Giang Nguyên sống ở thành phố này cũng hề tốt đẹp gì, ông ta vốn là một con bạc, năm đó số tài sản của Giang Vãn sớm đã bị ông ta đánh thua gần hết, lần này lên thành phố cứ nghĩ rằng sẽ trở thành người có tiền, ai ngờ lại gặp phải một đống trắc trở.
Lúc buồn bực, ông ta lại bắt đầu đánh bạc. Số tài sản tích cóp được cũng đều bị ông ta mang đi đánh đến thua lỗ hết sạch, bà Giang tức giận tới nỗi suýt đánh nhau với ông ta.
Đúng lúc hai người đang giằng xé nhau, nhân viên trong khách sạn đột nhiên bắt họ thu dọn đồ đạc chuyển ra ngoài.
Hai người lập tức nắm tay nhau không chịu rời đi, bọn họ biết nơi mà họ đang ở một đêm giá mười nghìn tệ đó. Trước sau thêm vào, bọn họ cũng ở đây được một tháng, tính ra cũng đã là ba trăm nghìn tệ.
Nhân viên khách sạn không quản bọn họ kêu gào thế nào, trực tiếp gọi bảo vệ đến lôi họ ra ngoài.
Đối mặt với người bảo vệ cương quyết, Giang Nguyên chỉ có thể mang theo gương măt xám xịt rời khỏi, miệng vẫn không ngừng chửi rủa Thời Sênh.
Khi Thời Sênh nhận được tin tức này, cô chỉ cười khẩy một cái, để bọn họ sống ở một nơi tốt như vậy không phải để ở không, tới đây bọn họ còn không chịu quay về cái thành phố nhỏ đó sao?
Đáp án chắc chắn sẽ là không.
Giang Chân Chân trong tay có chút tiền liền thuê một căn nhà cho Giang Nguyên và bà Giang ở.
Giang Nguyên ngày nào cũng đến giải trí Mạn Thiên tìm Thời Sênh, đáng tiếc là không thể gặp được người, bệnh nghiện đánh bạc của Giang Nguyên ngày càng nặng, Giang Chân Chân mang chút tiền về đều bị ông ta mang đi đánh, cuối cùng thậm chí là còn bức ép Giang Chân Chân mang đi bán.
Bà Giang với Giang Nguyên đánh lẫn nhau, sau bị Giang Nguyên đánh vài lần, chịu không nổi đã thu dọn đồ đạc bỏ đi.
Không còn bà Giang, Giang Nguyên lại càng không kiêng nể, cuối cùng đánh bạc thua rồi liền mang Giang Chân Chân đi bán, còn bản thân thì chạy trốn.
…
Hai năm sau, Thời Sênh giành được giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc, sau đó tuyên bố rút khỏi giới giải trí, các Hoàn Tử sôi nổi biểu tình không đồng ý. Nhưng sau khi nhìn thấy Tiểu Hoàn Tử của họ vẫn phát rồ khoe “chồng”, họ liền lắng xuống, cho dù Tiều Hoàn Tử không còn tham gia vào giới giải trí nữa nhưng cô ấy vẫn là Tiểu Hoàn Tử của họ.
Năm năm sau, Thời Sênh đưa cho cụ ông Lục một mười triệu đô la, sau đó cụ ông Lục đưa cho Lục Thanh Vận và Lục Thanh Vận lại chuyển qua cho Thời Sênh.
Chớp mắt một cái, nhiệm vụ của Thời Sênh đã hoàn thành, đến đây đã đến lúc phải ly hôn với Lục Thanh Vận.
Lục Thanh Vận bị cô làm cho phát ngốc, hoàn toàn không hề hiểu kế hoạch của vợ mình, đây có phải là tự mình bỏ tiền mua tự do của bản thân không?
Có một người vợ có tiền quả thật áp lực rất lớn.
Nếu không vì cụ ông Lục cản trở thì có lẽ thật sự giống như lời nói trước kia của fan.
Được gả vào nhà giàu sang quyền thế nhiều, ly hôn với nhà giàu sang quyền thế cũng nhiều.
