Thiên Tài Tướng Sư
Tác Giả: Đả Nhãn
Chương 744 745: Thanh trừ (Hết)
Nhóm dịch: Nghĩa Hiệp
Nguồn: metruyen
Đợi một chút, dừng xe lại.
Đi đến giữ đường qua một cửa hàng quần áo Châu Âu thì Diệp Thiên gọi dừng xe lại.
Diệp gia, ngài muốn làm gì…? Ngài…ngài là Diệp gia?
A Hoa nghe thấy vậy dừng xe lại, lúc anh ta quay đầu nhìn thấy Diệp Thiên thì người ngẩn ra miệng lắp ba lắp bắp nói không ra câu.
Diệp Thiên, đang là người Châu Á sao bây giờ lại giống người Châu Âu, mũi cao, ánh mắt nổi lên màu xanh mờ ảo giống như mắt mèo vậy.
Hơn nữa màu da của Diệp Thiên cũng thay đổi, vỗn dĩ là da vàng thì bây giờ lại chuyển sang giống y như người da trắng, dưới ngọn đèn hôn ám không hề thấy có sự khác biệt.
Nếu không phải là khẩu âm và y phục trên người thì A Hoa nhất định đã cho rằng Diệp Thiên bị đánh tráo nhưng ngay cả khi biết như vậy thì A Hoa cũng bị hù dọa không nhẹ.
Là tôi đây, hóa trang, đeo kính áp tròng, sao không nhận ra tôi hả?
Diệp Thiên cười cười, sau mấy ngày tiến vào tu vi này, khung xương của Diệp Thiên đã vận động tự nhiên dung mạo đổi một chút cũng là chuyện quá dễ dàng.
Thực ra tướng mạo của Diệp Thiên lúc này và Rudolph ở Las Vegas có phần giống nhau, đây là Diệp Thiên không hề đứng trước hắn ta nếu không thì chứ như thể hắn và Rudolph là anh em sinh đôi vậy.
Diệp gia, ngài thay đổi!
Nghe thấy tiếng của Diệp Thiên, lúc này A Hoa mới yên tâm, vẻ mặt anh ta như không thể tin được nhìn Diệp Thiên, hóa trang ở đây. Qủa thực còn lợi hại hơn trong tiểu thuyết Dịch Dung Thuật.
A Hoa, cậu có đồng Rúp không?
Diệp Thiên đang định mở cửa xe thì nhớ ra một chuyện, nói:
Không có đồng Rúp có đôla cũng được, đưa cho tôi một ít!
Diệp Thiên vội vàng đến Hồng Kông, hơn nữa mỗi ngày chỉ có uống nước cơ thể không có nhu cầu về thức ăn cho nên không mang theo tiền như thói quen cũ, bây giờ hai túi trống trơn.
Có, có. Đôla và đồng Rúp, Diệp gia cho ngài này!
Sau khi nghe thấy Diệp Thiên nói vậy, A Hoa vội vàng lấy ví ra đưa cho Diệp Thiên một xấp tiền thật dày, ở Nga đôla là đồng tiền mạnh, cho nên A Hoa khi ra ngoài cũng có mang theo một ít.
Cậu xem chạy xe đến phía trước chỗ rẽ ngoặt kia, rồi đợi tôi một lát!
Diệp Thiên dặn A Hoa rồi xuống xe đi vào cửa hàng.
Tiên sinh, xin hỏi ngài cần gì, chúng tôi có thể đáp ứng mọi nhu cầu của ngài!
Vừa mới đi vào trong cửa hàng, hai cô gái Nga dáng cao gầy liền đến chào đón rất nhiệt tình, thậm chí còn có cả một cô dùng tiếng Ý nữa.
Các cô có thể nhìn ra quần áo trên người Diệp Thiên là của Ý, hơn nữa còn là một bộ đặc thù của nhân sĩ phụng sự.
Diệp Thiên nhún vai nói tiếng Anh như người ở Nam Mĩ:
Hôm nay, tôi đến đây không phải là để mua quần áo, tôi cần may không biết các cô có thể thỏa mãn nhu cầu của tôi không?
Mua kim dùng để may?
Hai cô gái xinh đẹp im lặng một chút, các cô biết kẻ nhiều tiền thì thường có những ham mê đặc biệt nhưng người đến đây mua trang phục may thì chỉ có một. Mấy thứ này sao không đến siêu thị mà mua?
Thật là xin lỗi quá, tiên sinh cửa hàng chúng tôi đều có các nhà thiết kế chuyên dụng, chứ không bán ra ngoài!
Một cô nhân viên khéo léo từ chối yêu cầu của Diệp Thiên.
Hả? ở đây có thể thỏa mãn yêu cầu Armani về độc quyền sao?
Diệp Thiên tỏ vẻ hơi buồn, liền hừ lạnh nói:
Chỉ cần khách hàng ra giá thì tôi nghĩ là không có gì là không thể bán được, Giogio Armani là chỗ buôn bán này sao?
Diệp Thiên nói đúng từ tiếng Anh, đúng Armani là người sáng lập ra George Armani, ông ta từng ở Nữ Vương Hào.
Nói Giorgio Armani tôi là Rudolph, xem ông ta có bán hay không?
Diệp Thiên trả đôla ra, cổ khí kia hẳn là dưỡng thành lâu ngày khiến hai cô gái đều ngẩn cả người.
