Thiên Thần Mắt Tím 2

Chương 41: Tình Địch


trước sau

Trên mu bàn tay Rose đã xuất hiện vết bỏng rát nhưng hiện tại Rose không cảm nhận được vết rát ấy. Đôi mắt cô hiện giờ chỉ nhìn về phía đôi trai gái đang ôm nhau ở hành lang phía xa.

Trong đầu cô bỗng hiện lên một câu hỏi "Cô gái đó là ai?". Trái tim bỗng chốc siết lại...một cảm giác phức tạp xuất hiện. Nó khiến cô cảm thấy khó chịu. Nhưng lại càng khó chịu hơn khi cô nhìn thấy biểu hiện của Will Turner.

Will Turner có chút ngạc nhiên cùng sửng sốt khi nhận ra người vừa chạy lại ôm chầm lấy mình. Ánh mắt hắn bỗng trở nên dịu nhẹ.

- Sally._ hắn nhẹ nhàng nói.

Cô gái Sally nghe hắn gọi càng xúc động, cánh tay vòng ra ôm lấy hông hắn thật chặt, thân hình dán sát vào hắn. Giọng nói nhớ nhung nỉ non.

- Will, cuối cùng cũng được gặp anh. Em nhớ anh đến phát điên.

Không có đẩy cô ta ra, để mặc cho Sally khóc ướt lồng ngực của mình. Hắn chỉ đứng im không nhúc nhích. Lời nói của Lucius bỗng làm hắn nhớ lại. Sally đột ngột xuất hiện e là do sự sắp xếp của anh ta.

Như cảm giác có một đôi mắt đang nhìn mình không rời Will Turner quay mặt qua. Như có thần giao cách cảm...bắt gặp ngay đôi mắt tím trong veo của Rose.

Khuôn mặt hắn có chút cứng lại, đôi môi muốn mở miệng gọi tên cô bỗng chốc nuốt lại nơi cổ họng. Chỉ im lặng đứng nhìn Rose xoay người bước đi thẳng.

Rose đang ngăn bản thân mình không kích động chạy khỏi nơi này. Cô chỉ từ từ bước đi, cố gắng sao cho thật tự nhiên nhất. Cô biết trong lồng ngực cô đang khó chịu nhường nào. Cô cũng không hiểu bản thân mình đang khó chịu về điều gì. Chỉ biết là khi thấy Will Turner để mặc cho cô gái kia ôm mà không đẩy ra, khi ánh mắt hắn nhìn cô gái đó trở nên dịu dàng thì cô cảm thấy khó chịu.

Đúng thật nhiều lúc cô cảm thấy không thể hiểu nổi bản thân mình!

------------

Đặt một ly sữa lên bàn, Will Turner lẳng lặng ngồi xuống bàn đối diện với cô gái tên là Sally kia.

- Sao lại tới đây?_ Hắn hỏi.

Cầm lấy ly sữa uống một ngụm, Sally duyên dáng vén mái tóc nâu dài chấm vai qua một bên, đôi mắt híp lại nhìn Will Turner như cười.

- Anh họ Lucius cho phép em đến đây học. Được gặp anh thì còn gì tuyệt hơn. Will...em rất nhớ anh, anh có nhớ em không?_ Nói xong còn không quên ngước đôi mắt nâu lên chờ mong.

Không có trả lời, hắn cười khẽ nhưng trong lòng lại lạnh như băng. Đúng như dự đoán của hắn, Sally là do Lucius chuyển đến học viện.

- Will, sao anh không trả lời? Lẽ nào anh không nhớ em sao?_ Sally giận dỗi đặt cốc sữa lên bàn.

Nhưng giống như vừa rồi hắn không có trả lời, chỉ đẩy cốc sữa uống dở về phía Sally, nhỏ giọng nhắc nhở.

- Uống đi.

Khẽ bĩu môi Sally cầm cốc sữa lên uống sạch, giọng nói làu bàu.

- Anh vẫn không thay đổi chút nào cả.

