Thiên Thần Mắt Tím 2

Chương 15: Cứu Cô


trước sau

- MÁU...MÁU...MAU MANG MÁU TỚI, CON BÉ CẦN MÁU NGAY TỨC KHẮC

- MAU TRÁNH RA, ĐẶT TAYLOR LÊN GIƯỜNG ĐI....NHANH!

Tiếng gấp gáp của bà bác sĩ hô lên thúc giục. Rose và Bellatrix được đưa vào trong tình trạng mê man, khắp người đều là máu tươi trông thật kinh hoàng.

Đám học viên nghe tin ùn ùn kéo đến chen lấn chật ních cả khu trạm xá. Ai ai cũng muốn xem tình trạng bệnh nhân như thế nào. Suy cho cùng đây là lần đầu tiên họ chứng kiến một vụ động trời như vậy trong học viện.

- TẤT CẢ TRÁNH RA...LẬP TỨC TRÁNH RA, GIẢI TÁN_ Bà bác sĩ bực dọc hét lên, bàn tay nhanh nhẹn lấy dụng cụ cầm máu cùng thuốc sát khuẩn xử lý cho Rose.

- Rose, Rose....xin lỗi cậu...tất cả là tại mình. Cậu mau tỉnh lại đi.

Kate ở bên cạnh cầm lấy bàn tay Rose khóc lóc nức nở. Nước mắt như mưa rơi xuống thấm đẫm dra giường trắng đã đẫm máu. Mái tóc đỏ rối bù che lấp cả khuôn mặt nhưng cũng ướt nhẹp vì nước mắt.

- Rose...làm ơn..hãy tỉnh lại...

- CÒN LÀM GÌ? ĐƯA CON BÉ RA NGOÀI...MUỐN Ở ĐÂY CẢN TRỞ CÔNG VIỆC SAO?

Bà bác sĩ nhìn cô y tá quát lên phẫn nộ, đẩy mạnh Kate ngã xuống sàn sau đó trừng mắt.

- CÒN KHÔNG MAU!

- Vâ..... Vâng...

Cô y tá sợ hãi lắp bắp cúi người túm lấy cánh tay Kate kéo ra phía ngoài, mặc cho Kate phản kháng một mực muốn ở bên cạnh Rose.

10 phút trôi qua,

Bellatrix nằm giường bên cạnh được những y tá xử lý vết thương ổn thoả. Cô ta sẽ tỉnh lại sau vài giờ nữa. Thể trạng của người Sói vốn rất tốt, khả năng bình phục của họ thật không ngờ.

Nhưng tình trạng của Rose lại không ổn chút nào.

Vết thương sâu dài trên cánh tay cô bắt đầu khép miệng. Thế nhưng vì tình trạng mất máu quá nhiều mà tốc độ bình phục chậm lại. Cho dù đã cầm máu nhưng máu từ vết thương vẫn rỉ ra thấm đỏ cả miếng băng gạc.

- Bác sĩ, cơ thể hiện tại của cô ấy không tiếp nhận máu truyền vào_ một cô y tá hoảng hồn.

- Tại sao lại có chuyện đó!

Vị bác sĩ nhanh chóng xem xét chỗ truyền máu. Quả nhiên máu không đi vào cơ thể mà đi ngược ra ngoài. Thật là kỳ lạ...

- Bác sĩ....

- Đừng nói nữa, con bé cần phải tự mình hút máu....

- Nhưng....

"Rầm" cửa phòng bệnh bỗng chốc bị đá tung, chưa hết hoảng hồn đã thấy Will Turner mặt lạnh tanh có chút đáng sợ đi vào.

Không để ý những khuôn mặt đang sửng sốt của vị bác sĩ và mấy cô y tá đang nhìn mình, hắn tiến lại phía Rose. Bằng động tác dứt khoát, rút mũi kim đang cắm ở tay cô ra sau đó nhẹ nhàng bế Rose tiến ra phía cửa. Đôi môi lạnh lẽo chỉ phát ra hai từ.

- Ngu ngốc.

Cậu ta đang nói bà sao? Vị bác ngây người chưa kịp tiêu hoá hết hai từ đó. Sao...sao cậu ta dám? Như sực nhớ ra điều gì bà mới vội vã hét lên.

- WILL TURNER...TRÒ DÁM MANG BỆNH NHÂN ĐI...

