Thiên Tài Tướng Sư

Chương 767: Chương 766


trước sau

Thiên Tài Tướng Sư
Tác giả: Đả Nhãn

Chương 766 – Phá vòng vây

Nhóm dịch: Hana
Nguồn: Mê Truyện

Bấm nút "Thu gọn" để thu gọn nội dungThu gọn

- Quác quác, cậu chạy không thoát được đâu, hiến máu tươi của cậu cho tôi, tôi sẽ cho cậu cơ hội, để cậu trở thành một thành viên của huyết tộc!

Một tràng cười khó nghe vọng đến, cách Diệp Thiên khoảng hơn mười met, Kurt hiện ra, tuy nhiên nhìn bộ dạng hắn cũng không khá hơn Diệp Thiên là mấy.

Bộ quần áo thân sĩ lúc trước giờ trở nên nhàu nát, làn da lộ ra bên ngoài áo có một vết đỏ, cặp mắt đầy màu máu, chứng tỏ là cũng đã bị thương trong vụ nổ đó.

- Thực sự cho là ông nuốt sống được tôi sao?

Diệp Thiên mắt sắc lạnh, từ lúc hắn mười tuổi cho đến bây giờ, hắn chưa từng bị ai xem thường như vậy.

- Tất nhiên, có được nụ hôn đầu của một vị bá tước huyết tộc là vinh hạnh cho cậu lắm đấy!

Kurt gật đầu, sau khi biết được bản lĩnh của Diệp Thiên, hắn tin rằng, chỉ cần Diệp Thiên trở thành huyết tộc, khởi điểm chắc chắn sẽ rất cao, e rằng vừa mới bắt đầu sẽ trở thành tử tước, có khi còn đạt đến chức bá tước như mình cũng nên.

Muốn xây dựng một gia tộc, chỉ dựa vào đẳng cấp cao của mình cũng chưa đủ, bắt buộc lực lượng đứng đằng sau mình phải lớn mạnh.

Vì vậy Kurt cũng mới thay đổi chủ kiến, muốn để Diệp Thiên trở thành một thành viện của huyết tộc, đợi sau khi hắn thăng lên Hầu tước, thì dưới tay cũng có một vài người tài đắc lực.

- Chỉ dựa vào con dời già ông này sao?

Lúc này Diệp Thiên cũng không có thời gian đi đôi co với Kurt, hắn dậm chân một cái đã nhảy đến bên cạnh Kurt, chân phải đá vào thái dương của hắn một cái.

“Thịch” một cái, cả người Kurt bị văng ra xa.Nói về kỹ năng đánh nhau, ông già sống trên trăm tuổi này không phải là người đã từng trải qua chợ đêm quyền anh như Diệp Thiên.

Tuy nhiên cũng giống như lần trước, tuy là bị Diệp Thiên đã vào chỗ hiểm, nhưng Kurt vẫn đứng dậy như không có chuyện gì, xương trán phát ra một tiếng khó nghe, có vẻ như là đã hồi phục lại trạng thái như ban đầu.

- Tiểu tử, cậu làm tôi tức giận rồi đó!

Thực ra vẫn có một nhân vật lớn là Dracula đang âm thầm đi theo, một trăm năm nay, bất kể là Kurt đi đến đâu cũng đều được tín đồ tôn sùng. Nhưng hôm nay hai lần ông bị Diệp Thiên đá ngã xuống đất, nên có vẻ rất tức giận.

Ánh mắt đỏ ngầu, Kurt đưa hai tay lên làm hình chữ thập. “ Tang Tang”, một âm thanh phát ra, nhìn kỹ, thì ra là móng tay của hai tay ông vươn ra khoảng một thước, sắc lạnh, nhìn giống như là một con dao găm sắc bén vậy.

Hai con ngươi đỏ ngầu, đầu tóc rối bù, cộng thêm móng tay sắc lạnh, lúc này Diệp Thiên mới biết, nửa người nửa ma đang đứng trước mặt này rất có thể là một con quỷ hút máu như hắn từng nói.

- Giả thần giả quỷ!

Từ nhỏ Diệp Thiên đã luyện sự can đảm tại Giả Văn Cương rồi, Bộ dạng của Kurt tuy là quỷ dị, nhưng không dọa nổi hắn, hắn hừ một tiếng rồi nhảy lên phía trước.

Hình như sau khi biến thân chiến đấu, phản ứng của Kurt linh hoạt hơn trước rất nhiều. Lần này ông ta túm được Diệp Thiên, chưa đợi Diệp Thiên nhấc chân lên, năm móng tay sắc nhọn của ông ta đã tóm lấy được phần ngực Diệp Thiên.

- Chút tài vặt!

