Thiên Tài Tướng Sư
Tác Giả: Đả Nhãn
Chương 547: Hạ nguyên bát vận
Nhóm dịch: Nghĩa Hiệp
Nguồn: metruyen
Quy cách trong Kỳ môn, nếu so với giang hồ môn phái quy cách hơn nữa, ngày thường Diệp Thiên không thực sự chú ý, nhưng giờ phút này với trường hợp chính thức, cũng sẽ không có chỗ ngồi cho hai người Chu Khiếu Thiên.
Cho dù là mấy người cùng ngồi, chỗ của Diệp Thiên cũng là chỗ sang trọng nhất, Diệp Thiên mặc dù tuổi nhỏ nhất, vốn dĩ là môn chủ tôn sư, cũng ngồi ở vị trí chính giữa, Cẩu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn chỉ có thể ngồi ở bên dưới tay trái của anh ta..
- Tiểu sư đệ, một tháng không gặp, công phu của đệ tốt lên không ít a?
Ngồi lúc sau, Cẩu Tâm Gia nhìn Diệp Thiên nở nụ cười, hắn vốn cho là tiểu sư đệ sẽ khẩn cấp hỏi sự tình vừa qua, không ngờ từ đầu đến cuối Diệp Thiên cũng không đề cập qua một dù là một chút.
- Đại sư huynh, hai người đều không nóng nảy, đệ lo lắng làm gì a?
Diệp Thiên cũng vẻ mặt tươi cười,
- Dù sao sau khi tòa nhà này thi công xong, cũng đều là huynh cùng Nhị sư huynh ở lại, đệ không sớm muộn cũng về kinh thành một chuyến.
- Được, tiểu tử ngươi tiếp tục tôi luyện vài năm, thì sẽ thành công rồi .
Cẩu Tâm Gia mặt nghiêm, nói:
- Diệp Thiên, đệ có biết phong cảnh kia của ven biển cái kia là cái gì mà lưu lượng khách không quá ảm đạm?
Diệp Thiên nghĩ một chút về nơi kia, mở miệng nói:
- Khu vực kia của vùng duyên hải bị bao quanh bởi đất trũng, mặt sau lại bị dãy núi cản trở, âm khí không có cách nào thông ra, bởi vậy tích tụ lâu dài làm cho âm dương mất cân đối, vì vậy không phải là mọi người không thích sao?
Mọi người hình dung ngay mặt hình tượng, thích dùng từ ngữ tốt đẹp, mà trái lại là dùng từ ngữ kinh khủng, một chỗ nếu âm khí quá nặng, sẽ làm cho thân thể con người không khoẻ.
Theo như lời Diệp Thiên về một cảnh mà âm dương mất cân đối, làm cho người khoẻ cảm thấy rất không thích hợp, ngay cả khi bắt đầu kinh doanh tốt thì cũng dần dần suy bại đi xuống.
Diệp Thiên lại nghĩ một chút, nói tiếp:
- Kỳ thật chỗ kia nên xây dựng một nghĩa trang thích hợp hơn, cũng không biết là ai nghĩ ra ở đây làm cảnh tham quan du lịch?
Nghe được những lời sau đó của Diệp Thiên, Tả Gia Tuấn nhất thời cười như mếu, nói:
- Tiểu sư đệ, kỳ thật năm đó huynh từng đề cập qua đề nghị này, nhưng ... phong tục người dân mạnh như thế, cũng không đồng ý...
Mặc dù phương pháp sửa chữa là xa không như Diệp Thiên, nhưng như thế này tích tụ âm khí nơi này, hai mươi năm trước Tả Gia Tuấn tự nhiên cũng có thể phân biệt ra được, anh ta đã từng đưa ra kiến nghị xây dựng nghĩa trang với chính phủ Hồng Kông.
Chính là ở một số làng chài ven biển, cũng không muốn để cho mình quê hương bị các nghĩa trang bao quanh, những người này văn hóa trình độ không cao, vài lần đến thăm dò địa hình đều bị đẩy ra ngoài.
Rơi vào bế tắc, chính phủ phát động cảnh sát can thiệp, nhưng lần này là chọc phải tổ ong vò vẽ, thanh niên trai tráng của làng chài này và bọn cảnh sát đã xảy ra một trận xung đột, làm cho ba người tử vong hơn mười người bị thương.
Trong thời bình cuộc xung đột này là vô cùng nghiêm trọng, cảng đảo chính phủ Hồng Kông nhanh chóng dừng lại các dự án nghĩa trang.
Để xoa dịu những ngư dân làng chài, trước khi họ đưa ra dự án du lịch, nhưng mang lại lợi ích kinh tế tạm thời cho một số làng chài xung quanh .
Chỉ là do nguyên nhân phong thuỷ không tốt, dự án du lịch cũng không thể phát triển, hơn nữa chính phủ hạn chế ngành đánh bắt cá xung quanh Hồng Kông, cuộc sống của các ngư dân này cũng trở nên khó khăn.
Cho nên khi Tả Gia Tuấn đi vào trong đó, tự nhiên được cư dân địa phương ủng hộ, cho dù là xây dựng nghĩa trang, họ cũng sẵn sàng chấp nhận.