Tuy rằng ly hôn không thành nhưng Thời Sênh cũng không ở cùng Lục Thanh Vận nữa, bắt đầu những ngày tháng tung tăng chạy khắp thế giới.
Fan của Hoàn Tử phát hiện Tiểu Hoàn Tử nhà bọn họ không còn khoe “chồng” nữa mà lại bắt đầu đi đào hố (viết văn). Từ một ngôi sao đình đám trong giới giải trí chuyển nghề sang làm nhà văn, tiếng tăm lại không hề tồi, thu được một làn sóng fan của tiểu thuyết.
Duy có một điều, tiểu thuyết của Tiểu Hoàn Tử đều là kết thúc buồn cười, hoặc là chuyển biến thần kỳ hoặc trực tiếp thái giám luôn…
Nhưng họ vẫn cứ thích Tiểu Hoàn Tử!
Mỗi lần Tiểu Hoàn Tử vừa ra tác phẩm mới là họ đều xếp thành từng hàng từng hàng chờ đến lượt mình mua sách.
Đây là bệnh, phải trị!
Cụ ông Lục trước khi qua đời đã ép hai người bọn họ phải thề không được ly hôn, Thời Sênh nghĩ dù sao bản thân cũng không thích ai liền đồng ý.
Lục Thanh Vận thì cảm thấy Thời Sênh làm bà chủ của Lục gia cũng không tệ, anh cũng ngại phải đi tìm người phụ nữ khác, cũng nhân tiện đồng ý với ông cụ Lục.
Hai người sống cuộc sống của mỗi người, không quấy rầy lẫn nhau nhưng lại gắn bó chặt chẽ với nhau.
Thời Sênh rất lâu sau đó mới biết ân oán giữa Lục Thanh Vận và Tịch Mặc.
Đường Nghiên có một người anh trai là Đường Việt, có quan hệ rất tốt với Lục Thanh Vận. Năm đó bố mẹ hai nhà định hôn ước bằng lời cho anh và Đường Việt nhưng bởi vì cả hai đều là con trai nên hôn ước này mới rơi vào đứa trẻ sinh sau chính là Đường Nghiên.
Lục Thanh Vận có bệnh tim, năm đó được chuẩn đoán sống không còn bao lâu nữa, Đường Nghiên không chịu lấy một người sắp chết liền ầm ĩ nhất quyết đòi phá bỏ hôn ước.
Chưa đợi đến lúc Đường Nghiên phá bỏ hôn ước, Đường Việt đã bị xe tông mà qua đời, người gây ra tai nạn lại chính là Tịch Mặc.
Lục Thanh Vận vì muốn trả thù cho Đường Việt mới chĩa vào Tịch Mặc. Trong vài năm sau đó, Tịch Mặc chỉ cần tiếp nhận doanh nghiệp của Tịch gia nhất định sẽ nhận phải sự công kích của Lục Thanh Vận, không có thế lực chống đỡ, chẳng mấy chốc một Tịch gia to lớn như vậy cũng bị làm cho khổ sở đến chẳng còn lại là mấy.
Cuối cùng chỉ cầm cố được một công ty nhỏ để làm ăn.
Tịch Mặc vẫn rất không vừa lòng, lấy con gái của một vị quan chức cao về làm vợ, phần lớn kinh tế đều bị người phụ nữ đó nắm trong tay.
Nói đến Đường Nghiên, sau khi Đường Ẩn trở về Đường gia nắm vững quyền hành trong tay, vì hôn nhân gia tộc nên phải gả cho người khác, bị mẹ chồng làm khó dễ, chồng thì ghét bỏ, sống một cuộc sống không mấy tốt đẹp, cho đến sau khi sinh được một bé trai mới tốt lên đôi chút. Thế nhưng đến khi có vài cô gái xinh đẹp trẻ trung xuất hiện bên cạnh chồng cô ta thì cuộc sống của cô ta lại một lần nữa lại trở lên khó khăn, chật vật.
Hạ Mãn và Đường Ẩn ở bên nhau, thuận lợi phát triển trong làng giả trí và đi lên vị trí nữ hoàng giải trí.
Thời Sênh kiếp này chỉ sống đến bốn mươi hai tuổi, vì bệnh tật mà qua đời.
