Cậu nhóc Lạc Dương đúng thật là đi đến đâu rắc rối đến đó. Đáng lẽ ra không nên cho cậu vào kí túc mới phải. Đến khi xảy ra chuyện Cao Văn mới nhận thức sâu sắc sai lầm của mình. Chuyện xảy ra vào đêm trước ngày khai giảng, khi mọi thứ được chuẩn bị chu đáo. Chuyện vốn là cậu mang theo laptop chứa tất cả nội dung, kế hoạch cho buổi khai giảng và danh sách học sinh mới nhập học về kí túc. Lúc ấy trời cũng đã khuya, cả người Cao Văn mệt rã rời, cậu vào nhà ăn của kí túc ăn bữa tối muộn của mình. Bụng đói đến cồn cào chỉ mong được ăn bữa tối ngon miệng do bà đầu bếp lão luyện của nhà ăn làm. Lạc Dương lúc ấy vì Lam Thiên có việc của mình nên không thể cùng anh trai chơi game, còn Diệc Phàm thì đã lăn ra ngủ, Lam Thiên không cho cậu đánh thức Diệc Phàm nên đành nhàm chán chọc các anh trong kí túc một phen. Cậu nhóc không biết kiếm từ đâu ra mấy con rắn giả, cắt mỗi con làm hai phần, trét thêm một ít sơn màu đỏ và đem theo chìa khóa dự phòng mà Lam Thiên giữ thả vào phòng kèm theo bức thư "máu" được cậu viết. Sau đó ngồi mà nghe đám nam sinh hét lên thất thanh. Có vài nam sinh trầm tính và gan dạ hơn thì cũng chỉ giật mình và dọn dẹp đống lộn xộn đó nhưng không vì một vài phần tử không thú vị đó mà làm giảm hứng thú của cậu nhóc. Sau khi làm cho kí túc xá tràn ngập hoảng loạn thì cậu lại ung dung xuống nhà bếp kiếm gì đó bỏ bụng. Vừa xuống hết cầu thang, cậu thấy Cao Văn đang vừa xem laptop vừa uống ly trà, trông rất tập trung. Vốn cũng chẳng để ý đến Cao Văn làm gì nhưng khi vào nhà bếp, thấy bà đầu bếp đang xào nấu cái gì đó, cậu nhóc dùng chất giọng ngọt ngào hỏi:
- Bà ơi, bà làm thức ăn cho ai vậy ạ?
- A, Lạc Dương! Bà đang làm cho Cao Văn, cậu ấy hôm nay về muộn nên chưa ăn gì.- Bà đầu bếp cười hiền từ nói. Đối với một đứa bé dễ thương, lễ phép như thế thì cho dù đang tức giận cũng không nhịn được mà dịu giọng xuống.
- Oa! Chắc ngon lắm!- Lạc Dương cao giọng nói, trong đôi mắt to tròn long lanh hiện lên vài tia không tốt lành gì.
Cao Văn day day thái dương hòng làm giảm bớt mệt mọi. Sau đó hai mắt lại hướng vào màn hình laptop kiểm tra xem mình còn sai sót điều gì không. Bà đầu bếp mang thức ăn đến, Cao Văn hai mắt không rời màn hình laptop nói:
- Cảm ơn bà. Bà cứ về nghỉ trước đi ạ. Ăn xong cháu sẽ dọn.
- Vậy chúc cậu ăn ngon miệng. Đừng thức khuya quá.
- Vâng.
Lạc Dương nấp ở chỗ nhà bếp rình xem, cậu nhíu mày càu nhàu khi thấy Cao Văn còn chậm chạp chưa ăn:
- Sao còn chưa ăn chứ? Không đói bụng sao? - Hai mắt cậu nhóc bỗng sáng lên khi thấy Cao Văn bắt đầu ăn. - Ăn rồi! Ăn rồi!
Cao Văn cầm muỗng bắt đầu ăn cơm, laptop vẫn còn mở. Cao Văn lần lượt ăn hết các món cho đến khi cậu ăn đến chén canh, canh hôm nay là nấu canh bí đỏ nhưng không hiểu sao Cao Văn cứ thấy cái màu hơi đỏ thì phải. Có lẽ là bà đầu bếp đã bỏ thêm cái gì đó. Cao Văn nghĩ vậy. Và với suy nghĩ đó, cậu uống canh, sắc mặt Cao Văn tái đi rồi bắt đầu đỏ lên. Cao Văn quăng chén canh xuống đất, người đất bật dậy không kiềm chế được mà phun hết nước canh trong miệng ra, phun lên cả máy tính, Cao Văn hét lên:
- Cay quá!