Diệp Thiên không tỏ ra lo lắng, tay trái hắn chợt mềm nhũn như không có xương, thuận theo cánh tay của Kurt mà quấn chặt lấy tay ông ta.

Đợi quấn chặt đối phương xong, Diệp Thiên liền siết chặt một cái, chỉ nghe thấy một tiếng “rắc”, cánh tay của kurt đã bị làm gãy.

Diệp Thiên đã có ý giết thì thủ đoạn không chỉ có vậy, sau khi làm gãy cánh tay của Kurt, hắn nhảy lui phía sau đồng thời đạp một chân vào ngực Kurt, làm cả cơ thể ông ta bay ra xa.

Động tác của Diệp Thiên nhanh như điện, Kurt chỉ thấy tay đau một cái, rồi ngực như bị tàu hỏa đâm vào, cả cơ thể mềm yếu bị vang ra xa.

Tuy nhiên Diệp Thiên vẫn chưa buông tha cho cánh tay của Kurt, sau khi đá văng đối phương xong, hắn đã làm gãy lìa cánh tay phải của Kurt, một dòng máu đen chảy ra.

- Hôi quá!

Mùi hôi của máu làm Diệp Thiên phải bịt mũi lại, đồng thời vứt cánh tay phải có những móng tay đã thu lại đó xuống đất rồi cười nói:

- Ông cũng không phải là người giết không chết, đợi sau khi tôi chặt đứt tứ chi của ông, xem ông có chết hay không?

- Cậu…cậu giết không được tôi đâu!

Kurt không thể ngờ rằng, cơ thể mà ông vẫn luôn tự hào lại bị Diệp Thiên chặt đứt một cánh tay, tuy máu đã cầm được ngay, nhưng trong lòng Kurt đã bắt đầu thấy sợ.

Cần biết rằng, chỗ hiểm của Kurt tuy là ở trong tim, nhưng những tổn thương trên cơ thể thì cần phải lấy năng lượng để bù đắp từ tim.

Nếu thực sự bị Diệp Thiên bẻ gảy tứ chi, cho dù là có thể khôi phục được, nhưng cấp bậc của ông ta chắc là sẽ bị hạ từ bá tước xuống thành Tử tước mất, điều này Kurt hoàn toàn không thể chấp nhận được.

- Giết không chết? Vậy thì cứ thử xem sao nhé?

Diệp Thiên cười một tiếng, tuy nhiên nhìn vào mắt Kurt, nụ cười đó giống như là nụ cười của ác quỷ vậy, cái này chẳng khác gì làm nước chấm đậu phụ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, ở Châu Âu, huyết tộc là một đại từ thay thế cho ác quỷ.

- Hả? Còn dám đến?

Chính lúc Diệp Thiên muốn giải quyết Kurt triệt để, chợt trong đầu xuất hiện một sự cảnh báo, ngẩng mặt lên nhìn, bầu trời đêm cách hắn khoảng một nghìn mét chợt xuất hiện một đốm sáng.

Một điềm báo chẳng lành chợt xuất hiện trong đầu Diệp Thiên, không thèm để ý đến Kurt đang sợ hãi kia nữa, Diệp Thiên liền quay đầu đi, chân khí phát ra, cả người hắn chợt biến mất trước mắt Kurt.

- Suýt nữa thì bỏ mạng tại đây rồi!

Cho đến khi Diệp Thiên biến mất, Kurt mới thở dài một cái, lúc này ông mới hiểu được những lời dặn dò của chủ nhân, những người tu đạo kia đúng là có thủ đoạn để tiêu diệt họ.

Lúc Kurt vừa nhặt cánh tay bị đứt lìa dưới đất thì chợt ngẩng đầu lên, ông phát hiên ba đạn đạo đang bay về phía mình làm Kurt hồn bay thất lạc.

Không giống như những tu đạo phương đông, Kurt mấy trăm năm nay vẫn theo dõi sự phát triển của loài người, hơn ai hết ông hiểu uy lực của những đạn đạo này, nếu bị bắn trúng, e rằng đến tim của ông cũng bị thiêu cháy.

Miệng than một câu , cơ thể Kurt chợt dãn ra, hai vai cao lên, rồi bay lên giống như một con dơi lớn.

Cùng lúc đó, ba đạn đạo cũng bắn vào vị trí mà ông ta vừa đứng, một âm thanh kinh khủng phát ra, chấn động cả rừng núi, lửa bốc lên ngùn ngụt.

Diệp Thiên lúc này đã ở cách đó hơn nghìn mét, hắn quay lại nhìn một cái, da đầu run lên, loài người đã phát triển vũ khí chiến đấu lên đến mức này rồi, động một tí là dời non lấp biển, e là thần tiên trong truyền thuyết nếu đến chắc cũng không tìm được nơi àn toàn.