Như sực nhớ ra điều gì Sally đứng dậy vòng qua bàn, thản nhiên ngồi xuống, cánh tay vòng qua ôm lấy thắt lưng hắn. Ngước đôi mắt như cười nhìn hắn nũng nịu.

- Em muốn anh dẫn em tham quan học viện!

- Được!_ Không chút đắn đo hắn gật đầu đồng ý.

- Em muốn ngày ngày ở cạnh anh cùng ăn cơm.

- Được.

- Học cùng lớp với anh.

- Được.

- Will...anh vẫn dễ dàng chấp nhận yêu cầu của em. Em thích như vậy._ Sally cảm động, đầu tựa vào vai hắn dụi dụi như sắp khóc. Người con trai này đối với cô ta là tất cả.

Mà Will Turner, hắn thản nhiên chấp nhận yêu cầu của cô ta không có một cái nhíu mày. Đối với cô gái này hắn sẽ vì cô ta mà đáp ứng tất cả.

Ít nhất là trong lúc này...

...

Ngồi trên giường trong trạm xá, Rose để cho cô y tá xử lý vết bị bỏng trên tay nhưng lại bần thần nhớ đến cảnh ở hành lang lúc nãy.

Cô đã cố, cố gắng không nghĩ tới nhưng dường như mỗi lúc cô lại nghĩ nhiều hơn.

Cô gái đó là ai? Có quan hệ gì với Will Turner? Đây là hai câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu cô từ lúc bước chân vào trạm xá.

- Nhớ bôi thuốc hai lần mỗi ngày và không được chạm vào nước._ Cô y tá để lọ thuốc mỡ trên bàn, nhắc nhở Rose sau đó bê đồ đạc rời đi.

- Cảm..ơn!_ Rose khẽ nói, đôi mắt lại không tự chủ nhìn về bàn tay đang được băng bó của mình.

Vết thương này là do cô gái đó gây ra!

Nằm xuống giường, Rose chậm rãi nhắm mắt lại. Cô muốn ở đây một chút, lúc này cô muốn ở nơi yên tĩnh như thế này. Tiết học mới sẽ bắt đầu sau 30 phút nữa và cô đang suy nghĩ có nên bùng hay không?

Cửa phòng bỗng mở ra, một dáng người cao ráo điển trai bước vào. Đôi môi mỏng quyến rũ phát ra.

- Lâu rồi không gặp, công chúa nhỏ!

Rose giật mình mở mắt ra, vội vàng quay lại phía cửa. Nhận ra người vừa bước vào là ai, mở to mắt ngạc nhiên.

- Lucius Martin..sao anh..

- Sao tôi lại ở đây?_ Lucius nhanh miệng cướp lời cô nói, còn nháy mắt một cái chọc ghẹo.

Ngồi thẳng người dậy Rose vẫn nhìn người trước mặt đầy khó hiểu. Kể từ sau khi cô được anh ta cứu đã được một thời gian nhưng đến bây giờ cô mới gặp lại anh ta.

Nhắc mới nhớ...anh ta nói sẽ đến tìm cô mà cô cũng cần mời anh ta ăn cơm để cảm ơn.

- Chuyện lần trước tôi có nói mời anh bữ..

Lời đang nói dở ngón tay trỏ của Lucius đặt lên môi cô ngăn lời nói phát ra. Anh ta cúi đầu lại gần với khuôn mặt cô đến mức hai chóp mũi suýt chạm nhau.

Rose ngại ngùng, nhanh chóng nghiêng ra phía sau, thân thể của Lucius sấn tới.

- Anh muốn làm gì?_ Rose lạnh giọng, ngón tay nhanh chóng lần đến thắt lưng nắm lấy con dao đề phòng.

Nở một nụ cười hút hồn, Lucius nắm lấy một lọn tóc của Rose đùa nghịch nhưng lời nói lại như vô tội pha chút thông báo.

- Tôi chỉ muốn nói...tình địch của cô xuất hiện rồi.

Hết chương 40.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!