Cao Văn mặt đỏ như máu luống cuống tìm ly nước uống, cậu vớ ly trà trên bàn nốc hết luôn một lần mà vẫn chưa hết cay, với tình huống cấp bách của mình, Cao Văn đâu còn tập trí mà quan tâm đến cái laptop đang xảy ra vấn đề, cậu chạy tới máy bán nước tự động cạnh nhà bếp mau chóng mua sữa mà uống, vừa đến nơi nhìn qua đã thấy Lạc Dương ôm bụng cười ngặt nghẽo. Cao Văn mặt vốn đã đỏ nay càng đỏ hơn vì tức giận, mặt đỏ phừng như rực lửa, khí thế hung hãn như tula đòi mạng tiến gần đến cậu nhóc còn đang mải cười.
- Ha ha. Trông như con khỉ đỏ ấy. Ha ha.- Lạc Dương ôm bụng cười đã khi thấy bộ dáng luống cuống nhảy nhót như con khỉ của Cao Văn. Bất chợt nụ cười trên môi cậu nhóc cứng lại khi cảm thấy sát khí mạnh mẽ. Lạc Dương chậm rãi quay đầu liền nhìn thấy bộ dáng đáng sợ của Cao Văn không tự chủ được mà nuốt nước bọt.
- Lạc... Dương... - Cao Văn nhếch miệng quỷ dị nhìn cậu nhóc đang ngồi dưới đất. Cậu vừa bước tới một bước Lạc Dương lùi lại một chút, Cao Văn vừa bước chậm vừa vớ lấy cái muôi để gần đó, khí thế muốn giết người.
- Chậm chậm đã. Có gì từ từ nói, không cần động tay động chân. Lớn ức hiếp nhỏ là không được.- Lạc Dương cười méo xệch nói. Cậu nhóc từ từ đứng dậy, lùi lại nhưng không thể tránh được cái tên bị cậu chọc giận kia.
- Không có nói gì hết!- Cao Văn tức giận vung cái muôi tới.
Lạc Dương hết đường lùi lại, đành né tránh và nhờ ưu thế nhỏ con mà lách qua người Cao Văn, chạy ra ngoài. Cao Văn nào có buông tha liền đuổi theo, hai người nháo loạn cả nhà ăn. Lạc Dương bị Cao Văn chạy đuổi dồn đến bàn lúc nãy Cao Văn ngồi ăn, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại chỉ cần Cao Văn vung cái muôi xuống là cậu trúng đòn. Mắt thấy cái laptop trên bàn có thể làm giá đỡ được, Lạc Dương không do dự cầm giơ lên, Cao Văn vừa tung đòn không kịp dừng lại mà hai bên va chạm. Lực tay của Cao Văn không mạnh vì cậu không muốn làm Lạc Dương bị thương nặng nhưng cũng đủ làm cho cái laptop đã bị chập mạch hoàn toàn tối đen.
Cao Văn sững sờ nhìn cái muôi còn đang chậm với cái laptop nói không nên lời. Lam Thiên xuống kiếm Lạc Dương vừa vặn thấy được cảnh đó.
Một lát sau, tại phòng Lam Thiên. Lạc Dương ngồi ngoan ngoãn trên salon, mặt cúi gầm không dám nhìn anh hai của mình. Đối diện, Cao Văn lo lắng hỏi Lam Thiên:
- Liệu có sửa được không? Bao nhiêu thông tin quan trọng trong đó cả. Nếu phải ngồi đánh máy lại tớ sẽ chết mất. - Cao Văn mệt mỏi nói.
- Tớ sửa được. Cậu về trước đi. Đừng lo.- Lam Thiên nói.
- Thật chứ?
- Tớ sửa được. Cứ về trước đi.- Lam Thiên nói, vẫn là cái giọng nhàn nhạt nhưng vẫn khiến người khác yên tâm.
- Vậy tớ về phòng trước. - Cao Văn nói, trước khi đi không quên trừng mắt nhìn Lạc Dương một cái.
Lạc Dương vẫn cúi đầu, thỉnh thoảng cậu ngước đầu nhìn lên lại thấy Lam Thiên đang sửa chửa laptop, cậu làm một cách im lặng, không nói tiếng nào làm Lạc Dương cảm thấy sợ hãi. Rốt cuộc cậu không nhịn được mà lên tiếng gọi:
- Anh hai...
- Sao?- Lam Thiên dời ánh mắt nhìn em trai mình.
