Thiên Tài Tướng Sư

Chương 659: Chương 658


trước sau


Thiên Tài Tướng sư
Tác giả: Đả Nhãn

Chương 658: Tìm thấy đường sống trong cõi chết ( Trung)

Nguồn dịch: Nhóm dịch Hana
Sưu tầm: tunghoanh.com

Nguồn truyện: qidia

- Diệp Thiên, con muốn đi đâu, bên kia rất nguy hiểm!

Thấy con trai bỏ cô bé ra, chính mình cũng không hiểu gì khói mà đang tràn đầy đường thoát hiểm, Tống Vi Lan lặng người đi một chút.

Tuy lúc này Tống Vi Lan không còn ý niệm chạy thoát được nữa nhưng bà vẫn hi vọng Diệp Thiên có thể sống sót, nhưng kêu lên một tiếng lo lắng cho con trai như vậy bà cũng không còn biết nói gì nữa.

- Mẹ, nghĩ gì thế? Một lúc nữa chúng ta sẽ rời khỏi nơi này!

Sau khi nghe lời mẹ, Diệp Thiên lặng đi, vững bước quay đầu lại lại cười nói:
- Mẹ coi chừng Aille, con sẽ quay lại ngay.

Vì máy bay rơi xuống khiến cho các cửa thông bị cháy, tuy cửa cháy đến tầng này nhưng độ nóng cũng hơn mức bình thường, hơn nữa còn sặc sụa mùi khói.

Tay trái Diệp Thiên đã kéo xuống một tấm vải, đỉnh đầu tẩm nước, buộc vào trên mũi, khẽ nhắm mắt lại nhảy vào trong màn khói đặc.

Tuy hai mắt đã nhắm chặt nhưng Diệp Thiên vẫn cảm nhận được xung quanh, lối thoát hiểm bên vách tường đã bị đốt bụi đen, các dấu hiệu về cửa sắt cũng không có.

- Mẹ kiếp, muốn nướng chết bố mày ư?

Cảm nhận được độ cực nóng, tay phải Diệp Thiên làm bùa Hư Không, một lực mạnh theo tay hắn truyền ra hút hết sát khí trong tầng kia lại.

- Này? Không biết dưới đó có bao nhiêu người vậy?

Lúc Diệp Thiên làm phép thấy có cảm giác an toàn, từng luồng oán khí thoát ra rất nặng, hắn không khỏi rùng mình, hắn và mẹ thoát nạn nhưng những người đó thì không có may mắn đó.

Lúc này không rảnh để suy nghĩ nhiều, Diệp Thiên giơ tay ra dẫn đường, xua sát khí và hơi nóng vây quanh mình đi. Diệp Thiên cảm giác thấy có mát mẻ hơn.

- Tam Thanh đạo tổ phù hộ, ngàn vạn lần đừng đốt những thứ kia.

Diệp Thiên bước nhanh hơn, trong lối thoát hiểm phụt lên một ngọn lửa, lối thoát hiểm ở bên trái, hắn thở mạnh một hơi thổi tan cả khói đặc trong miệng, hắn nhìn lên vách tường.

- Ha ha, ông trời không tuyệt đường của ta. Khụ… khụ. Ông đây cũng vui mừng không chịu được!

Nhìn thấy phiến hồng đồ trên cửa kính Diệp Thiên quên mất hoàn cảnh hiện tại của mình, cười lớn tiếng, bị một làn khói đặc tràn vào miệng, làm hắn ho khan liên tục.

Hiện ra trước mặt Diệp Thiên đúng là một căn thiết bị phòng cháy. Nhìn độ dài cũng phải hơn 100m, đủ để mình dùng.

Mang theo bình chữa cháy, Diệp Thiên lấy nó khoác lên vai, lùi lại chạy thoát khói màn khói sương dày đặc đang lượn lờ trên mặt đất.

- Tiểu Thiên, con làm gì vây?

Thấy con trai mang bình chữa cháy chạy vụt ra, Tống Vi Lan vội vàng đón lấy nhưng nhìn thấy vết băng trên cảnh tay trái của Diệp Thiên bà đau lòng:
- Tiểu Thiên tay con làm sao vậy?

