Tiên Long

Chương 109: Chương 110


trước sau

Chương 110: Lý Phàm tức giận.

Bên trong Trung Tà đảo, mọi người chỉ cảm thấy cả bầu trời khẽ rung lên, theo sau một giọng nói vang dội đã từ chân trời truyền đến, vang rền trong tai bọn họ.

Trong những khu mỏ bên trong đảo, những nạn dân bỏ cuốc xẻng ra ngơ ngác đứng lên, ánh mắt vừa mừng vừa sợ. Mà bên cạnh họ, một đám đại hán hung thần ác sát thì sắc mặt lại tỏ ra khó coi vô cùng.

Ở một nơi khác trên đảo, một nô lệ đang bi ai quỳ xuống, cả người không ngừng run rẩy chờ đợi kết cục cuối cùng. Mà trước mặt hắn một tên nam từ mặt nhọn mồm khỉ đang cười hung ác, cánh tay cầm khảm đao đã giơ lên cao, chuẩn bị chặt xuống.

Đúng lúc này, một giọng nói như rồng ngâm vang lên khiến cả người tên mặt nhọn cứng đờ, cánh tay cầm khảm đao không tự chủ được run lên rơi xuống đất. Mà người nô lệ kia, mang theo vẻ mặt mơ hồ cũng ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt có vui mừng, có sợ hãi, lại thêm một chút thương tâm nhè nhẹ.

Mọi nơi, mọi chỗ trên Trung Tà Đảo không ngừng xảy ra những chuyện như vậy. Nạn dân vui mừng, hung đồ biến sắc, tất cả đều do một câu nói của Lý Phàm tạo thành.

"Cuồng đồ nơi nào, dám tới Trung Tà đảo càn quấy!"

Bỗng nhiên một tiếng hét mang theo sát khí dày đặc vang lên. Cách Lý Phàm không xa, một đám hơn trăm người nhanh chóng xuất hiện. Cầm đầu là một đại hán mặt đen râu dài, thân trên để trần trên tay cầm một đôi chiến phủ đang hung hăng lao tới.

"Võ sư? Tông Sư? Ồ, không ngờ còn có cả một tên gia hỏa Cương Nhu Cảnh? Chỉ là... quá yếu."

Nhìn đám người đại hán mặt đen đang lao tới, Lý Phàm khẽ lắc đầu thở dài lẩm bẩm nói. Chỉ thấy dưới chân hắn khẽ động, cả người bước ra ba bước tới trước mặt những người này , bàn tay phải nắm lại thành quyền đầu hướng tới bọn họ đánh ra một quyền.

"Binh tôm tướng tép, cút cho ta."

Một quyền vừa xuất, kéo theo một mảng không gian uốn khúc đi theo tạo thành một cự đại quyền đầu lớn tới hơn ba trượng, mang theo khí thế khiếp người đánh thẳng vào đám người đại hán.

Oanh long long...!

Nhất thời một loạt tiếng kêu thảm thiết cất lên, cùng với đó là vô số hoa máu bạo vũ bay đầy trời. Dưới một quyền này của Lý Phàm, hơn trăm người kia không ngờ bị giết chết hơn phân nửa, số còn lại thì đều hộc máu trọng thương, nằm la liệt trên đất không dậy nổi.

Lý Phàm mặt không chút đổi sắc đi qua đám người này tiến vào sâu trong đảo. Những kẻ này đúng như lời hắn nói chỉ là bọn tôm tép dò đường mà thôi, cao thủ thực sự vẫn còn ở phía sau.

Mà phía xa, Đỗ Thanh sau khi chứng kiến uy thế như thần của Lý Phàm thì cũng trợn mắt há mồm một hồi lâu. Tuy hắn đã biết vị thanh niên hắc y này không đơn giản, nhưng có nằm mơ cũng không nghĩ ra hắn lại mạnh tới như vậy.

Nhìn bóng lưng Lý Phàm dần dần mất hút nơi tầm mắt, Đỗ Thanh cắn răng, cuối cùng nhằm phương hướng đó đuổi theo...

Càng tiến sâu vào Trung Tà đảo, vẻ mặt Lý Phàm càng trở nên lạnh lùng, mà sát khí đã lâu không xuất hiện trên người hắn lúc này cũng giống như một ngọn ma hỏa dần dần mãnh liệt bốc lên, không thể áp chế được nữa.

