Thiên Thần Mắt Tím 2

Chương 17: Gặp Nhau Dưới Trời Tuyết


trước sau

Vì gây ra náo loạn, cho nên Kate và Bellatrix bị phạt không được đến học viện trong vòng một tuần - tức bị cấm túc. Hơn nữa phía học viện sẽ gửi thư về nhà cho gia đình họ.

- Rose, mình sẽ bị mẹ mình giết mất!_ Kate ôm đầu giọng điệu đau khổ như sắp khóc. Ai mà không biết cô nàng này sợ mẹ nhất trần đời.

Mẹ của Kate là một người phụ nữ mập mạp, bà Jenna. Bà thường làm cho Rose những chiếc bánh táo ngon mỗi khi Rose tới nhà. Bà rất nghiêm....hay nói cách khác, bà là một người phụ nữ truyền thống. Mọi vật dụng trong nhà đều được bà trưng bày theo phong cách từ xa xưa cổ điển. Kate hay bị bà la mỗi khi cô nàng phạm lỗi, cho nên cô nàng rất sợ bà.

- Mình sẽ nói giúp cậu_ Rose an ủi

- Ôi! Lần này là bị đình chỉ đó Rose, chắc chắn mình sẽ bị mẹ đuổi ra khỏi nhà.

Kate lo sợ ngồi thụp xuống, bàn tay vò mái tóc đỏ rối bù lên. Hiện giờ trong đầu cô nàng đang hiện lên khuôn mặt giận dữ của mẹ mà tự khắc lông tơ dựng đứng lên.

- Sẽ không! Kate...nghe mình nói.. Kate..

- KATE SCOLT, ĐỒ KHỈ ĐỎ...CHÍNH MÀY HẠI TAO.

Từ phía cửa Bellatrix Taylor khuôn mặt gườm gườm đáng sợ hét lên. Trên mũi cô ta dính một lớp băng nhỏ, có thể thấy trên mặt có vài chỗ bị bầm dập...nhìn hết sức thê thảm. Mọi người ngay lập tức lại bao kín chỉ trỏ này nọ.

- ĐỒ LÔNG LÁ, CÒN MUỐN THÊ THẢM HƠN SAO?_ Kate cũng không vừa quát lên

Nhận thấy mọi người đang nhìn mình đầy châm chọc. Bellatrix nắm chặt bàn tay kiềm chế cơn tức giận xuống, hướng Kate đe dọa.

- Mày...mày..cứ chờ đó!_ Nói đoạn, Bellatrix đạp cửa đi ra ngoài. Lúc này ai nấy mới tỏ vẻ thất vọng giải tán, giảng đường lại khôi phục trạng thái ban đầu.

- Sự tình là sao? Tại sao Taylor lại kêu cậu ăn trộm chứ?_ Rose thắc mắc, ngón tay khui lon nước đưa trước mặt Kate.

Hung hăng uống một ngụm, Kate hận không thể làm cho Bellatrix thê thảm hơn. Trong số những người Sói tại học viện thì Bellatrix Taylor là người đáng ghét nhất. Có trời mới biết Kate bài xích với cô ta như thế nào, tựa như nước với lửa.

- Hừ! Con nhỏ đó nói với viện trưởng là mảnh giấy đó của nó. Nó nói mình ăn trộm._ Nói tới đây khuôn mặt Kate đỏ ửng lên như núi lửa sắp phun trào

- MÌNH THỀ LÀ MÌNH KHÔNG ĂN TRỘM, mình nhặt được mảnh giấy đó ngoài hành lang. Rose, bạn phải tin mình._ Kate nhấn mạnh.

- Mình tin mà! Mình tin bạn không làm chuyện đó. Việc này chắc chắn là hiểu lầm. Kate, đừng lo lắng..mình sẽ giải thích với dì Jenna giùm bạn.

Thu dọn đồ đạc bỏ vào cặp, Kate thở dài bất đắc dĩ. Đứng dậy tiến ra phía cửa, lê từng bước chân như mang đá, quay đầu nhìn về Rose.

- Cảm ơn, Rose! Hẹn gặp lại sau một tuần nữa.

