Chương 112: Nghịch Nam Tất Tử.
Lý Phàm lùi lại liên tục ba bước, trường mâu trong tay đã vỡ nát, hóa thành vạn điểm tinh quang tiêu tán. Mà đối diện hắn, lão già tóc trắng còn chật vật hơn một chút. Chỉ thấy khóe miệng hắn máu tươi rỉ ra dường như đã bị nội thương, hơn nữa Huyết Diễm Qủy Đầu Đao thượng phẩm linh khí trên tay ở lưỡi đao cũng bị nứt ra một đường.
Một chiêu vừa rồi hai người tám lạng nửa cân. Lý Phàm vì không có linh bảo vừa tay, chỉ dùng nguyên khí hóa thành mà trong lúc giao đấu cùng đối phương phải chịu một chút thiệt thòi. Nhưng lão già tóc trắng cũng không khá hơn gì, hắn tuy là Thần Kết cảnh nhưng thân thể không được biến thái như Lý Phàm, hai người dùng cứng đối cứng hắn không chịu được mà bị một chút thương nhẹ.
"Thần Kết đỉnh phong cao thủ cũng không phải dễ chơi đi."
Lý Phàm đôi mày nhíu lại, ngưng trọng nghĩ. Nhưng lúc này hắn chỉ cảm thấy phía sau lưng long tóc dựng đứng, một cỗ hàn phong lạnh lẽo thổi tới, nhắm thẳng hậu tâm Lý Phàm đâm tới.
Hừ!
Trong mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ, Lý Phàm nhanh chóng xoay người lại, một quyền vung ra đập thẳng vào cỗ hàn phong đang bắn tới kia.
Keng...!
Cỗ hàn phong kia bị quyền kình bức ra, rất nhanh hiện nguyên hình là một... con diều nhỏ đúc bàng hàn thiết.
"Đây là cái gì?"
Nhìn thấy vật này, Lý Phàm không khỏi ngơ ngác. Linh bảo hắn gặp tuy chưa phải nhiều nhưng cũng đã kiến thức qua không ít, chỉ là dạng linh bảo giống như con diều ở trước mặt này, thực sự là bình sinh chưa từng chứng kiến. Chỉ là con diều màu bạc này tuy tạo hình cổ quái, nhưng linh khí phát ra lại không phải chuyện đùa, là một kiện thượng phẩm linh bảo hàng thật giá thật.
Mà đúng lúc này, từ xa lại có thêm mấy điểm hàn tinh nữa phi lại đây, nhắm thẳng Lý Phàm bắn tới, đồng dạng cũng đều là thượng phẩm linh bảo hình con diều này.
Keng keng keng...!
Lý Phàm không dám chậm trễ dưới chân khẽ chuyển, cả người đã lùi ra sau hơn ba trượng. Mà đám linh bảo con diều kia đồng loạt đánh xuống mặt đất tạo thành những hố sâu hơn thước.
Ở phía xa, đầu trọc đại hán hai tay không ngừng biến ảo bắt quyết, trên miệng hiện lên một tia đắc ý. Mấy kiện linh bảo hình con diều trước mắt này chính là một bộ thượng phẩm linh khí vô cùng trân quý mà hắn trong một lần may mắn đoạt được. Bộ linh bảo này tổng cộng có bảy kiện, hơn nữa tất cả đều là thượng phẩm linh bảo. Bảy kiện cùng xuất, uy lực cho dù so với cực phẩm linh khí cũng chẳng kém bao nhiêu. Mà Cao Biền hắn cũng nhờ vào nó mà lập được không ít công lao cho tông phái, nhờ thế mà còn được cử tới Trung Tà đảo nơi Nam Hoang này tiến hành giao dịch thu mua nô lệ, tính ra cũng kiếm được một khoản lớn.
Khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh, Cao Biền hai tay kết quyết, tiếp tục thao túng linh bảo công kích Lý Phàm. Phi Nhân Cảnh đỉnh phong thì đã sao, chỉ cần chưa tới Thần Kết thì vĩnh viễn cũng chỉ là một tên phàm nhân mà thôi.
