Thiên Thần Mắt Tím 2

Chương 1: Lần Đầu Gặp Mặt


trước sau

Chúng ta đã biết, Ma-cà-rồng có quyền lực tối cao, nắm giữ trong tay những năng lực siêu nhiên mà con người không hề có. Thế nhưng cùng song song tồn tại với loài Ma-cà-rồng và con người là một giống loài tinh anh, nhanh nhạy.

Tốc độ di chuyển như xé gió, đôi mắt sâu xa sắc lạnh. Chiếc mũi cực thính, đôi tai đầy linh động. Hàm răng sắc nhọn có thể xé xác con mồi chỉ trong nháy máy cùng với móng vuốt sắc bén. Đó là nỗi kinh hoàng cho bất cứ nạn nhân nào xui xẻo.

Họ chính là những người Sói.

...

Trải qua hàng trăm năm cho dù loài Ma-cà-rồng và người Sói không ưa gì nhau thế nhưng "Nước sông không phạm nước giếng" họ miễn cưỡng có thể chung sống hoà bình với điều kiện tiên quyết là không tự ý xâm phạm lãnh thổ của nhau.

Thế nhưng....đâu phải lúc nào cũng rập khuôn đi theo những quy định như vậy! Đâu ai biết rằng sẽ có những lúc mà chúng ta không ngờ đến.

--------------------

100 năm sau kể từ khi Louis và Viola kết hôn.

Một mùa Đông lạnh giá, tuyết rơi phủ trắng cả toà lâu đài rộng lớn như trong mấy câu chuyện cổ tích. Một màu trắng tinh khôi bao trùm toàn không gian. Những bông tuyết bay nhè nhẹ rồi đáp xuống mái tóc bạch kim dài lấp lánh của Rose.

Đã 100 năm, cô bé dễ thương ngày nào đã trở thành một thiếu nữ sinh đẹp động lòng người. Rose được thừa hưởng những nét đẹp nổi trội của cha mẹ. Mái tóc bạch kim hiếm thấy từ Louis. Đôi mắt tím trong veo từ Viola.

Trong khung cảnh tuyết trắng, Rose như một thiên sứ vừa mới hạ phàm.

Chiếc váy dài màu trắng chạm đất, đôi bàn chân bước chầm chầm trong lớp tuyết tận hưởng mùa Đông đang ngự trị.

Bỗng tầm mắt phát hiện một vật thể đen tuyền nằm phía sau một hốc đá.

Trái tim đánh "thịch" một cái Rose nhíu mày xách váy tiến lại gần vật thể lạ.

Một mùi máu tanh sộc lên, trên nền tuyết trắng nổi bật một màu đỏ của máu. Rose sửng sốt đứng im không nhúc nhích. Bởi trước mắt cô là một con Sói. Không...không phải loài Sói bình thường. Đây là một con Sói to gấp ba lần Sói thường. Bộ lông đen tuyền của nó hơi xù lên. Hàm răng nghiến chặt lại với nhau vì đau đớn.

Đến lúc này Rose mới phát hiện ra trên bụng bên sườn trái của nó có một vệt cào rách rất sâu, xương sườn bị gãy. Mà ở chân trước bên trái của nó là một vết cắn đang chảy mủ xanh lè. Máu từ vết thương túa ra thấm vào nền tuyết trông thật ghê rợn.

Rose hốt hoảng lại gần ngồi xuống, bàn tay vươn ra muốn xem xét. Bỗng con Sói ngẩng đầu lên gầm gừ đe doạ khiến Rose sợ hãi ngã ra phía sau.

Đôi mắt hổ phách sắc lạnh nhìn Rose trừng trừng nguy hiểm. Hàm răng trắng nhởn nhe ra đầy đe dọa.

Chưa bao giờ Rose cảm thấy một con Sói nào đáng sợ như nó. Cho dù nó đang bị thương nhưng trong ánh mắt màu hổ phách sắc lạnh đó lại là một ý chí đầy kiêu ngạo.

Thế nhưng nhìn vào bụng của nó Rose áp chế cảm giác sợ hãi trong lòng mà khẽ mở miệng.

- Đừng...đừng sợ! Ta sẽ không làm tổn thương mày.

Vừa nói Rose chậm chạp tiến lại gần, đôi vai run rẩy khi ánh mắt con Sói phóng tới.

- Ta chỉ muốn giúp! Đừng sợ...

Bàn tay khẽ vươn ra muốn đặt lên bộ lông đen tuyền của nó, đôi mắt tím nhìn chằm chằm vào đôi mắt hổ phách của nó, cái miệng nhỏ nhắn tiếp tục trấn an.

- Ta sẽ chỉ xem vết thương mà thôi. Ta sẽ nhẹ nhàng.

Dường như cảm nhận được cô gái trước mặt vô hại con Sói khép miệng lại. Nằm phịch xuống đất mặc cho Rose tùy ý xem xét vết thương.

Rose mừng húm vì được nó đồng ý, bàn tay lạnh buốt áp lên bộ lông đen dày xụ của nó khẽ vuốt. Đôi môi hồng dương lên nở một nụ cười vui vẻ.

- Ngoan lắm.

Nụ cười đó thu vào trong đáy mắt của con Sói. Suốt quá trình Rose sơ cứu vết thương cho nó. Bắt đầu từ lúc cô lấy dao cắt vào lòng bàn tay mình cho máu chảy lên miệng vết thương đến khi xé chân váy màu trắng tỉ mỉ băng lại nó vẫn nhìn cô không chớp mắt.

Nụ cười có hai cái má lúm đồng tiền trên gò má trắng trẻo hiện ra khi cô hoàn tất việc băng bó. Rose quay lại gần mặt của con Sói nở một nụ cười sau đó mới nhẹ nhàng mở miệng.

- Rất nhanh mày sẽ hồi phục! Thế nhưng chúng ta phải tạm biệt ở đây rồi. Khi nào bình phục hãy rời đi. Ta sẽ không thể làm gì một khi anh trai ta phát hiện ra mày ở đây. Như vậy....tạm biệt.

Rose cả gan cúi xuống hôn lên trán con Sói một cái sau đó đứng dậy chạy về phía toà lâu đài phía xa.

Nụ hôn đó bỗng chốc như thiêu đốt cái trán. Will Turner từ từ trở về hình dáng con người. Đôi mắt nhìn về phía cái thân ảnh màu trắng đang chạy kia. Đôi mắt hổ phách lạnh lùng hiện lên một tia sâu xa.

Đôi mắt tím.....mái tóc bạch kim xuôn mềm...hai cái má lúm trên gò má trắng trẻo...

Người con gái này hắn biết.

- Rose Dorothy Miller!

Hết chương 1


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!