Thiên Thần Mắt Tím 2

Chương 28: Tìm Rose (3)


trước sau

Trong một căn phòng xa hoa, sang trọng.

Trên chiếc giường đen tuyền là một thiên thần đang nằm. Mái tóc bạch kim trải ra toán loạn trên dra giường. Rose hoàn toàn không biết hiện tại trông bản thân cô quyến rũ tới mức nào. Làn da trắng nõn nổi bật trên dra giường màu đen, đôi môi có chút nhợt nhạt nhưng đường nét lại làm tim ai xao động. Hàng lông mi dày và dài cong cong cuốn hút.

Cô hoàn toàn không biết ngay bên cạnh có một đôi mắt nhìn cô chăm chú, đôi mắt của kẻ đi săn!

Đã vài tiếng trôi qua, Lucius vẫn ngồi im nhìn chằm chằm vào Rose không rời. Mái tóc dài che đi một bên mắt khiến anh ta thêm phần nguy hiểm.

Lặng lẽ uống một ngụm rượu, ánh mắt Lucius như tia laze đánh giá thân thể Rose. Người con gái kia đang mặc một chiếc áo sơ mi đen của anh ta, làn da trắng ngần. Phải công nhận một điều rằng: bất kì một cô gái nào bắt gặp trong chiếc áo sơ mi của nam giới, đều khiến họ phải nhìn không rời mắt. Hơn nữa cô gái này quá quyến rũ, chỉ như vậy thôi cũng khiến Lucius muốn chiếm đoạt.

Khẽ cầm một lọn tóc của Rose đưa lên mũi, hít một thật sâu...mái tóc cô vương nhẹ mùi hoa hồng nữ tính.

- Một mái tóc đẹp như thế này đáng lý không nên dấu đi mới phải!

Như cảm giác có ánh mắt nóng rực nhìn về phía mình, đôi mắt Rose mấp máy muốn mở. Đôi lông mi khẽ rung động, đôi mắt dần dần mở ra. Ánh đèn trần nhanh chóng chiếu vào mắt, Rose nhìu mày, theo quán tính đưa một tay lên che. Nhưng do mới chập chờn tỉnh lại, Rose không ý thức được mình đang bị thương. Bả vai bị Law cắn bỗng chốc nhói lên một tia nhức nhối. Rose cau mày.

- Tỉnh rồi?

Lucius bất chợt vang lên, khuôn mặt bỗng nhích lại gần cô hơn.

Giọng nói bất chợt của "ai đó" khiến Rose tỉnh táo đôi chút. Chật vật ngồi dậy, đôi mắt cô nhanh chóng thấy được khuôn mặt của người ngay bên cạnh.

- An..anh..là Lucius?_ Rose không tin vào mắt mình nhìn trân trân về phía Lucius.

Một lần nữa Lucius rơi vào trong trạng thái như bị trì trệ. Đôi mắt hẹp dài của anh ta nhìn sâu vào đôi mắt tím trong veo của Rose như bị thôi miên. Đôi mắt to tròn không nhiễm chút bụi đang trân trân nhìn anh ta.

Tim....đập lệch 1s...

1s đó Lucius muốn độc chiếm cô gái trước mặt...

Bàn tay bất giác đưa lên, anh ta muốn...chạm vào đôi mắt đó.

- Anh muốn làm gì?_ Rose giật mình, thân thể đề phòng lùi ra phía sau. Hiện tại cô đang cảm thấy rất mơ hồ. Tại sao cô lại ở đây?

Thần trí nhanh chóng quay trở lại. Rụt tay về như không có chuyện gì, Lucius xoay người ngồi trên chiếc ghế cạnh giường. Nhàn nhạt mở miệng.

- Tôi đã cứu cô, cô định báo đáp tôi như thế nào?

- Cá..cái gì?_ Rose ngờ nghệch. Nhưng sau đó nhanh chóng hiểu ra vấn đề, môi nhỏ dè dặt. - Anh đã cứu tôi?

- Đúng vậy!_ Lucius gật đầu thừa nhận, đôi mắt laze thu từng biểu hiện của cô không bỏ sót. Anh ta cảm thấy, cô gái này rất thú vị.

Nhận được câu trả lời của anh ta, Rose khẽ cúi đầu. Nhanh chóng phát hiện ra mình chỉ đang mặc một chiếc áo sơ mi đen, vùng vai được băng lại cẩn thận...cơ thể hoàn toàn sạch sẽ.

- Chiếc áo này là..._ Rose xấu hổ cúi xuống nhìn, thầm mong hi vọng người mặc nó cho cô là anh ta. Bởi như thế chẳng phải anh ta đã nhìn thấy cô trong trạng thái bán nude sao? Thật xấu hổ mà.

