Thiên Thần Mắt Tím 2

Chương 20: Dưới Cơn Mưa Tuyết (1)


trước sau

- Cô nghĩ tôi sẽ để cô đi sao?

Lucius lạnh lùng nhìn Rose bằng ánh mắt sắc lạnh. Bàn tay túm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Rose như một chiếc cùm.

Sau khi "đối xử" với anh ta như vậy mà cô lại có thể coi như không có chuyện gì hay sao?

Rose bây giờ mới biết rằng mình đang trong tình trạng bế tắc như thế nào. Tại sao cô lại quên béng đi việc bị Lucius Martin phát hiện ra chứ! Xem ra con người anh ta nguy hiểm hơn cô tưởng.

Thấy trời đã tối hơn, xung quanh không một tiếng động. Tuyết bất giác rơi lả tả nhiều hơn, từng cơn mưa tuyết phút chốc rơi xuống phủ trắng cả chiếc áo khoác đỏ của Rose. Đôi môi nhỏ nhắn của Rose mím lại và rồi dùng hết sức lực mình vung tay ra khỏi Lucius, bàn chân trái ngang ngược đá vào chân anh một cái.

- Buông tôi ra!_ Sau đó lồm cồm chật vật bỏ chạy.

- Cô...hôm nay cô chết chắc_ Lucius nghiến răng trèo trẹo, đứng dậy đuổi theo bóng hình của Rose.

Không xong rồi! Không xong rồi...Rose than thầm, lo lắng khẩn trương bỏ chạy. Cô không những lén lút vào khu vực hạn chế mà còn đá anh ta. Đôi mắt khó khăn mở ra, tuyết rất dày, ngập gần đến bắp chân khiến cô không thể chạy nhanh được. Tuyết phả vào mặt lạnh cóng, từng đợt tê dại chạy dọc sống lưng. Càng lạnh hơn khi một cánh tay từ phía sau túm tay cô giật lại.

- Aaa...._ Rose mất đà ngã ngửa ra đằng sau

Một cánh tay rắn chắc theo quán tính đỡ lấy,

- Khô..on.ng....aaaa.

"Bịch" Rose nhắm mắt hô lên một tiếng, cảm nhận được cái lưng tiếp xúc trên lớp tuyết xốp dày lạnh buốt. Chưa dừng lại ở đó, phía trên cô còn bị một cơ thể nóng rực đè lên và khuôn mặt Lucius đang gần sát với mặt cô.

Bốn mắt trợn to nhìn nhau...

- AAAAAAAA BUÔNG TÔI RA....

Rose hét to, bàn tay dùng lực đẩy đẩy lồng ngực Lucius muốn cách xa, đôi chân giãy dụa. Lucius tuy hơi sửng sốt một chút nhưng liền ngay sau đó trên khuôn mặt anh lộ ra một tia gian tà. Một tay nhanh chóng cố định túm lấy hai tay đang loạn của Rose để trên đỉnh đầu. Dùng chân chặn lại hai chân đang không ngừng làm loạn của cô.

- Xem cô còn chạy được nữa không!_ Anh ta mỉa mai

- Buông tôi ra, mau buông tôi ra! Có ai không..cứu tôi với.

Khuôn mặt Rose vì gồng sức mà đỏ ửng lên, mái tóc giả loạn xạ tản ra trên nền tuyết bỗng cuốn hút lạ kỳ. Tiếng kêu cứu của cô bị cơn mưa tuyết vô tình đánh bật đi. Với cơ thể nhỏ bé, cô không thể nào phản kháng thân hình to lớn của Lucius. Cô như một con mồi đang giãy dụa tuyệt vọng trước một con Sói gian xảo.

- Kêu to nữa đi! Cô nên biết, đắc tội với tôi sẽ không có kết cục tốt đẹp._ Lucius chậm rãi mở miệng, bàn tay khẽ lướt trên gò má của cô lưu luyến không muốn buông tay.

Anh ta thừa nhận, chỉ muốn hù cho cô sợ một chút...thế nhưng khi nhìn thấy tính tình bướng bỉnh của cô, anh ta bỗng thấy hứng thú. Chơi đùa một chút sẽ chả sao cả.

- Buông tôi ra! Tôi không biết anh là ai, tôi và anh không cùng loài. Yêu cầu anh buông tôi ra._ Rose lạnh giọng, đôi mắt nhìn trực tiếp vào mắt anh ta không nao núng.

- Ý cô là vì cô là một V cho nên tôi không được phép làm gì cô?_ Lucius như nghe một câu chuyện cười, anh ta nở một nụ cười trào phúng. Khá lắm! Cô gái này càng lúc làm anh ta hứng thú.

Rose không giãy dụa hay phản kháng nữa, bởi cô biết đó là vô ích. Sau khi trấn tĩnh lại, cô chắc chắn anh ta sẽ không dám làm hại cô. Ít nhất là tại học viện này. Vì vậy nhếch một nụ cười nhạt, Rose hếch mặt khiêu khích.

- Xem ra anh cũng không đến nỗi ngu ngốc.

Phải! Ít ra anh ta hiện giờ sẽ phải dè chừng thế lực của Ma-cà-rồng đang nắm quyền tại học viện. Cho dù anh ta có là thủ lĩnh đáng kính của người Sói đi chăng nữa thì đối với loài Ma-cà-rồng, anh ta không có quyền lực nào.

Gân xanh trên trán Lucius bỗng nổi lên sau khi câu nói của cô phát ra. Đôi mắt hẹp dài của anh híp lại nguy hiểm, dùng lực nắm lấy cằm Rose thật chặt...Lucius nghiến răng.

- Ngu ngốc? Cô gái, không nên khiêu khích tính nhẫn nại của tôi. Cô không chịu nổi đâu.._ Vừa nói anh ta vừa cúi đầu xuống gần hơn.

Không....anh ta muốn làm gì? Rose trợn tròn đôi mắt nhìn vào đôi môi của Lucius còn cách môi mình 3cm mà khẩn trương.

Lucius dùng lực, nắm lấy cằm Rose chặt hơn. Chỉ tính dạy dỗ cô một chút, cho cô biết không thể đắc tội với anh ta được. Thế nhưng khi nhìn vào đôi mắt ngân ngấn nước như sắp khóc, cùng với đôi môi nhỏ nhắn của cô đang mím chặt lại thì anh ta có chút không đành lòng. Lực tay thả ra một chút, Rose nhăn mặt khó chịu...cô có cảm giác cằm mình như muốn nát ra vậy.

Anh ta đang cảnh cáo cô!

- Nếu đã cảnh cáo xong thì buông tôi ra!

- Aaa..cái miệng nhỏ nhắn này cần được dạy dỗ đôi chút.

Lucius hừ lạnh, vì câu nói của cô mà lửa giận lại bùng lên. Lần này không nắm cằm cô nữa mà dùng tay cố định đầu cô lại không cho nhúc nhích. Đôi môi hạ xuống...

Không!!!!! Rose gào thét trong lòng....

- Hai người đang làm gì?

Một giọng nói không cảm xúc bất chợt vang lên ngăn chặn hành vi của Lucius.

- Will!_ Rose mừng húm hét lên khi nhận ra Will Turner đang đứng cách đó một đoạn. Như vậy có nghĩa là cô thoát rồi.

Hết chương 20.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!