- Anh không giận... phải không? Em thật sự không cố ý... - Càng nói giọng Lạc Dương càng nhỏ lại.
- Lạc Dương! Em lại đây. - Lam Thiên đặt tua vít xuống bàn nói.
- Vâng... - Lạc Dương e dè đi tới ngồi xuống cạnh cậu.
Thấy Lam Thiên vung tay lên cậu nhóc vốn tưởng sẽ bị đánh nên vội nhắm tịt mắt lại ai ngờ trên đầu lại truyền đến cảm giác ấm áp, giọng nói thường ngày không có độ ấm lại nhu hòa kì lạ:
- Anh không giận em nhưng chuyện gì cũng có mức độ. Em biết Cao Văn không ăn cay được lại lấy điểm yếu đó ra chọc cậu ấy là không nên. Anh không thích người lợi dụng điểm yếu của người khác để chuộc lợi cho mình. Em hiểu chứ?
- Em hiểu rồi. Lần sau không như thế nữa.
- Tốt. Em đi ngủ trước đi, sáng còn phải dậy sớm.
- Em ngồi với anh.- Lạc Dương kiên quyết nói.
- Tùy em thôi.- Lam Thiên nói, cậu lại quay về với công việc của mình. Nói thật Lam Thiên rất bao che khuyết điểm, hơn nữa Lạc Dương là đứa mà cậu tự tay chăm sóc nên càng thêm phần yêu thương, cậu biết lúc nào cần cứng rắn lúc nào cần ôn nhu dạy dỗ. Chính vì vậy Lạc Dương dù quậy phá đến đâu cũng vô cùng nghe lời anh trai.
Lam Thiên làm đến tận hơn hai giờ sáng mới sửa xong, may mắn đây là laptop của tập đoàn cậu nên chỉ cần bộ nhớ không sao thì dù máy bị hỏng cũng khôi phục dữ liệu được, nếu không là hỏng rồi. Lúc cậu nhìn qua, cậu em vừa mới nói muốn thức cùng cậu đã lăn ra ngủ, Lam Thiên tắt máy, bế Lạc Dương vào phòng ngủ, đặt cậu lên giường, kéo chăn đắp cẩn thận rồi mới trở ra phòng khách, cầm điện thoại của mình lên nhìn, hồi nãy có tiếng tin nhắn gửi đến nhưng cậu chưa vội mở, Lam Thiên nhìn tên " mẹ yêu" trên màn hình rồi ấn vào tin nhắn, bên trong tin nhắn là bức hình của người phụ nữ với mái tóc xanh màu biển tươi cười rạng rỡ bên người đàn ông nét mặt nhu hòa với mái tóc đỏ màu lửa, bên dưới là dòng tin nhắn " Sáng mai ba mẹ sẽ ghé qua trường. Hẹn gặp lại con, mẹ có mua nhiều quà lắm đó!". Lam Thiên khẽ cười, lắc đầu nhẹ. Mẹ của cậu, trẻ con lắm.
Sáng hôm sau, Hội kỉ luật tất bật chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng trang trọng của trường. Mới sáng sớm, trước cổng trường đã xuất hiện hai bóng người. Cao Văn từ xa nhìn thấy ngoắc tay với Diệc Phàm gọi:
- Ba mẹ Lam Thiên kia.
- A!- Diệc Phàm vừa thấy hai người họ liền chạy đến, vừa chạy vừa gọi to.- Dì Lam Thanh! Dì Lam Thanh!
- Diệc Phàm.- Người phụ nữ với khuôn mặt thanh tú chỉ như ba mười dù tuổi đã gần năm mười, nét cười rạng rỡ, mái tóc xanh màu biển xõa xuống ôm lấy hai bên má, áo khoác măng- tô màu da ấm áp dài hơn gối, đeo một cái ba lô. Là mẹ của Lam Thiên, Trần Lam Thanh.
Bên cạnh là người đàn ông với vóc người cao lớn được ôm trọn trong bộ vest đen, khuôn mặt điển trai khá giống Lam Thiên nhưng mang vẻ thành thục trầm ổn, mái tóc đỏ rối, người đàn ông lười biếng đánh một cái ngáp, hai mắt còn có phần lờ mờ, bộ dáng biếng nhác này hoàn toàn giống với Lam Thiên, không nghi ngờ gì nữa chính là ba của Lam Thiên, chủ tịch tập đoàn BS, Hàn Giang Thiên.
