Thời Kỳ Đỉnh Cao

Chương 11: Thời Kỳ Đỉnh Cao


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Thật buồn cười.

 

 

 

Rõ ràng trong mối quan hệ này, người bị tổn thương là tôi.

 

 

 

Vậy mà giờ đây, hắn lại giống như một nạn nhân vô tội.

 

 

 

“Chúng ta đã chia tay rồi.”

 

 

 

“Đơn giản vậy thôi, đừng làm phiền tôi nữa.”

 

 

 

Tôi nói xong liền quay người bước đi, nhưng hắn lại mạnh mẽ giữ chặt cổ tay tôi.

 

 

 

“Tại sao lại chia tay?”

 

 

 

“Em…chẳng phải em thích tôi sao?”

 

 

 

Ánh hoàng hôn đọng lại trong mắt hắn, thoáng chốc, tôi thấy sự hoang mang trong mắt hắn.

 

 

 

Tôi đáp:

 

 

 

“Bây giờ không thích nữa rồi.”

 

 

 

Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa ????.

 

Chu Uyên hơi há miệng, sững sờ hỏi tôi:

 

 

 

“Tại sao?”

 

 

 

Tại sao ư?

 

 

 

Chu Uyên.

 

 

 

Anh biết rõ những dòng trạng thái tôi đăng trên mạng xã hội đều là viết cho anh.

 

 

Thứ trưởng nữ Ôn gia ác độc trèo được lên giường của Thái Tử, nhưng mà không ngờ được hắn càng ngủ càng hăng

 

 

Noãn Tâm rơi vào vòng xoáy yêu, hận, dây dưa không dứt giữa thiên đàng và địa cùng Hoắc Thiên Kình

 

 

Minh Hoa Thường mơ thấy mình là thiên kim giả, liền nỗ lực lấy lòng huynh trưởng trên danh nghĩa của mình

 

 

Lâm Khê xuyên về 30 năm trước trong 1 tiểu viện ọp ẹp, bỗng dưng có thêm 1 người chồng, thân mặc quân trang, ánh mắt nhìn cô chứa sự ghét bỏ...

 

 

 

Anh biết rõ những lần anh nổi nóng với tôi, tôi đã buồn đến mức cả ngày không ăn không uống.

 

 

 

Anh cũng biết rõ tôi từng vì anh mà khóc đến sáng, vì nhớ anh mà tưởng như phát điên.

 

 

 

Anh chưa bao giờ quay đầu lại.

 

 

 

Vậy nên bây giờ tôi cũng không quay đầu lại—không phải rất hợp lý sao?

 

 

 

Tôi khẽ cười.

 

 

 

Nói ra chỉ khiến tôi trông thật yếu đuối, khiến hắn biết tôi vẫn còn bận tâm.

 

 

 

Tôi muốn để hắn đoán—đoán cả đời.

 

 

 

Tôi dứt khoát xoay người rời đi.

 

 

 

Nhưng hắn lại đột ngột giữ c.h.ặ.t t.a.y tôi, chặt đến mức đau điếng.

 

 

 

“A… buông ra, anh—”

 

 

 

”…”

 

 

 

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng hắn sẽ dùng vũ lực với tôi.

 

 

 

Trước đây, tôi từng mơ mộng được thân mật với Chu Uyên.

 

 

 

Nhưng tính cách hắn lạnh lẽo như băng, chưa bao giờ tỏ ra có chút khao khát nào với tôi.

 

 

 

Ngay cả những lần hôn, cũng chỉ là chạm môi qua loa.

 

 

 

Nhưng bây giờ—người hắn nóng rực.

 

 

 

Ánh mắt như tràn đầy dục vọng bị kìm nén.

 

 

 

“Chu Uyên!”

 

 

 

Tôi vùng vẫy dữ dội, nhưng lại đánh giá quá cao sự chênh lệch sức mạnh giữa tôi và một người đàn ông trưởng thành.

 

 

 

Khi tôi gần như tuyệt vọng, bỗng nhiên một cánh tay kéo mạnh tôi về phía sau.

 

 

 

“Hóa ra đây chính là bộ mặt thật của xạ thủ số một thế giới à?”

 

 

 

“Có cần quay lại rồi gửi cho đám fan nữ phát cuồng vì anh xem không?”

 

 

 

Một chàng trai đứng chắn trước mặt tôi, đối diện với người đàn ông đang lạnh lùng siết chặt nắm tay.

 

 

 

Tôi nhìn thấy màu xanh đen trên áo đồng phục của cậu ấy.

 

 

 

Tôi thoáng ngẩn người.

 

 

 

Chỉ có một đội duy nhất có đồng phục này—đội của Lục Tinh Triệt.

 

 

 

Truyện tranh đang HOT

 

Thể chất bình thường? Thần thông khó luyện? Đốn ngộ liền xong việc!

 

 

Phế vật? Rác rưởi? Chỉ cần đi theo bản tọa, tất cả sẽ trở thành anh hùng thế gian!

 

 

Hắn xuyên qua và bước vào thế giới 10.000 năm sau, nhân loại diệt vong, võ học lên đến đỉnh cao, mà hắn là tia lửa duy nhất!

 

 

Một đại ma hoàng đầy thủ đoạn tàn độc, sẽ làm thế nào để khiến cho một gia tộc nhỏ bé trở mình thành một gia tộc đứng trên tất cả?

 

19.

 

 

 

Tôi không biết cậu ấy đến từ lúc nào, cũng không biết đã chứng kiến được bao nhiêu.

 

 

 

Chu Uyên nhìn tôi đang trốn sau lưng Lục Tinh Triệt.

 

 

 

Bỗng nhiên, hắn cười khẩy.

 

 

 

“Sao? Gấp gáp muốn rời bỏ tôi như vậy, thì ra đã tìm được người thay thế rồi à?”

 

 

 

“Lâm Giản, thằng nhóc này là Lục Tinh Triệt đúng không?”

 

 

 

“Một kẻ vô dụng thi đấu hai năm chẳng có chút tiến bộ, đây là gu của em à?”

 

 

 

”…”

 

 

 

Tôi cảm thấy hắn thật sự điên rồi.

 

 

 

Hắn như vậy, xa lạ đến mức tôi chỉ muốn tránh đi.

 

 

 

Nhưng lúc lướt qua tôi, ánh mắt hắn lại nhìn thẳng vào tôi.

 

 

 

“Lâm Giản, em là của tôi.”

 

 

 

“Tôi sẽ không để bất kỳ ai cướp em đi, hiểu không?”

 

 

 

”…”


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!