Tuy nhiên Lucius chỉ cười khẽ, đôi mắt giảo hoạt giả vờ lộ vẻ bất đắc dĩ. Tùy tiện lấy tay chỉ vào áo cô đang mặc, sau đó tự chỉ vào bản thân mình. Ý muốn nói "Áo cô đang mặc là do tôi thay cho".

Động tác đó cho dù là người iq thấp cũng hiểu. Trong lòng có chút không thoải mái nhưng cũng vẫn rất cảm kích. Dù sao cũng không to tát! May nhờ có anh ta nếu không...cô đã bị tên Law Freeman làm nhục. Cô nợ anh ta một lời cảm ơn.

- Việc này... Cảm ơn anh đã cứu tôi!_ Rose nhanh chóng nói ra lời cảm kích của mình.

- Cái tôi muốn không phải là lời cảm ơn suông như thế này._ Lucius cười nhạt, lời nói mang theo hàm ý sâu xa.

Không hiểu ý của Lucius, Rose nghiêng đầu khó hiểu. Miệng nhỏ nhắn muốn nói gì đó...nhưng ngay lập tức mở to mắt nhìn ra phía sau lưng Lucius như chết lặng.

Chiếc gương phía sau phản chiếu hình ảnh một cô gái có mái tóc bạch kim xuôn mềm toán loạn trên vai, đôi mắt tím to đang mở to nhìn chằm chằm.

Giờ phút này Rose mới biết được đã biết được hiện tại cô đang đối diện với Lucius bằng con người thật của mình.

Như vậy...dám chắc khả năng cái tên Law Freeman kia cũng biết. Tại sao cô lại xui như vậy!

- Sao? Giờ mới biết là đã "lộ hình"? Có muộn rồi không?_ Lucius cười nham nhở, nghiêng thân hình lại gần cô. Đôi mắt anh ta híp lại.

- Tôi rất muốn biết, lý do vì sao cô lại che dấu hình dáng thật sự của mình._ Vừa nói Lucius vừa vươn tay cầm lấy một lọn tóc của Rose cuốn vào ngón tay. Hơi thở nam tính phả vào má cô khiến Rose bối rối.

Vội vàng xích người ra, Rose khôi phục lại trạng thái bình thường. Giọng nói có chút khó chịu.

- Đó không phải là việc của anh. Tôi chỉ muốn nói....rất cảm ơn anh đã cứu tôi. Tôi sẽ mời anh một bữa cơm để tỏ lòng cảm kích. Anh thấy sao?

Quả là một cô gái thông minh! Dùng chuyện cảm ơn để đổi đề tài. Lucius cười trầm thấp, cúi đầu dán sát vào tai cô.

- Chuyện đó để sau! Bây giờ tôi muố..

"Cốc..cốc" tiếng gõ cửa vang lên bất chợt. Rose ngóc đầu nhìn về ra phía ngoài, bàn tay cũng thuận thế đẩy Lucius ra xa.

- Có người tìm anh, anh mau ra đó xem thế nào đi.

Có chút mất hứng, Lucius miễn cưỡng đứng dậy. Nhìn Rose một cái, sau đó chậm rãi bước ra phía cửa.

"Cạch" lạnh lùng mở cửa ra, sau khi xác nhận được người đang đứng trước cửa, Lucius nhíu mày khó hiểu.

- Ông đến đây làm gì?

- A...ngài Lucius

Cái đầu hói của viện trưởng cúi xuống, những ngón tay nắm chặt mép quần. Có thể thấy được ông ta đang sợ điều gì đó.

Khoanh tay dựa vào thành cửa, Lucius hếch mặt cao ngạo.

- Có chuyện gì? Ta không có thời gian nhiều đâu.

- Là...nghe nói trò Rose Dorothy được ngài cứu, hiện bên khu V đang muốn tìm. Cho nên...cho nên tôi phải đến đón._ Ông viện trưởng khúm núm, mồ hôi túa ra như tắm.

- Ông chắc là bên V muốn tìm cô ta mà không phải một "ai khác" chứ?_ Lucius nhìn thẳng vào mắt ông ta nghi hoặc. Anh ta cảm nhận được có điều gì đó không đúng nhưng lời nói của ông ta cũng hợp lý.

- Chắ..chắc..chắc chắn!_ ông ta lắp bắp, muốn nói ra gì đó nhưng khi nghĩ tới đôi mắt hổ phách của Will Turner đang theo dõi mình thì bỗng toát mồ hôi lạnh. Những lời muốn nói nhanh chóng nuốt vào cuống họng.

Nghĩ đến Will Turner, cái tên này...không khỏi khiến cho ông ta phải run sợ!

Hết chương 28.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!