Thiên Thần Mắt Tím 2

Chương 11: Em Là Thói Quen Của Tôi!


trước sau

Mọi thứ yên ắng trở lại...

Rose có cảm giác không thể nào hiểu cái suy nghĩ và hành động vừa rồi của Will Turner. Tại sao khi mà hắn lại có thể ra tay đánh chính người cùng loài để bảo vệ cô- một Ma-cà-rồng mới gặp vài ngày? Cô không thể hiểu hắn, rốt cuộc là hắn muốn gì.

Khi ánh mắt hắn nhìn cô, cô có cảm giác dường như hắn đã biết cô từ rất lâu. Cô cũng không thể hiểu bản thân mình. Cô bài xích với hắn, thế nhưng lại không thể nào phản kháng ánh mắt của hắn. Ánh mắt hắn như vực sâu thăm thẳm hút cô chìm vào trong cõi u mê không thể nào thoát.

- Cẩn thận với Law Freeman, cho dù em là công chúa của Ma-cà-rồng nhưng ở đây không ai biết thân phận của em._ Hắn bất chợt lên tiếng.

- Thế còn anh? Tại sao anh biết thân phận của tôi?

Rose nghiêng đầu dò hỏi, đây cũng chính là câu hỏi mà cô khó hiểu kể từ lúc cô biết hắn. Tại sao chỉ vừa gặp mà hắn lại có thể biết ngay thân phận thật sự của cô? Cô muốn biết!

Trầm ngâm nửa ngày Will Turner cũng không nói gì, chỉ nhìn cô...nhưng tâm trí lại đang trôi dạt về những miền ký ức nhỏ....

---------- Đã từ rất lâu-----

Khi đó hắn vẫn còn là một thiếu niên mới lớn,

Một ngày thu,

Lang thang trong cánh rừng già rậm rạp, Will Turner chạy mãi, trong lồng ngực của hắn bỗng rạo rực vui sướng. Đó là ngày hắn phát hiện ra mình sở hữu khả năng đặc biệt. Cũng không biết chạy bao lâu cho đến khi cánh rừng đã trở nên tối mịt hắn mới từ từ biến trở lại hình dáng con người.

Cúi đầu nhìn sâu vào đôi mắt mình phản chiếu trên vũng nước nhỏ hắn đâu biết ở trên cây có một thân ảnh vừa "đậu" xuống.

- Cậu là người Sói?_ Một giọng nói tò mò vang lên.

- Ai?

Đôi mắt hắn híp lại cảnh giác, quay đầu nhìn về phát ra giọng nói.

Trên cái cây gần đó là một thiếu nên nhìn nhỏ hơn hắn vài tuổi. Mái tóc đen gọn gàng, đôi mắt màu xanh biếc, đôi cánh đen tuyền. Khuôn mặt cậu ta hết sức yêu nghiệt đang nhìn hắn đầy tò mò.

- À....để ta giới thiệu!

Bay vụt xuống trước mặt Will Turner, vuốt vuốt mái tóc ngắn ngủn của mình làm dáng. Sau đó mới ngước mặt lên cao ngạo.

- Ta là David Miller, con trai của Louis Miller II. Hay nói cách khác....ta là hoàng tử giới Ma-cà-rồng._ Nói đến đây David vỗ ngực đầy tự hào.

Thế nhưng,

- Ê này! Ta đang nói chuyện với cậu đó.

David trợn mắt nhìn cái bóng lưng Will Turner đang dần khuất khỏi tầm mắt mà tức giận. Di chuyển nhanh như gió đứng trước mặt Will Turner, bàn tay bất giác chìa ra.

- Làm bạn với ta đi. Ta luôn muốn có một người bạn là người Sói_ David hồ hởi.

Nhìn David bằng ánh mắt hờ hững, hắn không nói gì chỉ cúi đầu nhìn vào cậu thiếu nên cao ngạo kia.

- Không nói gì thì đồng ý rồi nhé. Đến đây...ta cho cậu xem cái này._ Vừa nói David nở một nụ cười đầy bí hiểm sau đó sải cánh bay về một phía.

Bước chân đi về phía đó, Will Turner cũng không hiểu vì sao mình lại đi theo. Bởi hắn cảm nhận được, cậu thiếu niên David kia không có ý gì làm hại hắn.

Một lúc lâu sau, David dẫn hắn tới bìa rừng... Lần đầu tiên Will Turner đến gần nơi ở của Ma-cà-rồng đến thế. Chưa dừng lại ở đó, bỗng đôi mắt màu hổ phách của hắn như bị thôi miên nhìn về một phía.

Phía xa xa toà lâu đài, có một thiên thần đang ngồi dưới tán của một cây phong đọc sách. Mái tóc bạch kim sáng lấp lánh xuôn mềm, làn da trắng nõn, đôi môi nhỏ nhắn hồng hào đang mấp máy đọc sách. Trông cô xinh đẹp động lòng người. Thỉng thoảng vài chiếc lá phong rụng xuống chạm vào làn tóc mềm rồi bay đi, tạo nên một khung cảnh đẹp nao lòng.

Đấy cũng là lúc trái tim hắn loạn nhịp chỉ với cái nhìn đầu tiên...với một cô gái.

- Rất đẹp phải không? Em gái sinh đôi bảo bối của ta đó._ David nhìn về phía em gái mình cất lời tự hào.

- Tên của cô ấy?_ Will Turner buột miệng.

- Rose, Rose Dorothy Miller.

Rose? Bông hồng? Cô đẹp hơn bông hồng nhiều..hắn khẳng định. Yết hầu căng thẳng, hắn không hiểu nổi mình, chỉ vì một cô gái không quen biết lại làm hắn bối rối. Nhắm mắt lại hắn quay mặt đi vào rừng.

- Ê này....cậu sẽ tới nữa chứ?_ David gọi với.

- Không!_ thẳng thừng từ chối sau đó hắn hoá Sói chạy vào rừng để mặc David đứng đó không hiểu vì sao.

Thế nhưng hình ảnh của Rose liên tục hiện về khiến hắn day dứt. Dặn lòng không được đến đó...nhưng cuối cùng lý trí không thắng nổi trái tim.

Hắn lại đến,

Nhìn cô từ xa mỗi ngày, dõi theo cô, thu nụ cười, ánh mắt, cử chỉ của cô cất vào trong trí nhớ.

Xuân đến, Hạ qua, Thu tới, Đông về.....gần như là thói quen hắn luôn ngồi ở bìa rừng nhìn cô, gần như là thói quen không thể bỏ.

Dòng ký ức khép lại và hắn nhìn cô thật dịu dàng. Không trả lời cô...chỉ nhìn cô như vậy. Bàn tay chạm nhẹ vào đôi gò má trắng trẻo của cô..sau đó nở một nụ cười hiếm hoi.

- Em là thói quen của tôi!

Hết chương 11.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!