Chương 108: Theo ta một chuyến, hủy diệt đảo này!
Hai người tiến tới trước cửa tửu lâu thì dừng lại. Nơi này được gọi bằng một cái tên khá thi vị Liễu Trai Các, xung quanh người người ra vào tấp nập, xem ra sinh ý cũng khá tốt đẹp.
Vừa đi vào bên trong, một tiểu nhị đã vội vàng bước đến, nhìn hai người mỉm cười nói:
"Hai vị quan khách, mời vào mời vào. Hoan nghênh hai vị đã tới, bổn lâu chắc chắn sẽ không khiến hai người thất vong."
"Chỉ mong là vậy. Trên lầu còn có bàn không? Ta muốn một bàn cạnh cửa sổ."
Lý Phàm điềm nhiên gật đầu hỏi.
"Tất nhiên là có rồi, xin mời hai vị theo ta!"
Tiểu nhị vòng tay cung kính nói, sau đó dẫn đường cho hai người Lý Phàm đi lên lầu hai. Mà Lý Phàm lúc này cũng thuận miệng gọi vài ba món ăn cùng một bầu rượng trắng. Về việc này Vũ Vũ trái lại lại không quá hứng thú, tùy hắn gọi thứ gì cũng được. Mà khi thức ăn đưa lên, nàng dù kêu đói bụng nhưng lại gắp rất ít, hầu như toàn bộ thời gian đều ghé đầu ra ngoài cửa sổ nhìn xuống cảnh vật phía dưới, bộ dáng hứng thú bừng bừng.
"Chẳng lẽ nữ nhân đều ăn ít vậy sao?"
Lý Phàm cổ quái nghĩ thầm, nhưng hắn cũng mặc kệ chuyện này. Đưa tay cầm bầu rượu lên cổ tu một hơi dài, Lý Phàm khẽ thở ra một hơi sảng khoái. Mấy tháng trời không có một giọt rượu nào thực sự rất khó chịu a.
Đúng lúc này, từ dưới lầu những tiếng xôn xao chợt truyền tới khiến hai người chú ý. Trong đó thi thoảng còn vang lên tiếng khóc tấm tức.
"Chuyện gì vậy?"
Lý Phàm và Vũ Vũ đưa mắt nhìn nhau, theo sau hai người đồng loạt thò đầu ra ngoài nhìn xuống dưới.
Chỉ thấy trước cửa Liễu Trai Các lúc này tụ tập khá nhiều người. Mà trung tâm của những người này là hơn mười người mặc quần áo rách nát, tóc tai rũ rượi trông giống như một đám ăn mày. Những người này có già có trẻ, có nam có nữ nhưng nhìn qua bộ dạng đều thảm hại giống nhau. Những tiếng khóc lóc cũng là từ mấy nữ nhân trong đó phát ra. Trong mười người này, một thanh niên dáng người gầy gò, trên má trái có một vết sẹo lớn dường như là đầu lĩnh, hắn hiện đang quỳ xuống trước mặt một trung niên bụng phệ mặc áo gấm không ngừng dập đầu, khàn giọng cầu xin:
"Đại nhân, xin ngài, xin ngài làm ơn làm phước ban cho chúng tôi một chút cơm canh. Chúng tôi đã gần bốn ngày không được ăn gì. Người lớn thì còn đỡ nhưng mấy đứa bé... ngài xem, đứa bé kia nó mới năm tuổi. Nếu ngài không thương tình cho, nó xem ra sẽ không sống tới sáng mai được đâu. Cầu xin ngài, chúng tôi cầu xin ngài ban cho một chút cơm thừa canh cặn cũng được."
Thanh niên mặt sẹo không ngừng vừa dập đầu vừa thê lương nói. Trên trán hắn dần dần đã có máu tươi chảy ra, nhưng hắn vẫn không hề để ý tiếp tục hướng trung niên bụng phệ khẩn cầu.
"Đứng dậy đi. Ngươi làm như này khiến cho ta rất khó xử. Ta tuy là quản sự của Liễu Trai Các, cho đám nạn dân các ngươi này một chút cơm canh thừa không là gì. Nhưng người dân Trung Tà đảo ở nơi này không chỉ có một nhóm các ngươi, mà còn rất nhiều người khác. Nay ta cho ngươi, mai bọn họ lại đến giống ngươi cầu xin ta, rồi ngày kia, ngày kìa nữa... vậy bản các làm sao còn buôn bán được nữa. Thôi, mau mau đứng dậy ra chỗ khác đi. Lũ các ngươi đứng đây khiến cho không có khách nhân nào vào nữa, mau giải tán đi."
Trung niên bụng phệ khẽ vẫy vẫy tay, vẻ mặt không kiên nhẫn đáp.
"Đại nhân, xin hãy thương..."
Thanh niên mặt sẹo vẫn còn cố nài nỉ, nhưng trung niên bụng phệ đã quay lưng đi vào bên trong.
Thấy vậy, sắc mặt thanh niên mặt sẹo thoáng trắng bệch, rồi lại chuyển sang đỏ hồng. Hắn quay lại nhìn mấy người đồng bạn phía sau mình, trong mắt toát lên vẻ tuyệt vong.
Mà những người dân xung quanh chứng kiến, càng là xì xào nghị luận không thôi.
"Những nạn dân Trung Tà đảo này thật đáng thương. Ở trên đảo bị ức hiếp khổ sai đã đành, nay trốn được ra đây lại càng bi thảm hơn, đến cơm còn không có mà ăn."
