Thời Kỳ Đỉnh Cao

Chương 8: Thời Kỳ Đỉnh Cao


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

“Anh đi đâu vậy?”

 

 

 

Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa ????.

 

“Anh có biết tôi đã tìm anh bao lâu không…”

 

 

 

Trong hành lang, tôi nhìn chằm chằm vào người đàn ông vừa nãy còn chẳng tìm thấy đâu.

 

 

 

Hắn cúi đầu xuống nhìn tôi, đột nhiên bật cười:

 

 

 

Có thể bạn thích

 

Phỏng vấn xin việc, ngồi ở vị trí chủ công ty lại là anh - Người bị cô bỏ rơi thời niên thiếu, anh hỏi: "Có phải em lại muốn chơi tôi?"

 

 

Cô 'nhận vơ' anh là người mới để 'lấy le' trước mặt bạn trai cũ, không ngờ anh là CEO quyền thế nhất Khôn Thần

 

 

Sống lại sau khi bị chính hài tử mình nuôi nấng hạ độc, nàng quyết tâm báo thù, trả lại những món nợ máu mà con cái mình từng gieo cho mình!

 

 

Câu chuyện làm giàu ở thời cổ đại của cô gái hiện đại xuyên vào thân xác 1 tiểu cô nương nhà ngư dân nghèo khó!

 

“Lo cho anh à?”

 

 

 

”…”

 

 

 

Tôi không hiểu nổi hắn đang nghĩ cái gì.

 

 

 

“Thôi đủ rồi, về phòng nghỉ đi.”

 

 

 

Tôi không muốn đôi co với hắn nữa, chỉ muốn đưa hắn về đội càng nhanh càng tốt.

 

 

 

Nhưng ngay khi tôi vừa quay đi, bàn tay hắn từ phía sau siết lấy cổ tay tôi.

 

 

 

“Anh lại sao nữa? Là…”

 

 

 

Tôi bị đẩy mạnh vào tường.

 

 

 

Hắn cao gần 1m90, khi cúi xuống nhìn tôi, bóng dáng của hắn hoàn toàn bao trùm lấy tôi.

 

 

 

Tôi nghe thấy hắn nói, từng chữ từng chữ rõ ràng:

 

 

 

“Anh muốn quay lại với em.”

 

 

Noãn Tâm rơi vào vòng xoáy yêu, hận, dây dưa không dứt giữa thiên đàng và địa cùng Hoắc Thiên Kình

 

 

Minh Hoa Thường mơ thấy mình là thiên kim giả, liền nỗ lực lấy lòng huynh trưởng trên danh nghĩa của mình

 

 

Lâm Khê xuyên về 30 năm trước trong 1 tiểu viện ọp ẹp, bỗng dưng có thêm 1 người chồng, thân mặc quân trang, ánh mắt nhìn cô chứa sự ghét bỏ...

 

 

Thứ trưởng nữ Ôn gia ác độc trèo được lên giường của Thái Tử, nhưng mà không ngờ được hắn càng ngủ càng hăng

 

 

 

……

 

 

 

Nghe những lời này từ miệng Chu Uyên, tôi chỉ cảm thấy nực cười.

 

 

 

“Chính anh là người đồng ý chia tay mà.”

 

 

 

“Ừm, anh đổi ý rồi.”

 

 

 

“Nhưng tôi không muốn, tôi…”

 

 

 

“Em muốn anh làm gì, anh có thể thay đổi.”

 

 

 

Hắn ngắt lời tôi, siết chặt cổ tay tôi hơn, lực nắm trên cổ tay tôi làm tôi thấy đau.

 

 

 

“Lâm Giản, em có biết mấy ngày qua anh đã khổ sở thế nào không?”

 

 

 

“Đừng làm anh buồn nữa, được không?”

 

 

 

“Giận hờn cũng có giới hạn thôi, ngoan nào, chúng ta quay lại đi.”

 

 

 

……

 

 

 

Tôi nhắm mắt lại.

 

 

 

Hắn nói hắn khó chịu.

 

 

 

Khó chịu vì liếc mắt đưa tình với nữ streamer?

 

 

 

Hay là vì để mặc những tin đồn trên mạng lan rộng?

 

 

 

Trước đây, tôi từng mơ được người đàn ông này dỗ dành.

 

 

 

Nhưng bây giờ, tôi hiểu rõ hơn bao giờ hết—

 

 

 

 

Nếu nhất thời mềm lòng mà đồng ý, thì người phải chịu tổn thương…sẽ lại là tôi.

 

 

 

14.

 

 

 

Tôi đẩy Chu Uyên ra.

 

 

 

Người chơi vị trí hỗ trợ trong đội cuối cùng cũng tìm được hắn, kéo hắn về phòng nghỉ.

 

 

 

Trận hôm nay đấu với đội tuyển của Lục Tinh Triệt—tuyển thủ mà họ đã bàn luận trên xe.

 

 

 

Thật ra trận này không có gì bất ngờ cả.

 

 

 

Chu Uyên gần như là một vị thần trong trò chơi này, thực lực cá nhân của hắn thậm chí còn vượt xa các tuyển thủ hàng đầu khác.

 

 

 

Truyện tranh đang HOT

 

Phế vật? Rác rưởi? Chỉ cần đi theo bản tọa, tất cả sẽ trở thành anh hùng thế gian!

 

 

Hắn xuyên qua và bước vào thế giới 10.000 năm sau, nhân loại diệt vong, võ học lên đến đỉnh cao, mà hắn là tia lửa duy nhất!

 

 

Một đại ma hoàng đầy thủ đoạn tàn độc, sẽ làm thế nào để khiến cho một gia tộc nhỏ bé trở mình thành một gia tộc đứng trên tất cả?

 

 

Thể chất bình thường? Thần thông khó luyện? Đốn ngộ liền xong việc!

 

Trong trận đấu này cũng vậy.

 

 

 

Hắn hoàn toàn dựa vào sức mạnh cá nhân để chiến đấu, không phối hợp với đồng đội, nhưng vẫn suýt soát giành chiến thắng.

 

 

 

Sau trận đấu, huấn luyện viên cứ lắc đầu thở dài, nói rằng một đội không có sự phối hợp thì sớm muộn gì cũng đi vào ngõ cụt.

 

 

 

Tôi không hiểu về chiến thuật lắm, sau trận, đội tuyển cần tham gia phỏng vấn nên tôi đến hậu trường để sắp xếp công việc.

 

 

 

Ở đó, tôi trông thấy một người lặng lẽ ngồi trên vali hành lý.

 

 

 

Trông có vẻ cô đơn.

 

 

 

15.

 

 

 

Lục Tinh Triệt.

 

 

 

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu ấy bị Chu Uyên đánh bại rồi.

 

 

 

Cả hai đều là xạ thủ, phong cách cũng có phần tương tự, giới truyền thông vô thức đặt họ lên bàn cân so sánh.

 

 

 

Nhìn cậu thiếu niên ngồi lặng lẽ một mình, trong lòng tôi bỗng có chút d.a.o động.

 

 

 

“Sao thế? Thắng thua là chuyện thường tình mà.”

 

 

 

Tôi bước đến trước mặt cậu ấy, nhẹ nhàng nói.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!