Thiên Thần Mắt Tím 2

Chương 33: Eric Thomas (1)


trước sau

Học viện lại một lần nữa rơi vào tình trạng "hot". Có vẻ như hết chuyện này tới chuyện khác làm chấn động. Từ chuyện quả cầu thủy tinh, vụ Rose suýt bị cưỡng bức hay mới nhất là thân phận của Rose bị bại lộ đã làm cho cái tên Rose Dorothy Miller nổi nhất trong học viện. Còn phải hỏi, câu lạc bộ báo trí trong học viện chỉ trong vài ngày đã in ra biết bao nhiêu bản tin về cô. Trong ngoài học viện đâu đâu cũng thấy mặt Rose chình ình trên mặt báo. Đám học viên thì có phần e dè khi thấy Rose, suy cho cùng khi thân phận cô bị lộ ra thì không ai dám có hành động "mạo phạm" nào.

- "Rose Dorothy Miller - công chúa xinh đẹp suýt bị cưỡng bức bởi Law Freeman - một tên người Sói vô lại...." CÁI GÌ? TẠI SAO HỌ LẠI CÓ THỂ VIẾT NHƯ VẬY? NHƯ VẬY MẶT MŨI CÔNG CHÚA ĐỂ ĐÂU? Á...CÒN CÁI GÌ ĐÂY? "Vì công chúa Rose Dororhy Miller đã lên tiếng giảm án cho Law Freeman cho nên cậu ta sẽ chỉ bị đuổi khỏi học viện vĩnh viễn...."

Kate vẻ mặt không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào những dòng chữ trên tờ báo. Bàn tay vò nhàu tờ báo khiến cho những dòng chữ co rúm lại, giọng cô nàng cực kì bất bình.

- Công chúa, tại sao lại tha cho tên đốn mạt đó một cách dễ dàng như vậy?

Rose nằm bệt xuống bàn mệt mỏi, mái tóc dài tán loạn trên lưng che đi đôi mắt đang nhắm chặt. Đã một tuần trôi qua kể sau khi phiên toà mở ra. Kỳ thực cô hận không thể một đao giết chết Law Freeman, thế nhưng khi chứng kiến bộ dạng "người không ra người, ma không ra ma" của cậu ta thì cô đã nghĩ " À! Đã bị báo ứng". Coi như đó là quả báo cậu ta phải gánh chịu nên cô sẽ không làm to chuyện. Hơn nữa cô hiểu rõ, những lời viện trưởng khu W nói cũng có lý. Cô sẽ không để chuyện này làm ảnh hưởng đến quan hệ hoà bình của hai loài. Dù sao giờ đây Law Freeman đã bị đuổi ra khỏi học viện, cô sẽ không còn nguy hiểm nữa.

Điều khiến cô mệt mỏi ở đây chính là việc thân phận bại lộ. Đúng như cô dự đoán trước, từ bây giờ cô không thể nào sinh sống bình thường được nữa.

Vén mái tóc tùy tiện ra mang tai, Rose uể oải.

- Thôi nào Kate, chuyện này đã qua rồi. Mình đang rất mệt mỏi. Còn nữa, không được gọi mình là công chúa._ Rose nhấn mạnh.

- Như..nhưng..thật là bực dọc!_ Kate khó chịu, vò nát tờ báo thành một cục sau đó ném ra phía góc lớp.

Về việc Rose là công chúa, sau khi thân phận bại lộ... Kate chỉ hơi ngạc nhiên một chút, cũng không hỏi vì sao Rose dấu thân phận. Lại càng không tức giận khi mà Rose đã lừa cô nàng. Về điểm này có chút lạ kỳ, nó khiến Rose cảm thấy cực kỳ có lỗi.

- Kate, mình xin lỗi vì đã dấu cậu...

Xua tay tỏ vẻ không có gì to tát, Kate mỉm cười khuôn mặt rạng rỡ, sau đó khuôn mặt cô nàng bỗng đỏ ửng ngại ngùng.

- Rose, thật ra mình định giới thiệu bạn trai của mình cho hai người gặp mặt. Cậu biết không....anh ấy cũng học tại học viện.

Rose ngồi dậy, có chút ngạc nhiên nhưng rồi sau đó nở một nụ cười đầy ý vị nhìn Kate chọc ghẹo.

- Xem ra hai người rất hạnh phúc. Kate, nhìn mặt cậu đỏ ửng kìa.

- Thôi nào, anh ấy đang chờ chúng ta tại căn-tin....đi thôi, đi thôi_ Kate ngại ngùng, nhanh chóng thúc giục. Bàn tay túm lấy cánh tay Rose đứng dậy.

- Aa...mình rất nóng lòng muốn biết ai làm cho Kate đáng yêu phải lòng.

- Đi nào!

....

Trong căn-tin,

Một bầu không khí có chút ngượng ngùng diễn ra.

Rose đang ngồi im, tầm mắt lơ đãng quét về phía anh chàng đang ngồi đối diện trước mặt. Anh ta là người yêu của Kate - Eric Thomas.

- Rất..rất hân hạnh được gặp công chúa._ Eric lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt.

- Cứ gọi tôi là Rose, không cần phải công chúa đâu._ Rose mỉm cười đáp lại. Ánh mắt liếc về cái thân ảnh Kate đang giơ ngón tay cái lên từ phía quầy hàng khiến cô bất giác bật cười to hơn.

Nụ cười này được Eric thu vào trong mắt, trong lòng cảm thấy nhộn nhạo, cảm giác thật khó hiểu. Anh ta cảm thấy cô thật đẹp, môi mỏng bất chợt thốt lên.

- Người thật đẹp!

Rose đơ người, cái nhìn chằm chằm của anh ta khiến cô không thoải mái mà lời nói vừa rồi của anh ta càng khiến cô khó chịu. Nở một nụ cười gượng gạo,Rose quay mặt tiếp tục nhìn về phía thân ảnh của Kate phía xa.

Như không nhận thấy sự bài xích của Rose, Eric tiếp tục nhìn chằm chằm vào Rose không chớp mắt.

- Rose_ anh ta bỗng gọi cô thật thân mật.

Rose giật mình quay người qua...

Chỉ nhìn thấy vẻ mặt Eric khác lạ, cái cách anh ta nhìn cô có chút mờ ám.

Rose híp mắt nhìn trực tiếp vào anh ta. Một anh chàng không được gọi là đẹp trai nhưng lại có nét gì đó rất duyên. Đặc biệt đôi mắt xanh biếc - nó làm cô có một suy nghĩ "Anh ta có chút gì đó xảo quyệt". Cô thừa nhận, cho dù chỉ mới gặp mặt nhưng cô không có chút thiện cảm nào dành cho anh ta.

Eric nhìn cô, như tia X quang xuyên qua quần áo cô đang mặc. Đôi mắt tinh ranh nhanh chóng liếc nhìn cái thân ảnh của Kate đang bận rộn mua nước phía xa. Sau đó từ tốn mở miệng.

- Rose, có lẽ tôi đã thích em!

Hết chương 33.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!