Thiên Tài Tướng Sư

Chương 620: Chương 619


trước sau

Thiên Tài Tướng Sư
Tác Giả: Đả Nhãn
Chương 619: Khiêu chiến ( Thượng)

Nhóm dịch: Nghĩa Hiệp
Nguồn: metruyen

Đối với Vu Thái Sâm y cũng có biết quyền anh, y cũng từng thống trị võ đàn thế giới danh tiếng vang dội không kém gì Vương A Lý năm nào.

Thái Sâm và Hoắc Lợi Phỉ tham gia các cuộc đại chiến, kết thúc bằng hai bản kịch để thêm phần đặc sắc, dường như cả thế giới đều biết bọn họ.

Nhưng không thể phủ nhận là Thái Sâm là quyền anh thủ vĩ đại, người như thế từng qua hắc thị cũng khiến Diệp Thiên tò mò.

Thái Sâm vào tù tổng cộng hai lần, lúc xảy ra chuyện này vào năm 91 ông ta cố chấp mang chị vào Mỹ nên bị phạt.

Vừa mới vào trong ngục, Thái Sâm liền thấy mọi người coi mình là kẻ địch, họ là những người không được thế giới quyền vương ngõ tới hơn nữa lại có khát vọng muốn khiêu chiến với ông ta.

Một người trong số đó tên Kim Cáp Cáp, đem người nổi danh của hắc thị thái quyền đổi thành sát thủ, mội cuộc tranh tài ngay tại chỗ diễn ra.

Thái Sâm bắt đầu cẩn thận, ông ta cũng không đi luyện tập quyền anh để tránh bị coi là khoe mẽ mà chỉ qua các phòng tập thể thao, đám người Kim Cáp Cáp thì tập đá điên cuồng, đầu gối đụng vào bao cát nặng, biên độ nặng cũng cảm thấy run sợ.

Rõ ràng Thái Sâm cảm nhận được pháp luật trong vùng là các lực lực sung bái điên cuồng đánh nhau, chính ông ta một quyền vương đến từ nơi văn minh của thế giới mà cũng bị coi như một địch thủ, trên võ đài thì có là cha con cũng giống nhau hết.

Rốt cục có một ngày, sự tích tụ của Thái Sâm đối với Kim Cáp Cáp đã bùng phát, hai người tranh chấp một phen rồi đánh nhau.

Có thể đánh nhau chính thức, uy thế trên võ đài của Thái Sâm đã không tồn tại, Kim Cáp Cáp hung hăng đá, y dốc toàn lực vào bộ sườn dù Thái Sâm dốc sức đánh trả nhưng vẫn bị thương nặng.

Qua việc chuẩn đoán bệnh, đầu Thái Sâm bị trấn động mạnh, gãy sống mũi, gãy 3 cái sương sườn, trên người còn nhiều chỗ khác bị thương.

Muốn an toàn nhưng không được, trước mặt quyền vương quan trọng như vậy Đường Kim đã tiên tốn 100 vạn đôla chuẩn bị chỉ để chờ đám Kim Cáp Cáp khiêu chiến.

Cho nên trong mắt Đổng Thăng Hải kinh doanh hắc thị quyền thì cái gọi là thế giới quyền vương Thái Sâm chẳng qua chỉ là chuyện cười, nhiều nhất cũng chỉ là trò gải trí trên TV cho nhân dẫn xem.

- Nghề quyền anh có nhiều quy định , Thái Sâm không phải đối thủ của hắc thị.

Nhớ đến An Đức Duy Kì, Diệp Thiên gật đầu, nếu so thực lực của Thái Sâm với An Đức Duy Kì thì chỉ e một hiệp đã bị thương, y chỉ dựa vào tiếng tăm mà thôi, chứ trong mắt An Đắc Duy Kì y chẳng là gì.

- Lão Đổng người tên là An Đông Ni là ai vậy? thực sự hắn ta có thể vượt qua An Đức Duy Kì sao?

Nghe xong Thái Sâm , Diệp Thiên liền đề cập đến An Đông Ni, hắn không biết nhiều về các quyền thủ, An Đức Duy Kì là người giỏi nhất của Hắc thị quyền mà hắn được gặp.

- An Đông Ni. Y chính là một cỗ máy giết người!

Nhắc tới An Đông Ni sắc mặt Đổng Thăng Hải trở nên xấu đi, trong tưởng tượng ông không muốn đề cập đến đối thủ này.