Hơn nữa nghe nói chỉ cần mở rộng đường giao thông đồng thời xây dựng một cái cầu phong thuỷ , thì có thể thay đổi phong thuỷ nơi này, cư dân ở đó lại càng nhanh chóng thông qua quyết nghị, đồng ý dự án thi công.
Không chỉ có như thế, ở dự án thi công đơn giản một chút, những thôn dân kia cũng tham gia vào, chẳng hạn như là có một kiến trúc năm mươi năm tuổi ở ngã ba đường, chính là bọn họ cho phá đi.
Nhưng sự việc xảy ra là trong toà kiến trúc lâu năm ở trên, khi đào bên dưới toà nhà cũ, bên dưới ngôi nhà đào ra hơn ba mươi bộ thi thể.
Những thi thể này đều không có dùng quan tài, mà là trực tiếp chôn dưới đất, khi đào lên thấy xương dày đặc , ngay cả quần áo đều bị bùn đất ăn mòn đi.
Những thôn dân kia nhìn thấy trường hợp như vậy nữa thì sao? Lúc ấy đều sợ hãi vứt bỏ công cụ cuốc xẻng, tất cả chạy về nhà.
Chính là ở đêm đó, thì có bảy tám thanh niên xảy ra chuyện, đỏ bừng cả khuôn mặt, trạng thái sốt cao, hơn nữa nói năng lung tung, nhưng đưa đến bệnh viện kiểm tra, nhiệt độ cơ thể là bình thường.
Một sự việc kì lạ như vậy xảy ra, đã khiến cả thành phố hoảng loạn, tin đồn chỗ nấm mộ tập thể nhanh chóng truyền khắp Hồng Kông.
Một số người cao tuổi sống trong vùng lân cận ,cũng đưa ra lời thề son sắt ở nơi đó là năm Nhật Bản bắn chết người địa phương, từng một đêm bắn chết mấy trăm người mà không có “Dân lành chứng minh”.
Sau đến khi người Nhật Bản đầu hàng, đã hướng dẫn việc xây các toà nhà như vậy tác dụng chính là trấn áp oan người chết này, hiện nay kiến trúc được dỡ bỏ, nhất định là oan hồn này chạy ra .
Lập luận này được đua ra , các cư dân phụ cận lại càng sợ hãi không chịu nổi một ngày, dự án tự nhiên cũng không bao giờ nghĩ đến, sự tình rất nhanh truyền tới tai của Tả Gia Tuấn và Cẩu Tâm Gia.
- Đại sư huynh, ngay cả khi nơi đó từng có lượng lớn số người chết, huynh cùng Nhị sư huynh cũng có thể độ hóa được đúng không ?
Khi nghe Tả Gia Tuấn nói đến đây, Diệp Thiên đem ánh mắt nhìn về phía Cẩu Tâm Gia, Đại sư huynh mặc dù ở thuật pháp so với mình không bằng, nhưng tu vi một chút cũng đều không thua mình.
Cẩu Tâm Gia lắc đầu, nói:
- Lúc ấy xảy ra chuyện ta cùng Gia Tuấn đi xem , những thôn dân kia đích thật là trúng sát khí, chúng ta thật ra có thể hóa giải, nhưng nơi đó, lại có chút cổ quái, huynh cũng nhìn không thấu.
- Ô, có người làm phong thủy ở đây mà đại sư huynh không nhìn ra ư?
Diệp Thiên nghe thấy vậy nhíu mày hỏi, nhị sư huynh Tả Gia Tuấn thì thôi, nhưng Cẩu Gia Tâm là nhân vật như thế nào chứ?
Tuy rằng Ma Y Nhất Mạch không am hiểu phong thủy của từng khu vực khác nhau nhưng năm đó Cẩu Tâm Gia đứng trong hàng ngũ người lãnh đạo nhân dân chống lại người Nhật Bản, bên trong không thiếu cao nhân trong lĩnh vực phong thủy, kiến thức chắc chắn là khá phong phú.
- Không giống như là văn phòng phong thủy lắm, mà cũng chỉ là có chút tự nhiên hình thành thôi.
Cẩu Tâm Gia ngừng lại một lúc rồi nói tiếp:
- Tiểu sư đê, đệ cũng biết thông thường những bệnh nhẹ do tà khí thâm nhập vào cơ thể, sư huynh có thể hóa giải, nhưng đối với vùng đất âm sát, ta không có cách nào cả, trừ phi lập đàn làm phép, nhưng ít nhất cũng phải mất bảy bảy bốn chín ngày, công việc này có lẽ chúng ta không làm được.
Cũng không phải Cẩu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn không có cách nào với vùng đất kì quái này, mà là nếu dùng cách của họ, thì sẽ rất mất thời gian, điều này mới khiến cho Diệp Thiên mau chóng trở lại.
- Vùng cực âm?
Diệp Thiên lặng đi một chút rồi lắc đầu:
- Phong thủy chỗ đó em cũng đã xem qua, mặc dù là nơi tụ âm, nhưng nơi đó chưa thể hình thành cực âm được.