Tia Sáng Nhỏ Của Đội Trưởng Cố

Chương 39. Ngửa bài: Tia Sáng Nhỏ Của Đội Trưởng Cố


trước sau

Quế Anh chớp chớp đôi mắt:

 

- Ý anh là sao ạ? Em thấy đâu có liên quan?

 

Đổng Ninh không nghĩ nhiều mà trả lời:

 

- Thằng nhóc đó mới 10 tuổi mà đã thông minh sáng dạ. Không diệt trừ thì sẽ để lại hậu quả sau này.

 

- Kh- Khoan… em vẫn chưa hiểu?

 

- Nghĩ kĩ mà xem. Hi Thành nổi tiếng ăn chơi thì không nói, nhưng đứa em của nó, là một thiên tài xuất chúng. Mới 5 tuổi đã nói được hai thứ tiếng, 7 tuổi được nhảy lớp và năm 9 tuổi thì đoạt giải nhất quốc gia môn toán… Để nó sống thì cơ hội giành tấm vé duy nhất du học đến ngôi trường cấp ba mơ ước của anh coi như tan tành!

 

Quế Anh trầm mặc ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo nhưng hóa ra lòng người còn lạnh hơn gấp mấy lần. Trấn tĩnh bản thân một lúc cô mới đáp lại:

 

- Vậy… động cơ anh giết người là vì sợ rằng bản thân thua kém hay còn lý do gì khác nữa?

 

Bị đụng đến lòng tự tôn, Đổng Ninh quát:

 

- Im đi! Em biết gì mà nói!?

 

Quế Anh bị giật mình vì lần đầu tiên thấy đối phương giận dữ đến như vậy. Cậu cũng nhìn ra vẻ sợ hãi đó nên giảm âm lượng lại:

 

- Thực ra… còn có một lý do nữa. Hi gia lúc đó lớn mạnh quá rồi. Cần phải có một biến cố để họ chùn bước. Như vậy thì dòng tộc của anh mới có cơ hội sánh ngang bằng với Hi gia!

 

- Thật kinh khủng… Sao một đứa trẻ 15 tuổi có thể có ý tưởng điên cuồng tới mức đó…

 

- Ha ha! Chẳng phải gia thế của anh bây giờ đã ngang bằng thậm chí là mạnh hơn so với tên Hi Thành rồi sao? Có điên cuồng thì cũng đã thành công! Người ta gọi đó là một công đôi việc!

 

“Cốc cốc”

 

Đổng Ninh vừa dứt câu thì có tiếng gõ cửa. Cậu mỉm cười:

 

- Giấy tờ đã đến! Có thân phận giả rồi, chúng ta có thể sống tự do tự tại mà không phải lo nghĩ.

 

Bàn tay của Đổng Ninh đặt lên tay nắm cửa chính. Cậu đang treo trớn vặn ra thì giật mình.

 

“Khoan đã! Sao vừa rồi Quế Anh lại chậm hiểu như thế được!?”

 

 

 

Đổng Ninh nhận ra điểm bất thường, vội đóng cửa nhưng đã quá muộn. Cánh cửa vừa hé, các viên cảnh sát lực lượng chức năng đã đẩy mạnh ra để xông vào.

 

Cố Bảo Đăng chạy đến, tìm cách tháo còng ra cho Quế Anh. Số còn lại thì lao tới khống chế Đổng Ninh. Bị tập kích bất ngờ, chàng trai bị đè xuống sàn, không thể phản kháng.

 

Tên giao giấy tờ giả đã bị bắt ngay bậc thềm trước đó vài phút. Hắn đã ngồi sẵn trong xe cảnh sát và đang bị canh chừng. Một viên cảnh sát còng tay Đổng Ninh ra phía sau rồi nói:

 

- Anh đã bị bắt vì tội cố ý giết người và giam giữ người bất hợp pháp!

 

Đổng Ninh được kéo đứng dậy. Cậu run rẩy trong hoảng loạn. Ánh mắt đảo lung tung, nhìn bao nhiêu là cảnh sát đang đứng trong nhà cầm súng bao vây. Cổ họng như nghẹn lại:

 

- L-Làm sao… Làm sao có thể? Vô lý…

 

Cố Bảo Đăng bước đến, mặt đối mặt:

 

- Sao? Cậu tò mò là bằng cách nào mà chúng tôi có thể di chuyển từ bờ biển phía Tây đến đây nhanh như vậy à?