- Đến đây thì người này rất khó đối phó…

Làm người trong nghề Hắc thi quyền hiển nhiên Chúc Duy Phong cũng đã từng nghe qua cái tệ An Đông Ni, hiểu ý Đổng Thăng Hải liền nói Diệp Thiên hãy quên y đi.

An Đông Ni xuất đạo năm 1988, từ đó đến giờ luôn được người trong Hắc thị quyền gọi là đệ nhất quyền thủ trong lịch sử loài người.

Thành thạo kỹ xảo giết người, không có người nào được đánh đồng với y, y là người mà người khác sợ nhất là cỗ máy giết người. khu vực đánh nha kịch liệt cũng không có ai đạt được tới thành tích như y, người có rắn như sắt thép cũng phải tuyệt vọng.

Tục ngữ nói: có lần gặp lại thì nhất định thắng. Người trong hắc thị quyền trước tiên phải tin tưởng ở chính bản thân mình thì mới có thể thắng được, đây cũng chính là điều kiện tiên quyết để bọn họ sinh tồn nếu sự tự tin mà bị sụp đổ thì khoảng cách đến với cái chết sẽ rất gần.

An Đông Ni có thể đánh sụp sự kiên cường và tin tưởng, bởi vì dường như không ai tìm ra nhược điểm của y.

Cho đến giờ cũng cũng không ai có thể đủ sức mạnh đánh được vào chân y, chỉ cần đánh trúng chân y thì cũng có cơ hội giữ được tính mạng cho những sát thủ cũng không ngoại lệ.

Rất nhiều người trong nháy mắt muốn tìm cơ hội phản kích nhưng tốc độ thì dường như không ai có cơ hội vượt qua y.

Đến nay An Đông Ni đã có tổng cộng 167 cuộc tranh tài toàn thắng trong đó đánh gục 114 đối thủ, giống An Đức Duy Kỳ, y cũng có xuất thân từ Seberia.

Nhưng lúc vào trại huấn luyện Marcus, An Đức Duy Kì đã muốn bỏ, qua 2 đời truyền kì nên hai người họ cũng không gặp được nhau.

Nhưng rất nhiều người theo dõi trận đấu của An Đông Ni đều cho rằng y mới là quyền thủ mạnh nhất của thế giới hiện tại còn An Đức Duy Kỳ thì đã già mất rồi.

- Thực sự lợi hại như vậy sao?
Nghe Chúc Duy Phong nói xong Diệp Thiên líu lưỡi không nói lên lời.

Phải biết rằng sức mạnh công ích của An Đức Duy Kì cũng đã là đỉnh cao của cao thủ, nếu có đối chiến thì chỉ e cái chết là chắc với đối phương.

Thậm Chúc Duy Phong còn đề cao An Đồng Ni hơn An Đức Duy Kì, đây chẳng qua là nói về các cao thủ cùng đạt đến cảnh giới siêu phàm .

- Diệp gia, tôi e lần này phải thua, mẹ kiếp không ngờ Lỗ Đạo phu lại nham hiểm như vậy.

Kể từ lúc biết người giao đấu với An Đức Duy Kì là An Đông Ni, Đổng Thăng Hải không thể tươi cười tất nhiên là ông cũng không coi trọng nếu mình là quyền thủ.

- Lão Đổng còn chưa đánh đã biết ai thua ai?

Diệp Thiên vỗ bả vai Đổng Thăng Hải, nói:
- Năm đó không phải là Đường Long cũng đã dùng mưu kế đó sao, ông để An Đức Duy Kì học không chừng có thể dùng được đấy.

Đổng Thăng Hải lắc đầu chua xót, nói:
- Không thể nào, An Đức Duy Kì vốn là quyền thủ của lực lượng hình, cho chốn sang Tây Tạng chỉ e sẽ chết nhanh hơn.

- Tham gia trước rồi nói sau, trận đấu này còn buổi tối mai, hãy nghĩ cách đi.

Thấy trên boong tàu chỉ còn vài người, Diệp Thiên đi vào trong khoang nói:
- Thực sự không được thì bảo An Đức Duy Kì bỏ đi, mạng người so với tiền bạc vẫn là quan trọng hơn.

- Không có khả năng chính là thua, cũng muốn thua trên võ đài chứ, tôi sẽ không tham gia, tôi đi tìm An Đức Duy Kì bàn bạc một chút.

Chứng kiến gia sản mấy chục năm không còn, Đổng Thăng Hải còn tâm trạng đâu là tham gia hội nghị, cáo lui với Diệp Thiên một tiếng rồi vội vàng đi.