- Không phải là giết vài người sao, việc gì phải nóng giận như vậy chứ?

Diệp Thiên lúc này lại chạy nhanh hơn, hắn giống như một linh hồn trong rừng vậy, tốc độ cơ thể hầu như không thể thấy được.

- Xì!

Một tiếng giống như võ dưa hấu bị giập nát phát ra, một tên lính nhảy dù bị Diệp Thiên ấn đầu vào ngực, dưới chân thì không ngừng, Diệp Thiên xông vào đội quân nhảy dù ở đường chặn đường, đấm đấm đá đá, chỉ trong một lúc, mười mấy tên lính nhảy dù đã bị hất văng xuống đất.

Tuy bên phía Nga đã đưa vào đội quân hơn vạn người, nhưng đến khu rừng núi địa hình lồi lõm này, lại bị cây cối chặn đường thì chỉ có thể chia thành nhóm mười người để đi truy lùng.

Thứ hai là ban đềm trời càng tối, tầm nhìn của binh sĩ sẽ không bằng với ban ngày, càng làm cho Diệp Thiên như cá gặp nước, giống như thần chết đang đi du ngoạn nhân gian vậy, không ngừng cướp đi sinh mạng của binh sĩ.

Chỉ trong vòng nửa tiếng, ít nhất có trên trăm binh sĩ chết trong tayDiệp Thiên, cả khu rừng đầy tiếng kêu la thảm thiết, khu rừng cô độc cả trăm nay năm chợt trở thành địa ngục Shura.

Đến lúc này, Jini Si mới biết đưa đội quân nhảy dù vào là một việc làm vô cùng ngu ngốc, vì sợ thiệt hại đến người của mình, ném chuột sợ vỡ bình, báy trên không giờ đã trở thành vật trang trí, chỉ có thể đứng nhìn cái người như ma quỷ kia tàn sát.

Lần lượt lệnh này đến lệnh khác được truyền xuống, âm thanh trong máy nói vang lên không ngừng, từng đội quân nhỏ được tập hợp lại, không dám trắng trợn đi truy lùng như lúc trước nữa.

Nhìn thấy binh lính tập hợp lại, hơn nữa đều cầm vũ khí, Diệp Thiên liền thay đổi phương hướng, hắn chạy vào trong núi, năng lực của hắn vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, trận tàn sát này cũng làm hắn thấy hơi kiệt sức.

Đường núi mà người thường khó mà đi được nhưng lại không có ảnh hưởng gì đến Diệp Thiên, hơn nửa tiếng sau, hắn đã có mặt tại một động trong núi cách đó khoảng 10km.

Nhìn xung quanh một cái, cơ thể Diệp Thiên cuộn tròn lại, đẩy mạnh vào tảng đá phía sau lưng một cái, tảng đá cứng đó trở nên mềm nhũn như đậu phụ rồi bị đẩy vào bên trong.

Tay đấm một cái, đá vụn trên đầu rớt xuống, lấp đầy miệng động vốn chỉ dành cho một người ở trong đó, xong xuôi hết Diệp Thiên mới thở dài nhẹ nhõm.

- Đợi đến ngày mai chân khí được khôi phục, nhất định phải rời khỏi nước Nga!

Mấy ngày liên tục càn quét, không chỉ làm cho thể lực của Diệp Thiên bị tiêu hao kịch liệt, mà trong tâm của hắn cũng trở nên tàn ác hơn, lúc đối diện với đám binh lính kia, Diệp Thiên đã ra tay không thương xót, giống như không làm như vậy thì không thể bài trừ được sự phẫn nộ trong lòng hắn.

Điều này làm Diệp Thiên cảm thấy có điều gì đó không tốt, hai phái đạo và phật thường nói phải từ bi, điều này không phải là không có căn cứ, từ cổ chí kim, người mà giết quá nhiều người hầu như không có ai có thể có cái chết yên lành cả.

Trút ra hết những nguyên thần mệt mỏi, gõ nhẹ ba tiếng chuông, tiếng chuông trong trẻo đó nhập vào nguyên thành, rửa sạch những phiền não trong đầu hắn, một lúc lâu sau, Diệp Thiên bắt đầu bước vào tầng sâu nhập định.

- Quả nhiên là không đuổi đến?

Sáng sớm ngày hôm sau lúc mặt trời vừa mới mọc, Diệp Thiên tỉnh dậy đúng giờ, sau khi thần thức được thoát ra, hắn phát hiện cách đó khoảng 10km đã không còn binh sĩ nào nữa.

Nơi này nhìn có vẻ rất quen?


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!