Được… được rồi, tiên sinh, tôi sẽ đi lấy cho ngài!
Không biết vì sao mà lời nói Diệp Thiên dường như có chút ma lực, khiến cho cô gái không kìm nổi lòng, có một cô chạy vào rồi lại chạy ra cầm trong tay một túi châm rất lớn.
Thế này là được rồi, đây là 3000 đôla, còn nhiều hơn cả bán quần áo đấy!
Sau khi Diệp Thiên nhận túi châm cũng không lấy lại tiền ở thu ngân mà thản nhiên đẩy cửa đi ra ngoài.
Annas không phải tôi đang nằm mơ đấy chứ?
Mấy phút đồng hồ sau khi Diệp Thiên đi hẳn một cô gái hét lên, nhìn xấp tiền trước mặt cũng không biết phải làm sao.
Valeria, nhanh lên đi báo với quản lý chuyện này!
Một cô gái thu tiền nói:
Hắn, hắn tên là Rudolph, tôi… tôi thấy hình như chúng ta làm sai chuyện gì đó?
Hai cô bán hàng hết sức lo sợ, sau khi Diệp Thiên rẽ vào chỗ ngoặt tránh Cameras rồi mở cửa xe ngồi vào trong.
Diệp gia, ngài có quay lại không?
Nhìn kính từ trong xe A Hoa rùng mình một cái, vẻ mặt khác khổ nói:
Diệp gia, cái này khiến người ta nhìn thấy cũng phải luống cuống!
Toàn bộ đều trông cậy vào khuôn mặt.
Diệp Thiên nghe thấy vậy cười phá lên, sở dĩ hắn láo loạn như vậy chính là muốn tham dự đến chuyện ghê tởm của Rudolph, tuy không thể đến Lá Vegas để thu thập Rudolph thì Diệp Thiên cũng phải để họ cắn chó một phen.
Diệp Thiên nhìn về phía A Hoa chậm rãi giải thích, nhìn xuống đồng hồ ở tay đã hơn 6h tối, liền nói:
Đươc rồi, đến nơi cách chỗ đó trên bản đồ gần nhất.
Được.
A Hoa gật đầu, hướng vô lăng đi về phía Moscow, ở đây gần trung tâm, là một vùng có mật độ dân cư đông nhất ở Moscow, trước kia cũng là địa bàn của Đổng Thăng Hải, cũng là nơi hắc quyền ở Moscow.
Diệp gia, chính là chỗ đó, võ đài 3 tầng ở dưới đất, không phải là trận đấu hôm nay!
Một nơi rộng lớn chiếm diện tích bằng 3 tòa nhà, A Hoa chỉ vào một tòa nhà nói:
Nơi này trước đây là địa bàn của Hồng môn, tôi cũng đã từng đến đây một lần, trong đó chỗ nào cũng có Cameras, Diệp… Diệp gia ngài muốn làm gì ở đây?
Nói đến đây, đột nhiên A Hoa lặng đi một chút, rồi kịp phản ứng với bộ mặt biến thành người Châu Âu của Diệp Thiên liền hoảng sợ, nói mà run lẩy bẩy.
Cậu lái xe đi xa khoảng 1km rồi chờ tôi.
Diệp Thiên nhìn A Hoa liếc mắt một cái, nói:
Không nên hỏi, không nên hỏi, sau khi giả bộ cũng tốt rồi!
Vâng, Diệp gia!
A Hoa bị cái nhìn này của Diệp Thiên làm cho lãnh toát cả người, chờ cho Diệp Thiên xuống xe rồi cũng ngoan ngoãn đánh xe về phía trước.
Thật ra bọn người kia cũng là Tiểu Dao? Còn có cả nữ quyền thủ ư?
Sau khi xuống xe, Dệp Thiên đút tay trong túi thản nhiên đi vào ngôi nhà, tâm niệm động, toàn bộ tòa nhà và 3 tầng ngầm dưới đất đã bị thần thức của hắn bao phủ.
Bên ngoài tòa nhà 3 tầng này có một khoảng đất rộng, vốn là bãi đỗ xe nhưng lúc này chỉ có 2, 3 chiếc có vẻ hơi trống.
Gần sát chỗ cổng có một thanh niên đang giơ chai Vodka dốc vào miệng, ánh mắt nhìn chằm cằm vào bức họa Sharon Stone trên tường.
Door Shaq, uống chút rượu đi, lão Đại nói gần đây không thái bình rất có thể người Trung Quốc sẽ đến trả thù!
Trong phòng có một người đàn ông khác tuy cũng đang nhìn bức họa nhưng có vẻ như quên lão Đại mà ánh mắt liếc nhìn về cửa chính.
Ồ, Sung sướng quá!
Người đàn ông gọi cái tên Door Shaq có vẻ như hơi áp lực, uống hết chai Vodka rồi lau miệng:
Aojinnieci, ngươi sợ cái gì, nơi này đã là địa bàn của chúng ta, bọn khỉ da vàng không dám đến nữa đâu!
Vẫn nên cẩn thận một chút, ngươi cũng không phải chưa từng biết người Trung Quốc?
Aojinnieci lắc đầu, nếu lần này không hợp sức với lão Đại thì chỉ e bây giờ đây là là địa bàn của người Trung Quốc phản động ở khu Bắc, căn bản bây giờ không có khả năng là khu của người giàu.