 

Nói rồi anh cười nhẹ một tiếng:

 

- Cậu nghĩ lực lượng cảnh sát là trẻ con hay sao mà lại để lộ kế hoạch bắt nghi phạm ra cho cậu?

 

Như thể đã bừng tỉnh, đôi mắt của Đổng Ninh trợn tròn:

 

- Chẳng lẽ… tất cả đều là màn kịch của các người ư?

 

Hắn không tin nổi sự thật, vội đưa mắt sáng nhìn Quế Anh. Cô đứng sau lưng Bảo Đăng, không nói gì, chỉ lặng lẽ vén mái tóc xõa dài của mình ra. Bên trong là một chiếc tai nghe đã tích hợp định vị GPS.

 

Bảo Đăng lên tiếng:

 

- Chúng tôi đã ghi âm lại toàn bộ những lời nói của cậu. Cậu nghĩ mình sẽ bỏ trốn được à? Đã nghe qua câu “thiên bất dung gian, lưới trời lồng lộng, thưa mà khó thoát” chưa?

 

Nhạy như Đổng Ninh, nghe một phát là hiểu. Bảo sao Quế Anh lại giả ngốc để moi kĩ thông tin như thế. Lâu lâu cô im lặng vài giây rồi mới nói. Không phải là cô ấy đang suy nghĩ, mà là đang nghe chỉ thị của Cố Bảo Đăng qua tai nghe.

 

Đôi mắt vốn hiền hòa của Đổng Ninh nay trở nên thật đáng sợ:

 

- Ra là dương đông kích tây. Các người giỏi lắm.

 

 

 

Khóe mắt chàng trai mắt bắt đầu ướt và đỏ lên khi nhìn sang Quế Anh, giọng nói trở nên nghẹn ngào:

 

- Vậy ra em chính là con át chủ bài để bắt anh… Vậy mà anh cứ tưởng là em đã cố tình bao che cho anh… Anh tưởng là em có tình cảm gì đó với anh…

 

Cô lạnh lùng đáp trả:

 

- Tôi đã từng xem anh là người thân, nhưng chưa bao giờ có tình cảm với anh. Và sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra!

 

Đổng Ninh đột nhiên nổi khùng, định lao đến chỗ Quế Anh thì bị mấy viên cảnh sát chặn cứng. Hắn chỉ có thể đứng đó hét lên:

 

- Tại sao chứ! Tôi yêu em! Yêu em đến như vậy mà em lại phản bội tôi! Quế Anh! Tại sao!?

 

Tiếng kêu la của Đổng Ninh nhỏ dần khi hắn bị áp giải lên xe. Cố Bảo Đăng quay sang nói với Quế Anh, nghe chừng anh đang rất vui:

 

- Công lớn giải quyết vụ án lại thuộc về em nữa! Ghen tị thật đấy!

 

Cô đấm nhẹ vào bắp tay săn chắc của anh rồi cười tủm tỉm:

 

- Khùng! Cái này là cả đội điều tra đều góp sức! Một mình em sao mà gánh nổi!

 

Bảo Đăng không cãi lại, anh gật gật rồi đi ra ngoài:

 

- Được rồi, về đồn thôi.

 

Quế Anh lẽo đẽo theo sau:

 

- Nè anh! Sau khi hỏi cung Đổng Ninh xong rồi tổng hợp hồ sơ cho Viện kiểm soát. Cuối cùng tòa xử lý nữa là xong rồi nhỉ?

 

- Ừ, sao thế?

 

- Thì… Em muốn giải quyết nhanh nhanh để còn về thăm Cố phu nhân nữa. Mấy hôm nay bác ấy cứ gọi điện suốt.

 

- Cũng được. Đợi anh vài hôm để sắp xếp nốt công việc rồi anh đưa em về.

 

- Ỏ! Yêu anh nhất!

 

- Nè nè! Người khác nghe thấy bây giờ!


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!