Chỉ thấy khắp nơi trên đường đi, đâu đâu hắn cũng gặp phải thảm cảnh khi nam hiếp nữ, chà đạp nô lệ, đánh đập người già, tra tấn hài nhi. Nơi nơi đều có tiếng khóc thảm, nơi nơi đều có huyết lệ rơi. Trung Tà đảo này, đâu còn là một hải đảo gì của Nam Hoang nữa, chỉ sợ so với tu la địa ngục trong truyền thuyết cũng không kém bao nhiêu.

Mà đối với những tên gia hỏa gây ra những thảm cảnh này, Lý Phàm chỉ cần bắt gặp đều không ngoại lệ giết chết toàn bộ. Chẳng bao lâu sau, số người mất mạng dưới tay hắn đã hơn trăm người. Máu tươi nhuộm đỏ tay hắn, thấm ướt giày hắn. Cứ mỗi bước hắn đi tới, đều có máu đỏ thê lương kéo dài trên đất.

Chẳng biết bao lâu sau, Lý Phàm cuối cùng cũng dừng lại. Trước mặt hắn lúc này, là một tòa trạch viện cực lớn, phía trên biển gỗ đề hai chữ hoàng kim như phượng múa rồng bay:

"Phó Phủ."

"Phó gia? Tốt, rất tốt!"

Lý Phàm ngẩng mặt nhìn tấm biển, đột nhiên cười lớn ba tiếng. Trong tiếng cười đó, sát khí giống như hàn đao sắc lạnh tuôn ra.

"Cách"

Chỉ nghe cách một tiếng, tấm biển kia đã vô thanh vô tức bị cắt thành hai nửa rơi xuống mặt đất. Mà Lý Phàm lúc này nhìn cũng không thèm nhìn, đạp lên hai đoạn mảnh vỡ ung dung bước vào Phó phủ.

Đập vào mắt là một tiền điện rộng lớn, hai bên trái phải đại điện đứng hai hàng thị vệ tầm hơn trăm người, trên thân khoác khôi giáp, tay cầm binh khí, bộ dáng cực kì nghiêm sát. Ngay khi Lý Phàm vừa bước vào, đám thị vệ này đồng loạt ngẩng đầu lên, ánh mắt chiếu ra hung quang nhìn chằm chằm vào hắn, hiển nhiên đối với kẻ dám cả gan đến Trung Tà đảo này làm loạn bọn chúng đã hận tới tận sương tủy.

Đối với đám này vẻ mặt Lý Phàm vẫn thản nhiên không chút để tâm đến, hiện tại sức chú ý của hắn đang tập trung vào phía cuối đại điện. Nơi đó kê một chiếc bàn bằng gỗ, phía trên bàn bắc một bếp than, trên bếp một nồi lẩu đang cuộn khói nghi ngút tỏa ra. Mà xung quanh bàn có ba người gồm một trung niên nhân, một gã trọc đầu cùng một lão già râu tóc trắng xóa đang ngồi, bộ dáng vui vẻ vừa uống rượu vừa nhâm nhi mĩ thực trong nồi. Mà tu vi ba người này cũng thực sự kinh thế hãi tục, hai người trung niên và đầu trọc đại hán quanh người đều có không gian chi lực dao động rất nhỏ, hiển nhiên là Thần Kết cảnh. Mà lão già râu tóc trắng xóa ngồi giữa tu vi so với hai kẻ kia còn đáng sợ hơn, đã là Thần Kết đỉnh phong đặt nửa bước vào Tinh Thần Biến.

Lão già trong đó gắp một miếng thịt trắng hếu từ nồi lên chậm rãi đưa vào mồm, nhai nhai mấy miếng bộ dáng thập phần khoan khoái. Từ khóe miệng lão một tia nước đỏ như máu chảy ra ngoài, thấm xuống bộ râu trắng xóa trông vừa yêu dị vừa ghê rợn. Nhưng lão già không chút để ý, quay sang một vị trung niên giống lão tám phần ở bên cạnh khà khà cười nói:

"Hiên nhi, món lẩu ấu thai này thực sự không tồi. Thịt vừa mềm vừa ngon, hơn nữa tiên thiên khí bên trong cũng chưa mất đi, thực sự là cực phẩm."