Diệc Phàm chạy tới hai tay giang ra toan ôm lấy Lam Thanh thì ngày lập tức bị Giang Thiên giơ chân đạp sang một bên, mắng một tiếng:
- Ồn ào.
- Cháu cũng chẳng làm phiền chú.- Diệc Phàm nhăn mặt nói, nhìn sang Lam Thanh toan ôm lấy thì Lam Thanh được Giang Thiên kéo lại ôm lấy, đôi mắt chim ưng nhìn cậu cảnh cáo.
Diệc Phàm xụ mặt nhìn Lam Thanh, chỉ muốn ôm một cái thôi mà. Keo kiệt.
- Lam Thiên ở đâu cháu biết không? - Lam Thanh vội hỏi.
- Cậu ấy ở sau trường. Mà dì có mua quà cho cháu không? - Diệc Phàm hỏi, hai mắt sáng long lanh.
- Có chứ. Lát nữa dì lấy cho. Một loại bánh nổi tiếng của Nhật, ăn ngon lắm. - Lam Thanh vừa nói vừa liếm môi một cái.
Hai dì cháu ở bên tưởng tượng ra cái bánh mà nuốt nước miếng.
- Không phải em muốn tìm Lam Thiên sao? Đứng đây chảy nước miếng gì chứ? - Giang Thiên lầu bầu kéo tay người đang đắm chìm trong dư vị của cái bánh trong tưởng tượng.
- Chào dì chú! - Cao Văn mỉm cười đi đến.
- Lam Thiên và Lạc Dương đang ở đâu? - Giang Thiên không kiên nhẫn hỏi.
- Lam Thiên đang ở khu vực cấm sau trường còn Lạc Dương...
Cao Văn chưa kịp nói xong thì đằng sau đã vang lên tiếng gọi lanh lảnh:
- Ba mẹ!
- Lạc Dương! - Lam Thanh lập tức giang hai tay ôm gọn cậu nhóc, nhéo nhéo má cậu hỏi. - Xem ra Lam Thiên chăm con rất tốt. Có gây ra chuyện gì không đấy?
- Không có.
- Thật không?- Lam Thanh hạ giọng nói, miệng treo một nụ cười. Không ai hiểu con bằng mẹ mà Lạc Dương tính tình lại giống Lam Thanh a.
- Thật... ra... cũng có chút chuyện... nhưng anh hai giải quyết cả rồi.- Lạc Dương chu môi nói.
- Mẹ biết mà.
- Ba!- Lạc Dương vươn tay hướng Giang Thiên, cậu không thích mẹ cười kiểu gian gian này.
- Nhóc rắc rối. Không đưa con theo cùng là quyết định đúng đắn. - Giang Thiên bế cậu lên, giọng nói lành lạnh đả thương tâm hồn con trai.
- Ba!- Lạc Dương kêu lên một tiếng. Tổn thương nha.
Giang Thiên vỗ vỗ cái đầu nhỏ của cậu hỏi:
- Chuẩn bị chưa? Lát ba mẹ đưa con đi dự lễ khai giảng.
- Mặc đồng phục thôi mà. Con mặc rồi còn gì. - Lạc Dương lầu bầu, cậu không muốn đi chút nào.
- Chú Giang Thiên! - Cao Văn lên tiếng gọi, nãy giờ đứng bên cạnh cậu cũng ngại xen vào cuộc nói chuyện của họ nhưng thật sự có chút chuyện. - Hiệu trưởng muốn chú lên phòng chút.
- Được rồi! - Giang Thiên hơi gật đầu, quay sang Lam Thanh.
Giang Thiên chưa kịp nói thì Lam Thanh đã cướp lời:
- Em và Lạc Dương sẽ đi tìm Lam Thiên. Anh cứ lên phòng gặp cậu đi.
- Anh sẽ xuống nhanh thôi. - Giang Thiên đặt Lạc Dương xuống rồi đi theo Cao Văn.
Diệc Phàm bị bỏ rơi giờ mới xuất hiện xung phong nói:
- Để cháu dẫn đường cho. Cháu biết Lam Thiên ở đâu.
Khu vực cấm của trường chính là một khoảng sân với lớp thảm cỏ dày, mềm mại, vài cây cao tỏa bóng mát, khu vực tương đối yên tĩnh sau dãy phòng học, tách xa khu vực sinh hoạt câu lạc bộ, nơi dành riêng chỉ cho Lam Thiên, chỉ một vài người mới được bước tới.