--------

Lang thang phía sau ngoài thư viện, bàn chân bước trên những lớp tuyết dày xốp mềm. Rose lẳng lặng ngồi xổm xuống dưới một gốc cây Phong trơ trụi lá. Bàn tay mảnh khảnh nhanh nhẹn nặn từng nắm tuyết nhằm vào cây cột phía xa mà ném.

"Bộp..bộp" từng nắm tuyết bay đập vào cây cột gỗ nát tung ra, Rose thích chí. Ngày còn bé, Rose hay cùng anh trai chơi trò này, thi xem ai ném trúng đính nhiều hơn. Đương nhiên David lúc nào cũng nhường cô, anh hay giả vờ ném lệch qua một bên. Để rồi khi thua phải cõng cô chạy vòng quanh sân.

Khuôn mặt hồng lên, Rose ném lia lịa thích thú, cô đâu ngờ có một người vô tình đi ngang qua và...

- Aa....cái..cái quỷ gì vậy?_ giọng của người đó vang lên.

Vội vàng cuống cuồng chạy lại, Rose đưa tay phủi đi lớp tuyết trên chiếc áo khoác đen măng-tô của người lạ, miệng rối rít.

- Xin lỗi! Xin lỗi..tôi không để ý là anh đang đi ngang qua. Xin lỗi.

Lucius nhíu mày, bàn tay to né đi bàn tay trắng muốt của cô gái đang phủi áo loạn xạ trước ngực mình. Đôi mắt hẹp dài híp lại đánh giá. Ừ! Rất xinh đẹp, nhìn rất vừa "khẩu vị" của anh ta.

Thế nhưng có phải trò này hơi cổ lỗ dĩ rồi không? Hoá ra việc anh ta về học viện lại lan truyền nhanh đến vậy. Cô gái này là đang dở trò thu hút sự chú ý của anh ta sao?

- Được rồi, tránh ra đi!_ Lucius lạnh giọng

Cảm nhận được lời nói của người lạ có phần chán ghét, Rose rụt đôi bàn tay lại. Khuôn mặt ngước lên nhìn.

3s....2s...1s... Đôi mắt cô mở ra nhìn trân trân về phía Lucius...không nhúc nhích.

Giờ khắc này cô thừa nhận, ngoài cha và anh trai ra thì anh ta là người đẹp trai nhất cô từng gặp. Mái tóc màu nâu hơi dài rủ xuống chấm vai, mái lệch che đi một bên mắt...khiến anh ta trông thật lãng tử. Dáng cao ráo, mặc một chiếc áo măng-tô dài tới đầu gối, đôi giày cao cổ... Anh ta đẹp khiến người đối diện không thể rời mắt.

Lucius cũng liếc nhìn Rose, thầm cười khẩy trong lòng. Phụ nữ ai ai cũng thế...dễ dàng bị vẻ bề ngoài của anh ta mê hoặc. Thật tầm thường. Liếc mắt qua chỗ khác, Lucius cười mỉa.

- Còn không mau tránh! Bị tôi mê hoặc rồi sao? Phụ nữ đúng là phụ nữ.

Giọng nói đáng ghét của anh ta nhanh chóng kéo thần trí của Rose phiêu dạt trở về. Hung hăng trừng mắt nhìn anh ta một cái, Rose lạnh lùng lách người đi ngang qua anh ta. Chỉ nhàn nhạt để lại một câu.

- Tự cuồng, anh không bằng một góc của cha tôi.

Quả thực đối với Rose thì cha cô - Louis Miller là người đàn ông đẹp nhất. Anh chàng kia đúng là rất đẹp..nhưng chỉ xếp sau cha cô thôi. Tuy đẹp nhưng tính tình lại tệ quá. Về điểm này cô không ưa một chút nào.

Lucius ngạc nhiên nhìn không dời mắt vào bóng lưng đang dần xa của Rose. Thật không tin nổi! Đây là lần đầu tiên có một cô gái dám trả treo với anh như vậy.

- Khá lắm!

Nở một nụ cười nhạt, anh ta nhìn Rose tán thưởng một câu sau đó vuốt lại áo khoác bước về phía khác...

Hết chương 17.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!