Trung niên nhân được gọi là Hiên nhi kia nghe vậy gật đầu mỉm cười đáp:

"Cái này là tất nhiên. Đây là bí truyền do Cao tiên sinh mang từ thượng giới qua đây, không những vị đạo độc đáo mà tác dụng cường thân kiện thể đối với những người tu luyện như chúng ta cũng không kém, thực sự là nhân trung mĩ thực."

"Ha ha, Phó gia chủ quá khen rồi, chỉ là một chút đồ nhấm rượu thường thấy ở Thần Châu Tịnh Thổ mà thôi."

Bên cạnh trung niên nhân, gã trọc đầu khẽ nhếch miệng lộ ra hàm răng bị nhuốm đỏ như máu cười hềnh hệch bỉ ổi đáp. Dứt lời hắn chợt nhìn ra phía cửa điện nơi Lý Phàm đang đứng, hứng thú nói:

"Vị khách nhân kia ở xa tới đây, không ngại vào ngồi cùng chúng ta uống chút rượu nóng, thưởng thức một chút mĩ vị này chứ?"

Bên kia, Lý Phàm sắc mặt hiện tại đã khó coi tới cực điểm. Hắn tuy cũng biết Phó gia tàn bạo bất nhân, nhưng không ngờ tới bọn chúng lại biến thái tới mức độ này. Nồi lẩu sôi sùng sục trên bàn kia, đang nấu nào phải gì khác mà chính là một cái bào thai ấu nhi.

Ăn thịt đồng loại, cái hành vi này đừng nói là nhân loại mà ngay cả yêu thú cũng không bao giờ làm. Không ngờ ba tên kia lại còn coi như không có gì, vui vẻ mà ngồi uống rượu, thực sự so với yêu thú còn ác động gấp trăm lần. Sự tình này, cũng chỉ những kẻ đến từ Thần Châu Tịnh Thổ mới có thể làm ra mà thôi.

Nghe thấy lời nói của tên trọc đầu kia, mi mắt Lý Phàm không khỏi giật giật mấy cái, sát khí giống như hồng thủy vỡ đê nhanh chóng cuộn trào ra. Nhưng hắn cũng không vội động thủ, ngược lại bước ra phía trước ba bước, trong miệng cười vang mấy tiếng lạnh lẽo mở miệng:

"Rượu kia thịt kia ta không có hứng thú thưởng thức. Nhưng mùi vị máu tươi huyết nhục của các vị, Phàm mỗ thật ra lại rất muốn thử qua một lần đây."

"Muốn chết!"

Bên kia ba người nghe vậy đồng loạt biến sắc. Chỉ thấy vị trung niên kia vỗ mạnh bàn một cái, cả người chợt lóe đã hiện ra trước mặt Lý Phàm. Hai chân hắn lở lửng cách mặt đất một trượng, ánh mắt bắn ra hàn quang lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Lý Phàm gằn giọng nói:

"Tiểu tử kia, tuy ta không biết ngươi là ai từ đâu đến mà dám có gan làm loạn tại Trung Tà đảo này, chỉ là hiềm ngươi tu vi không kém nên muốn cùng ngươi hóa giải một đoạn can qua. Nhưng nếu tiểu tử ngươi đã không thức thời như vậy, bản gia chủ cũng không ngại cho ngươi biết cái gì là chênh lệch giữa Thần Kết và Phi Nhân cảnh giới."

Lời nói vừa dứt, cánh tay trung niên nhân đã vươn ra, năm ngón tay co lại giống như móc câu hướng tới yết hầu Lý Phàm trảo tới. Trên năm ngón tay hắn, không gian vặn vẹo sau đó hóa thành một đại trảo vô hình lớn cỡ một trượng hung ác đánh ra, khiến cho khoảng không xung quanh không ngừng vang lên hàng loạt tiếng ma sát dữ dội, giống như một trảo này chỉ cần tiến thêm một chút là có thể phá nát cả trời đất nơi này.

Đối diện một kích kinh thiên này, vẻ mặt Lý Phàm vẫn thờ ơ đạm mạc, chỉ có trong hai mắt hắn là sát khí giống như liệt hỏa không ngừng thiêu đốt lên. Lý Phàm bước ra một bước, mở miệng hét dài như long ngâm tượng hú, bàn tay nắm lại thành quyền không chút khách khí đấm ra đối kháng một trảo của đối phương.

Oanh long long...!


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!