- Diệp Thiên cậu không nghĩ sẽ giúp ông ấy ư?

Đợi cho Đổng Thăng Hải đi rồi, Chúc Duy Phong nhìn về phía Diệp Thiên, nói:
- Dù sao thì ông ấy cũng là người của Hồng môn, nếu không thì sẽ cho để Hồ gia tham gia.

Danh tiếng của An Đông Ni đã quá mức hung tàn, Chúc Duy Phong cũng không dám nói muốn để Diệp Thiên lên đấu nhưng Hồ Hồng Đức tuy già nhưng vẫn còn dũng mãnh nói không chừng có thể chiến thắng được An Đông Ni.

- Tiểu tử, chủ ý này của ngươi đúng là thúi, bằng không thì tôi và ông sẽ trở mặt với nhau hả?

Sau khi nghe Chúc Duy Phong nói, Diệp Thiên bị hoảng sợ nếu để cho Hồ Hồng Đức quả thực là chịu chết rồi.

Biết rằng lúc Hồ Hồng Đức và An Đức Duy Kì giao thủ, nếu không có cách của Diệp Thiên thì e rằng ngay cả An Đức Duy Kì Hồ, Hồ Hồng Đức cũng không đánh lại được, ông ấy dựa vào cái gì mà quyết đấu với An Đông Ni cơ chứ.

Thấy Diệp Thiên phản ứng kịch liệt như thế, Chúc Duy Phong tức giận nói:
- Được, cứ coi như tôi chưa nói, mọi người như thế là hết rồi.

Bà hoàng phục vụ hoàn hảo, chu toàn, trên boong tàu chỉ còn lại hai người Diệp Thiên vẫn đang có một phục vụ chờ bên cạnh, thấy bọn hắn định đi lúc này mới bắt đầu dẫn đường.

Các gọi là đại hội thế giới hắc quyền hằng năm thực ra là để phân chia địa bàn, thế lực mỗi năm họp một lần mà tiêu chuẩn chính là thi đấu xem ai hung tàn hơn.

Cho nên họi trường cũng không phải là chính quy mà chính là tổ chức yến tiệc, đại sảnh tổ chức yến tiệc có thể chứa được nghìn chỗ ngồi, bây giờ mới có khoảng ba bốn trăm người nên vẫn còn rất rộng.

Nhìn lướt qua trong này, Chúc Duy Phong nhẹ nhàng nói:
- Lúc tối các quyền thủ vẫn chưa có mặt, còn có các siêu phú hào đến đánh cược, hiện họ đang ở bên trong này nên hắc quyền cần phải phụ trách.

- Mẹ kiếp! không có lấy một người tốt.

Diệp Thiên nhìn quanh 4 phía, các đại lão hắc quyền đều có tướng mạo hung dữ, cho dù họ có đeo mắt kính làm ra vẻ lịch sự cũng vẫn có cảm giác mãnh khí.

- Các tiên sinh, nữ sĩ, thật là vui mừng khi chúng ta lại được gặp mặt ở đây…

Bọn Diệp Thiên đến hơi trễ, vừa mới ngồi xuống âm thanh của Khắc Lai Môn đã vang lên.

- Phép tắc mọi người đều đã biết, lần này Đại hội quyền Vương diễn ra trong 3 ngày, tối khuya hôm nay là cuộc tranh bá, để ra xếp hạng quyền thủ sang năm, ngày mai, ngày kia sẽ là cuộc đấu khiêu chiến, kí tên khế ước bạn bè để xuất chiến vào sáng ngày mai.

- Tốt rồi, tôi không hứng thú bằng những thức ăn ngon trên bàn này, tôi sẽ không nhiều lời nữa, hi vọng các bạn có thể vui vẻ trong 3 ngày này.

So với lúc trước Khắc Lai Môn nói chuyện đã ngắn gọn hơn, dùng có một phút đồng hồ mà nói xong các hạng mục công việ, bởi vì những người này trước khi đến tham dự hội nghị họ đã biết quy củ rồi.

- Tôi nói đã, khiêu chiến thi đấu là chuyện gì vậy? Không ký tên khế ước cũng có thể khiêu chiến sao?
Trong hội trường có người không hiểu quy tắc cũng chỉ có mỗi mình Diệp Thiên.

- Đúng, không có khế ước cũng có thể khiêu chiến, nói đúng ra là đập bàn người khác gây chiến trong địa bàn của cậu thì cậu đều có thể khiêu chiến, cũng có thể từ chối.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!