- Mẹ, bây giờ không phải là lúc lo chuyện này? Chúng ta ra ngoài rồi nói!

Diệp Thiên cười khổ một tiếng, lúc này hắn luôn mặc ông tay áo trong để không làm mẹ lo lắng. Tiền thật là tốt, hắn giao cho mẹ vài tỉ đôla lại dùng tính mạng để quay về.

Diệp Thiên chặn tay ngăn mẹ không nói nữa, hắn đến bên cạnh cửa sổ lấy một trụ đỡ chịu lực sau đó buộc bình chữa cháy lên trên.

- Tiểu Thiên, chúng ta dùng cái này xuống sao?

Thấy hàng động của con trai, Tống Vi Lan cũng hiểu được vài phần, bà nói:
- Con trai, con mang cô bé này đi đi, cả đời này mẹ nhận được con là đã thỏa mãn lắm rồi.

Mặc dù Tống Vi Lan biết tính con trai nhưng trên người hắn đang đầy vêt thương, thứ hai là sức nặng rất nguy hiểm, và không muốn làm liên lụy đến cách thoát thân của con trai.

- Mẹ, mẹ nói gì vậy, dây và bình chữa cháy này chịu được đủ lực của 3 người chúng ta, có con ở đây ai cũng không phải chết!

Diệp Thiên nghe thấy vậy liền cười, có công cụ thoát thân, hắn cũng được thả lỏng nếu không phải là mang theo cô bé này và mẹ thì hắn có hai bàn tay không cũng nhảy được xuống đất rồi.

Diệp Thiên cầm lấy một đầu dây của bình chữa cháy, tay phải hắn sắc như dao vậy chặt đứt một đoạn dài hơn 2m sao đó ném cái bình đó xuống.

- Mau nhìn xem, hình như ở tầng 20 có người ném cái gì đó xuống!

- Đúng vậy là bình chữa cháy, hình như có người đứng bên cửa sổ!

- Chẳng lẽ hắn muốn nhảy xuống sao?

Lúc này những người xung quanh Trung tâm Thương mại và các phòng cháy viên những vùng phụ cận Newyork đang tập trung ở đấy, mặc dù bị khói đen bao phủ nhưng qua kính viễn vọng bọn họ cũng có thể thấy rất rõ cảnh này.

Diệp Thiên vừa vứt cái bình chữa cháy xuống bị mấy quan sát viên bắt được.

Những người ở trước Trung tâm Thương mại thấy đâu là biện pháp tự cứu kì quái, ngoài cảm giác như chim hay siêu nhân thì chỉ có người nhảy dù mới xuống được như thế.

Đương nhiên là kết quả cũng giống nhau thôi ngoài những người nhảy từ tầng cao nhất trúng đệm ra thì không ai là may mắn thoát chết.

Đối với hàng động này của Diệp Thiên cũng không được các nhân viên cứu hộ kia xem là khả thi.

Phải biết rằng, dây của bình chữa cháy không phải là làm bằng loại dây thừng tốt khoảng cách xuống đến tầng trệt là hơn 80m muốn trượt xuống bằng dây này cũng không phải là chuyện dễ, chỉ cần trượt tay một cái là có thể rơi xuống ngay.

- Cục trưởng, độ cao của xe cứu hỏa có thể tới đó không phải là chúng ta còn có thể dùng thang ở tầng trệt cứu người được hay sao?

Một quan sát viên quan sát tình hình rồi báo cáo nhanh cho chỉ huy hiện trường, hơn nữa còn đưa ra đề nghị của mình.

Cục trưởng dùng kính viễn vọng nhìn thấy Diệp Thiên ở bên cửa sổ, lắc đầu nói:
- Không, trên kia chỉ có một người, chúng ta không thể chết vì hắn được.

Trung tâm Thương mại không ngừng phát ra tiếng nổ, làm cho gạch đá không ngừng trút từ trên không trung xuống, gây ra rất nhiều khó khăn cho công tác cứu hộ.

Chuyện xảy ra đến giờ đã là một tiếng đồng hồ, đã có 62 phòng cháy viên bị bỏ mạng vì gạch đá rơi trúng, hơn nữa con số này đang không ngừng gia tăng.