"Aizz, điều này chỉ trách vận mệnh bọn họ đen đủi sỉnh a tại Trung Tà đảo thôi. Hiện tại gia tộc họ Phạm đã là bá chủ ở Trung Tà đảo, hoành hành mười dặm hải vực xung quanh. Bọn họ câu kết cùng với đám người ở Thần Châu tịnh thổ, buôn bán nô lệ, bắt nhân công khai thác khoáng sản, dân cư trên đảo giống như dê tró đợi mổ, khổ không tả nổi."
"Họ Phạm hoành hành như vậy, chẳng lẽ không có ai đứng ra cản hắn sao? Đại Lê vương triều mặc dù thối nát, nhưng ít ra vẫn phải quản tới chuyện này chứ? Dù sao Trung Tà đảo cũng là thuộc về Nam Hoang chúng ta, sao lại có thể để Phạm gia hai tay dâng cho đám người dị tộc kia được?"
"Hừ! Điều này là ngươi không biết rồi. Đại Lê vương triều đã thối nát hết cỡ, vua chúa hoang dâm, quần thần nội loạn, bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Muốn bọn họ cử người tới giải quyết chuyện ở Trung Tà đảo? Nằm mơ đi. Mà dù có cử, cử ai? Phạm gia gia chủ nghe đồn đã là Thần Kết cao thủ, hơn nữa còn có một vị lão tổ tông trong truyền thuyết càng đáng sợ hơn, được mọi người nhận định chính là Thần Kết đỉnh phong cao thủ, nửa bước tinh thần. Cao thủ như vậy, triều đình hiện nay liệu có mấy người? Sao bọn họ lại vì một Trung Tà đảo nhỏ nhoi mà đường xa lặn lội tới đây chứ?"
"Nói cũng đúng, aizz, mấy người này, cũng chỉ có thể tự sinh tự diệt mà thôi."
Trên lầu hai, Lý Phàm càng nghe lông mày càng cau chặt lại. Trong ngực hắn, một cỗ nộ hỏa dần dần bốc lên, nhưng trên mặt vẫn như thường. Từ khi đột phá Phi Nhân Cảnh, tâm tình của hắn cũng đã xảy ra biến hóa rất lớn, khôn còn dễ xúc động như trước.
Khẽ uống một ngụm rượu, Lý Phàm đứng dậy đi xuống dưới lầu, hướng tới đám người nạn dân đi tới.
Bên kia, thanh niên mặt sẹo nguyên bản đã tuyệt vọng, nhưng tự nhiên lại thấy một người tiến về phía mình không khỏi vui mừng quá đổi. Người này tuy trang phục không phải phú quý nhưng áo quần lại sạch sẽ gọn gàng, trên tay đeo ban chỉ hắc ngọc, xem ra cũng là người có tiền. Hắn là muốn giúp đỡ chúng ta sao?
Ngay lúc thanh niên mặt sẹo còn đang vì suy nghĩ của mình mà vui sướng, Lý Phàm đã tới trước mặt hắn. Nhìn người thanh niên gương mặt gầy gò, quần áo tả tơi trước mắt, vẻ mặt Lý Phàm vẫn như thường đạm nhiên hỏi:
"Ngươi tên là gì?"
"Tiểu nhân, tiểu nhân gọi là Đỗ Thanh."
Thanh niên mặt sẹo khẽ cúi người cung kính đáp.
Lý Phàm gật đầu, lại mở miệng:
"Ngươi là ở Trung Tà đảo ra đây."
"Vâng."
Đỗ Thanh đáp.
"Bọn họ cũng vậy?"
"Vâng."
Thanh niên mặt sẹo Đỗ Thanh tuy hơi kì lạ vì sao vị đại nhân trước mặt lại hỏi kĩ như vậy nhưng hắn vẫn nhất nhất trả lời/
"Trên đảo còn có bao nhiêu người như bọn người?"
Lý Phàm khẽ vuốt cằm, trầm ngâm nói.
"Tầm năm... năm trăm người."
Đỗ Thanh run run đáp.
"Vậy rất tốt! Đỗ Thanh, hiện tại ta có một việc muốn ngươi đi làm. Nếu làm xong, đừng nói mười người trước mắt, dù là những bách tính ở Trung Tà đảo cũng sẽ được trở lại cuộc sống an lành. Ngươi, có dám làm không?"
Lý Phàm trầm giọng nói, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú Đỗ Thanh.
"Ta... ta dám làm. Xin đại nhân cứ nói, chỉ cần giải thoát bách tính Trung Tà đảo, Đỗ Thanh ta dù lên núi đao xuống biển lửa cũng tuyệt đối không nhíu mày."
Chần chờ một lúc, Đỗ Thanh đột nhiên nhìn thẳng lại Lý Phàm, nghiến răng gằn giọng nói. Tuy hắn không biết vị đại nhân trước mắt này là ai, cũng không biết hắn có bản lĩnh gì. Nhưng không hiểu sao khi nghe thấy lời nói của người này, hắn lại cảm thấy một sự tự tin rất lớn. Hắn bảo có thể giải thoát bách tính Trung Tà đảo, vậy... nhất đinh có thể.
"Ha ha... tốt, rất tốt! Vậy Đỗ Thanh, theo ta một chuyến, hủy diệt đảo này."
Lý Phàm chợt cười to ba tiếng, theo sau nhìn Đỗ Thanh nói ra một câu kinh thiên động địa.
Theo ta một chuyến, hủy diệt đảo này. (*)
(*): Trong Tiên Nghịch có một câu "Theo ta một chuyến hủy diệt giới này". Câu văn này từng xuất hiện hai lần trong truyện. Vô Ngân rất thích câu này vì vậy nếu Nhĩ Căn tiên sinh biết Tiếng Việt, tiểu đệ xin phép tiên sinh mượn tạm câu này dùng một chút, ngày sau sẽ trả!