Ba người vừa tới nơi đã thấy Lam Thiên tựa người vào thân cây, đôi mắt nhắm nghiền, mái tóc hồng hơi đỏ khẽ lay theo làn gió dịu nhẹ buổi sáng. Dường như quá mệt mỏi nên Lam Thiên ngủ khá sâu, không phát hiện có người tới gần.
Lam Thanh thấy màn này không đành đánh thức cậu dậy nhưng nhìn đôi lông mày cau lại cộng với khuôn mặt không cảm xúc của cậu lại có chút không vừa lòng.
- Nếu cười một cái sẽ dễ chịu hơn.
Lam Thanh nghĩ nghĩ chợt nhớ đến cái gì đó, lục cặp lấy ra một cây bút lông. Lam Thanh vừa cầm ra lập tức có hai ánh mắt nóng bỏng nhìn tới.
- Mẹ/ dì, con/ cháu cũng muốn.
Lam Thanh giật giật khóe mắt rồi mới miễn cưỡng gật đầu một cái.
Ba người nhẹ nhàng đến bên cạnh Lam Thiên, mỗi người thay nhau phá khuôn mặt cậu, Lam Thanh còn nhẹ nhàng tháo quyển sách kinh tế trong tay cậu thay bằng một quyển manga mới mua. Làm xong ba người phủi phủi tay nhìn thành quả, càng nhìn càng thấy thích.
- Lam Thanh! Lạc Dương! Chúng ta mau đi thôi! - Giang Thiên từ đằng xa gọi tới.
Ba người vừa làm chuyện xấu, giật mình, kéo nhau chạy ra để tránh Giang Thiên tới, cây bút trong túi Lam Thanh vô ý rơi xuống đất.
Cánh cổng trường Quang Vân rộng mở chào đón học sinh, bầu không khí vui vẻ bao trùm khắp nơi. Tại cổng trường một chàng trai với vóc người nhỏ nhắn, mái tóc nâu hạt dẻ mềm mại ngước nhìn cánh cổng to lớn khẽ lẩm bẩm:
- Quang Vân, thật là lớn. Hi vọng một năm sẽ trôi qua nhanh.
Chàng trai ấy chính là Tử Nguyệt, nó hòa cùng với dòng học sinh vào cổng trường, trước hết tại cổng trường, mỗi học sinh được phát một tờ danh sách lớp và sơ đổ trường để học sinh tham quan tìm hiểu trước, trên đó còn ghi rõ thời gian tập hợp để bắt đầu lễ khai giảng. Tử Nguyệt cô đơn, lạc lõng giữa ngôi trường rộng lớn, tay cầm sơ đồ mà khó lòng đi đúng hướng. Nó hơi gặp vấn đề trong việc nhìn bản đồ hay sơ đồ kiểu này lắm. Dù trên sơ đồ đã ghi rõ ràng nhưng Tử Nguyệt không đi được đúng nơi muốn đến nhưng lòng vòng một hồi cũng coi như tham quan hết trường đi. Nó nhìn sơ đồ trên tay, thấy có một khu vực ghi chữ cấm nhưng lại không biết nó nằm chỗ nào để mà tránh, Tử Nguyệt ước chi có một người hướng dẫn. Nó đi qua hết khu vực sinh hoạt câu lạc bộ mà không thấy khu vực nào có bảng cấm nên âm thầm thở phào. Bất giác bước chân cô rời khỏi sân bóng, đi thẳng đến nơi có lùm cây cao, tán rộng. Tử Nguyệt len vào giữa những cái cây đó, hít một hơi thật sâu hương khí sáng man mát dễ chịu, nó cứ tiếp tục bước chân của mình cho đến khi đạp phải vật gì đó dưới chân.
- Gì đây? - Tử Nguyệt cúi đầu đưa tay nhặt vật dưới chân mình. - Một cây bút lông? Ai lại vứt ở đây.- Tử Nguyệt mở nắp quẹt thử lên tay.- Còn dùng được. Thật phí phạm.- Tử Nguyệt hơi nhíu mày sau đó tay cầm cây bút bước tiếp.
Ra khỏi sự bao vây của cây xanh, Tử Nguyệt bước đến một thảm cỏ thoáng rộng hơn, đôi mắt cô nhìn quanh một lượt rồi dừng trên người đang ngồi tựa vào thân cây. Bước chân bất giác chậm lại và nhẹ hơn tiến gần lại người đó. Đến khi nhìn thấy, Tử Nguyệt không khỏi ngây người.
*******************************************
Không biết nên dùng từ nào để chỉ Lam Thanh và Giang Thiên đây. Tự dưng dùng bà với ông cảm thấy kì kì sao ấy.