Điều này dường như làm cho công tác cứu hộ bên ngoài Trung tâm Thương mại dừng lại, các phóng cháy viên chạy vào trong cứu hộ cũng đều bị nhốt ở bên trong.

Nếu quả thực thang và xe cứu hộ đến cứu Diệp Thiên thì vị chỉ huy phải chuẩn bị tinh thần mất đi một chiếc xe cứu hỏa và sinh mạng của hơn mười phòng cháy viên, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến ông ta từ chối.

Quan sát viên nghe thấy cậu trầm mặc, anh ta biết quyết định của chỉ huy là đúng trên tầng 80 còn không ngừng phát ra tiếng nổ mạnh, các tảng xi măng có thể rơi xuống đầu các phòng cháy viên bất cứ lúc nào.

Nhưng có một sự việc xen ngang, một phóng viên ôm camera đến bên chỉ huy cũng đã ghi lại được cảnh nén bình chữa cháy từ trên cửa sổ xuống.

- Mẹ đừng sợ, quay đầu nhắm mắt lại, ôm chặt cô con, nhất định không được buông ra!

Diệp Thiên làm việc từ trước đến nay đều là cứu người mà không cứu mình, căn bản là hắn không hi vọng gì vào sự cứu giúp của các phòng cháy viên Mĩ. Lúc này hắn đang ôm Aillny ở trước ngực, cõng mẹ ở phía sau, sau đó buộc chặt dây phòng cháy lên người.

- Tiểu Thiên, có con mẹ không sợ!

Tống Vi Lan ôm chặt cổ con trai, chẳng ngờ bà đã có thể dựa vào một nam tử hán chính là con trai mình, trong thời khắc này bà vô cùng tự hào.

- Ôm chặt vào, đi!

Diệp Thiên mỉm cười, dùng tay phải nắm chặt lấy dây nhìn thấy đám người phía dưới rồi quay người lại nhảy xuống dưới qua cửa sổ.

Trong nháy mắt đã bị camera của phòng viên ghi lại, vốn dĩ họ còn muốn chụp lại hành động của Diệp Thiên lại nhưng lại nằm ngoài dự liệu của mọi người.

Đầu tiên là nhảy ra khỏi cửa sổ không phải là một người mà là 3 người.

Sau đó là hàng động nhảy bằng dây cứu hỏa này, hắn là phải dùng hai tay lần lượt trượt xuống.

Có thể thấy là Diệp Thiên chỉ kẹp chân vào bình chữa cháy, tay không dùng chút lực nào, ba người bọn họ nhanh chóng trượt xuống, tốc độ cũng không chậm hơn so với nhảy lầu.

Nhưng sau khi xuống đến độ cao hơn 40m, Hai chân Diệp Thiên đã yếu dần tốc độ cũng chậm xuống.

Màn trình diễn này khiến mọi người phải phồng mồm trợn má, bọn họ đang hoài nghi không biết Diệp Thiên có bí mật mang theo miếng sắt trong đũng quần hay không? Nếu không thì với lực ma sát này sẽ khiến hai chân hắn chảy máu, tróc thịt ra mất.

- Không hay rồi, có một mảng tường đang rơi xuống đúng hướng của hắn!

Cách mặt đất vài chục mét, lúc mọi người đang hoan hô chuẩn bị nghênh đón thì đột nhiên quan sát viên hét lên một tiếng kinh hãi.

Một tiếng nổ mạnh trên tàng 90 chấn động này khiến cho mọi thứ rơi xuống.

Diệp Thiên Cách mặt đất khoảng 10m, quan sát viên nhận thấy mảng tường kia cách đầu Diệp Thiên chừng 30m.

Hơn nữa với tốc độ của nói e rằng chỉ 1, 3 giây nữa thôi là có thể rơi xuống đầu Diệp Thiên, điều khiến người ta lo lắng là người thanh niên kia lại cứ cúi xuống đất dường như không hề biết tai nạn kia sắp giắng xuống đầu mình.

Thời khắc này vô cùng ngưng đọng, cổ họng của mọi người đều nghẹn ứ lại mặc dù vậy cũng không biết giúp gì cho Diệp Thiên, còn có người hét lớn, nhắc nhở Diệp Thiên đang có nguy hiểm.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!