Nhưng Will Turner đã rời trạm xá, nhẹ nhàng bế Rose xuyên qua những dãy hành lang, những căn phòng... Sau cùng tới một khu vắng vẻ, một nơi tựa như đã bỏ hoang - đó là tháp chuông của học viện.

Đến chân tháp, hắn đá cửa bước vào. Đặt Rose nằm xuống giường. Khuôn mặt hắn không có chút hoảng hốt nào...lấy một chiếc khăn lau sạch lớp mồ hôi dính cổ. Xong xuôi mới bế Rose ngồi trong lòng mình.

Chỗ cánh tay khi nãy hắn rút mũi kim ra giờ đau nhói, nó khiến Rose đang trong cơn mê man mơ màng tỉnh táo một chút. Chập chờn mở ra đôi mắt nặng nhọc, mọi thứ như đảo lộn không rõ ràng.

Những gì cô có thể cảm nhận bây giờ là cổ họng khát khô, mùi máu sộc thẳng vào mũi khiến cô nhộn nhạo...mong muốn giải toả.

Bỗng một bàn tay ấm áp áp vào má làm cô đang trong trạng thái mơ màng tỉnh táo hơn, một giọng nói như mê hoặc vang lên.

- Rose, nhớ....là tôi cho em...

Là ai? Ai đang nói? Đôi môi trắng bệch của cô muốn mấp máy nhưng không thể, cô cảm nhận được lồng ngực ấm áp có chút quen thuộc đang dựa vào mình. Ai? Ai vậy?... Là ai?

Trong đầu đang hiện lên những câu hỏi....bỗng chốc cô cảm thấy đầu mình được một bàn tay to lớn áp vào cổ ai đó. 1s sau...cô cảm nhận được mùi máu ngọt ngào. Cơn khát lại dâng lên như thủy triều.

Không thể khống chế mình, răng nanh dài ra....Rose để cho mình chìm đắm vào dòng máu đó. Cô ôm lấy vai hắn rất chặt, cái miệng tham lam hút lấy dòng máu của hắn. Như một đứa trẻ yêu thích một cây kẹo.

- Ngoan...

Khen thưởng "đứa trẻ" trong lòng, Will Turner in lên mái tóc cô một nụ hôn nhẹ. Ánh mắt hắn dịu dàng hơn cả, vòng tay ôm lấy cô chặt hơn. Bàn tay áp cô vào cổ hắn sát hơn....

Nếu hôm nay hắn không rời tháp....liệu cô ấy sẽ thế nào? Hắn biết, với một Ma-cà-rồng thuần chủng...chỉ bằng vết thương này, chắc chắn không thể làm cô mất mạng. Nhưng thật khiến hắn lo sợ. Những điều trong quả cầu tiên tri đã bắt đầu? Hắn phải làm gì?

Phía xa xa ngoài tháp chuông, David ngồi trên cành cây vắt vẻo. Đôi mắt xanh biếc nhìn vào đôi trai gái đang ôm nhau trong phòng khẽ thở phào. Vốn anh đang rất rất lo lắng, đứa em gái bé bỏng xảy ra chuyện như vậy... Muốn ngay lập tức đưa về lâu đài chữa trị, nhưng khi thấy Will Turner đưa em gái mình rời đi, trong lòng bỗng yên tâm lạ kỳ. Anh tin Will Turner, hắn yêu em gái mình như thế...chắc chắn sẽ cứu cô.

Và anh luôn đúng...

Hiện tại em gái anh đã ổn rồi, anh sẽ quay lại khi Rose tỉnh. Có vẻ như anh chàng người Sói kia cần chút không gian riêng tư với em gái mình. Nở một nụ cười gian manh David bay đi hoà vào trong bóng đêm mất hút.

---------

Rose sau khi đã hút máu no nê mới rời khỏi cổ hắn, dựa vào lồng ngực hắn ngủ ngon lành. Vết thương trên cánh tay đã nhanh chóng khép lại hoàn toàn. Sắc mặt cũng đã hồng hào hơn.

Cô như một con mèo Ba Tư nằm cuộn tròn trong ngực hắn, mái tóc bạch kim rủ xuống che lấy một nửa khuôn mặt...nhìn cô thật dễ chịu.

Nở một nụ cười nhẹ, hắn ôm cô nằm xuống giường. Hắn cũng cảm thấy hơi choáng váng, ôm cô sát vào lồng ngực, cằm tựa vào đầu cô. Dần dần chìm vào giấc ngủ....

Hết chương 15.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!