Thiên Thần Mắt Tím 2

Chương 24: Nguy Hiểm Khi Không Cảnh Giác


trước sau

Vì ngạc nhiên cùng với ý nghĩ muốn nhìn rõ mặt người phụ nữ đó hơn, cho nên Rose nhướn người, luồn lách qua những thân hình vạm vỡ. Bỗng đoàn người phía sau lao nhao, chen lấn, đùn đẩy khiến cho Rose không kịp trở tay ngã về phía trước.

- Á..cẩn thận_ tiếng một nữ sinh hét lên

- Rose

"Bịch" Rose đau đớn, cảm nhận mặt cát ran rát chà vào cơ thể bật máu đến nhíu mày lại. Vừa rồi vì quá bất cẩn mà cô bị đẩy ngã. Thật mất mặt!

Lồm cồm muốn đứng dậy thì trước mắt bỗng xuất hiện một đôi guốc đỏ. Sau đó, một cánh tay trắng muốt xuất hiện giơ ra. Rose mơ hồ, cảm giác một bên mắt khác lạ như thiếu cái gì đó. Cánh tay trắng muốt vẫn đang giơ trước mặt cô, kèm theo giọng nói như dụ hoặc.

- Tôi đỡ trò dậy

Rose ngước mặt lên,

Rosalie thoáng chốc bàng hoàng.

Ả loạng choạng đứng lùi ra phía sau, nhìn vào khuôn mặt của Rose không dời mắt. Đôi môi đỏ mấp máy những từ rời rạc.

- Trò...mắ...mắt Viola...mắt trò..

Cái gì? Lúc này Rose mới hoảng hồn, nhận ra một bên mắt kính sát tròng của mình vì lúc nãy ngã mà rớt xuống đất. Lại nhìn vẻ mặt của người phụ nữ đó, vội vội vàng vàng đứng lên chạy ra khỏi cổng học viện. Mọi người nhất thời không hiểu làm sao.

- Rose! Bạn đi đâu?_ Kate hò với từ phía sau.

Chuyện gì đang diễn ra vậy? Đây là câu hỏi mà mọi người tò mò. Chính bản thân Rosalie sau khi định thần lại cũng cảm thấy đầy nghi hoặc. Tại sao cô gái đó rất giống đứa con gái loài người đáng hận Viola như thế? Khuôn mặt, nhất là đôi mắt! Đôi mắt của cô gái vừa rồi một bên là màu tím. Chính nó...chính nó làm ả tưởng chừng như giáp mặt Viola. Nghĩ đến đây bàn tay ả bất giác nắm chặt lại.

Phía sân học viện vẫn chưa thôi việc bàn tán về sự xuất hiện của Rosalie. Lúc này từ phía bên trong giảng đường khu V xuất hiện một bóng dáng màu hồng phấn.

Mụ Mineva Ellis toàn thân trên dưới đều là một màu hồng đang tiến lại, lập tức thu hút mọi sự chú ý.

Trên tay mụ đang cầm là một xấp tài liệu có cái gim màu hồnh và tay kia cầm một cái thước kẻ cũng màu hồng nốt. Tay lăm lăm cầm cây thước kẻ, khuôn mặt mụ đang nhíu lại đầy khó chịu.

- CÓ VIỆC GÌ MÀ ỒN ÀO NHƯ VẬY? THẬT KHÔNG CÓ MỘT CHÚT PHÉP TẮC NÀO.

Đáp lại tiếng quát của mụ là thân hình uyển của ả Rosalie tiến lại. Rosalie dẩu môi cúi xuống nhìn về phía mụ Mineva.

- Mineva...lâu rồi không gặp

- Cô..cô.._ mụ Minava chỉ cây thước kẻ vào mặt Rosalie trợn to mắt đầy sửng sốt.

- Haha..sau bao năm không gặp nhìn cô vẫn kỳ dị như vậy nhỉ.

Giọng nói bỡn cợt của Rosalie khiến cho mụ Mineva tức xì khói. Ả nhìn mụ từ đầu tới chân sau đó giả bộ cười e lệ, bàn tay phẩy phẩy mái tóc xoăn tít như cọng mì tôm màu hồng phấn của mụ Mineva.

- Màu hồng "đẹp" đấy.

- Cô đến đây làm gì? Một người không có chút tri thức nào như cô đến đây không xứng. Mau dời khỏi, đừng làm quá._ mụ Mineva bực dọc, hất cánh tay của Rosalie ra khỏi tóc mình.

Mineva đanh mặt lại, câu nói của mụ lại như một gáo nước tạt vào Rosalie. Hai người, một đỏ - một hồng, nhìn nhau toé lửa. Người xem lại càng hứng thú. Rốt cuộc thì người phụ nữ váy đỏ kia là ai mà có thể làm cho mụ Mineva tức giận đến như vậy?