Sự ra đi của cô khiến những fan hâm mộ cô trong suốt hai mươi năm qua đều buồn bã vô cùng, họ cùng nhau cầu nguyện cho Thời Sênh. Cho dù cô không còn hoạt động trong giới giải trí nữa nhưng fan hâm mộ của cô không hề ít hơn bất kì một minh tinh giải trí nào, hơn nữa các giới đều có một lượng fan nguyện một lòng hâm mộ cô.
Cô để lại rất nhiều câu chuyện, bất kể là ở trong giới giải trí hay làng văn học mạng, ngay cả trong giới kinh doanh cũng đều có tiếng tăm của cô.
Cô hung hăng, kiêu ngạo.
Nhưng cô có giá trị của sự hung hăng kiêu ngạo.
Cô là Giang Vãn, là Tiều Hoàn Tử mà họ yêu thích nhất.
… …
Thời Sênh quay về hệ thống không gian, ngồi trước cuốn sách cao gần nửa người có đôi chút không vui.
[Ký chủ, cô không vui à?] Âm thanh điện tử lạnh lẽo bỗng vang lên từng đợt nhấp nhô không rõ ràng.
Thời Sênh chống cằm, viết lên mặt vài chữ to: “Ta không vui, mau đễn dỗ ta đi.”
[Ký chủ sống ở hành tinh đó lâu như vậy, có phải cô đã có tình cảm với con người ở hành tinh đó rồi không?]
... Yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh.
[Ký chủ, cô có thể kêu chít một tiếng chứng minh cô còn thở không?]
Thời Sênh di chuyển con ngươi, lạch tạch nôn ra một loạt chữ, “Tác phẩm mới của ta còn chưa ra, ta rất không vui, mi có thể đưa ta về để ta hoàn thành nốt không, ta đã có ý tưởng, ý tưởng từ rất lâu rồi, không viết thì thật là đáng tiếc.”
[…] Aa, với cái tính cách của ký chủ, sao có thể chỉ vì con người mà không vui, thật là …
Nó quyết định không để ý đến ký chủ đầu óc đang có vấn đề này nữa.
Trên màn hình hiện lên dòng dữ liệu:
Họ tên: Thời Sênh
Giá trị làm người: -100000
Cấp bậc nhiệm vụ: F
Cho điểm nhiệm vụ: 88
Tích lũy: 3500
Nhiệm vụ ẩn giấu: Hoàn thành (xét thấy ký chủ đầu cơ trục lợi, giảm một nửa phần thưởng.)
Phần thưởng nhiệm vụ ẩn giấu: tích điểm 2000, đạo cụ đặc biệt “ngăn cách thời gian” ( đạo cụ sử dụng một lần)
Thời Sênh: “…”
Đầu cơ trục lợi… mẹ nó, tiền cô kiếm được không phải là tiền sao? Còn nữa, tại sao nhân phẩm lại bị về âm như cũ vậy? Hệ thống, mi định không giải thích cho bổn tiểu thư sao?
[Ký chủ, cô ở hành tinh đó tổng đã viết hai mươi tám quyển tiểu thuyết, trong đó hai mươi hai quyển thái giám, mỗi quyển âm 100 nhân phẩm, làm tròn tổng cộng âm 2000 nhâm phẩm, mà lần này cô giành được 1000 nhân phẩm, sau khi trừ đi vẫn âm 1000 nhân phẩm. Kí chủ còn có thắc mắc gì không?]
Thời Sênh: “…” điên mất, mi đâu có nói thái giám sẽ bị trừ nhân phẩm đâu?
[Ký chủ có muốn xem được nội dung câu chuyện sau khi rời đi hay không?]
“Xem cái đầu mi, không xem.”
Thời Sênh thô bạo trả lời, lườm nhìn con số bị trở về âm 10000 đó, tâm trạng vô cùng khó chịu.
[Có muốn tiến vào nhiệm vụ tiếp theo không?]
[Bắt đầu dịch chuyển…]
Khốn kiếp, Hệ thống, mi có cần mỗi lần đều tự đưa ra quyết định như vậy không, bổn tiểu thư đây sẽ nổi điên đó!