Mineva Ellis và Rosalie Helsin, thời còn là thiếu nữ vốn là một đôi bạn bằng tuổi. Tuy nhiên hai người thường xuyên đấu đá nhau. Mineva là một Ma-cà-rồng quý tộc. Còn Rosalie chỉ là một Ma-cà-rồng bình thường. Luận về sắc đẹp thì Mineva không bằng Rosalie. Nhưng luận về học thức thì Rosalis lại thua xa Mineva.

Mineva bị mắc chứng bệnh "cuồng màu hồng". Mọi thứ trên người của mụ phải là màu hồng. Nếu như có một màu bất thường - theo ý mụ là những màu còn lại dính trên người sẽ làm mụ phát điên. Chính điểm kỳ dị này luôn là cái lý do để ả Rosalie châm chọc.

Cũng chính vì lẽ đó mà mụ Mineva hận Rosalie thấu xương.

- Học viện không có chỗ dung thân cho loại người như cô. Mau cút_ Mụ Mineva mất kiên nhẫn.

Rosalie hừ mũi, đôi mắt xanh nhanh chóng liếc qua ngực của mụ Mineva, sau đó ưỡn người khoe bộ ngực căng tròn của mình lên trêu tức.

- Là do ngài Peter Evans cho gọi tôi đến. Cô không có tư cách đuổi tôi.

- Cô...cô..không thể nào!

Mụ Mineva tức hộc máu. Đôi mắt màu hồng nhìn bộ ngực của ả căm hờn. Điều mụ căm ả Rosalie không thể dung thứ đó là Rosalie xinh đẹp hơn mụ. Hơn nữa tại sao trời sinh dáng người của ả lại thập phần cân xứng. Trong khi đó bộ ngực của mụ lại gần như đồng bằng. Thật sự là tức chết mà.

- Có tin hay không không đến lượt cô quản. Tránh ra!_ Rosalie cao ngạo, hất mái tóc vàng ra phía sau, đẩy vai mụ Mineva qua một bên.

- MAU...MAU MAU ĐUỔI CÔ TA ĐI

Mụ Mineva tức giận, hét về phía những anh chàng Ma-cà-rồng gần đó ra lệnh. Khuôn mặt mụ đỏ lên như một quả bom sắp nổ. Càng tức hơn khi không có ai nghe lời mụ cả. Từng đám học viên chỉ đứng im cười trào phúng...khiến mụ hết sức mất mặt.

Không để ý đến mụ Mineva đang hò hét như điên loạn trước sân học viện nữa. Rosalie cười mỉa, ngúng nguẩy đi về một phía trong học viện.

---------

Về phần Rose, sau khi chạy ra khỏi học viện. Cô vừa lo vừa sợ. May mà cô kịp chạy đi, vừa nãy Kate cũng có ở đó. Nếu như để cô nàng đó nhìn thấy thì quả thực cô cũng không biết phải nói sao. Còn người phụ nữ đó, cái biểu hiện trên khuôn mặt của bà ta sao lại kỳ lạ như vậy. Lúc đó, trong lúc mọi người đang huyên náo. Cô loáng thoáng nghe được tên của mẹ cô được người đó phát ra.

Chỉ là...chắc cô đã nghe nhầm!

Một bên mắt kính áp tròng bị rơi ra, Rose tiện tay tháo luôn bên mặt kính còn lại xuống. Như thế này cô không thể quay lại học viện. Mà anh trai cô cũng không ở trong lâu đài...cô không muốn về!

Thở dài ngao ngán, Rose men theo con đường mòn đi vòng ra phía sau của học viện.

Cô muốn đến tháp chuông!

Ít ra, đây là nơi duy nhất cô có thể đến ngay lúc này. Khuôn mặt bất giác đỏ lên ngại ngùng...

Nhưng để đến tháp chuông từ ngoài học viện, bắt buộc cô phải đi theo lối nhỏ dẫn vào rừng. Từ đó mới có thể ra phía sau học viện.

Bước chân chần chừ e dè khu rừng đang trở nên tối tăm trước mặt. Khẽ nuốt nước bọt khan, cô có nên đi vào rừng không? Trong lòng phân vân đến não nề. Trong rừng thường rất nguy hiểm, cô không thể nào biết được có bao nhiêu cạm bẫy ở trong đó. Thế nhưng cô chỉ đi gần ranh giới bìa rừng thôi! Như vậy có nên không?

Aaaa...đi hay không đi? Rose đau đầu đứng dậm chân tại chỗ. Cô đâu biết lúc này có một bóng đen đang tới gần.

"Bộp" một cánh tay mạnh bạo đặt lên vai cô, sau đó một giọng nói có chút đùa cợt vang lên.

- Người đẹp!

Hết chương 24.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!