Bên kia, Lý Phàm khẽ lật tay, Sám Hối chi mâu lại một lần nữa hiện ra. Hắn vung trường mâu lên thành vòng tròn đỡ lại toàn bộ đám pháp bảo hình diều tập kích. Nhưng chưa đợi Lý Phàm kịp ổn định, phía sau lưng một đạo hàn mang kèm theo quỷ khí thê lương đã cuốn tới. Chính là Phó gia lão tổ kia thấy Cao Biền nhất thời cầm chân được Lý Phàm, bèn không chút khách khí vung Huyết Diễm Quỷ Đầu Đao lao tới vây công. Nhưng vẫn còn chưa hết, Phó gia gia chủ cũng từ trong người lấy ra một kiện linh bảo hình kiếm khác, hét lớn một tiếng từ một hướng khác hợp công, đem Lý Phàm vây lại.
Vù vù...!
Nhất thời ba gã Thần Kết cảnh đều xuất ra hết bản lĩnh, linh quang chớp động, phong nhận rít gào, muốn một chiêu đem Lý Phàm dồn vào chỗ chết.
Lý Phàm sắc mặt trầm xuống, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh dị thường. Dưới chân hắn đạp ra một bước, hai cánh tay khẽ vận lực, dưới lớp áo ngoài, gân xanh giống như những con rết màu xanh đáng sợ hiện lên, nhìn qua vô cùng kinh khủng. Từng đạo nguyên lực tinh thuần trong người hắn ồ ạt tuôn ra, tất cả đều hướng tới Sám Hối chi mâu chảy vào. Trong lúc nhất thời, thanh trường mâu do linh khí tạo thành này khẽ kêu lên ong ong mấy tiếng, toàn thân mâu khoảnh khắc liền biến to ra, nháy mắt đã trở nên ngang ngửa với một cây cột đình. Từ trên Sám Hối chi mâu, một cỗ khí tức bạo lệ mà nguy hiểm phát ra, so với thượng phẩm linh khí còn kinh khủng hơn.
Hầu...!
Trong miệng phát ra một tiếng hú dài, Lý Phàm đem cự mâu trong tay vung múa thành vô số những vòng tròn, đem công kích của cả ba tên kia nhất tề dữ lấy. Tuy vậy Thần Kết cảnh không phải chuyện đùa, nhất là Phó gia lão tổ kia đã chỉ cách Thần Biến Cảnh có một bước, phản lực to lớn từ trường mâu truyền vào cũng làm Lý Phàm rên lên một tiếng, một tia máu tươi từ miệng chảy ra. Nhưng điều này dường như càng kích phát hung tính của hắn, bàn tay khẽ xiết đem cả trường mâu giơ cao, rồi giống như một thanh đại thiết bổng hướng thẳng tới tên đầu trọc đại hán đập xuống. Nơi trường mâu đi qua, không khí hai bên giống như mặt hồ dậy sóng trở nên vặn vẹo vặn vẹo, theo sau giống như gặp phải khắc tinh nhanh chóng tách ra hai bên.
Lại nói tuy Phó gia có tội, nhưng kẻ đầu sỏ gây nên mọi chuyện chính là lũ Thần Châu tịnh thổ, mà trước mắt chính là tên đầu trọc này.
Ù ù ù...!
Chúng kiến cự đại trường mâu đang hướng thẳng đầu mình đập xuống, Cao Biền không khỏi sắc mặt đại biến. Tuy hắn cũng là tu sĩ Thần Kết Cảnh, thân thể cố nhiên không kém nhưng nếu chính diện giao phong với một mâu này, Cao Biền không chút nghi ngờ bản thân mình sẽ nhanh chóng biến thành một đám thịt vụn.
Hét lên một tiếng chói tai, Cao Biền hai tay kết quyết điều khiển đám pháp bảo hình diều bay tới chặn lại trường mâu, còn bản thân thì đạp nhẹ dưới chân, cả người hướng tới phía sau điên cuồng lùi lại.
Lại nói Sám Hối chi mâu mang theo sức mạnh kinh nhân đập xuống, trong chốc lát đã đem đám linh bảo hình diều chắn trước mặt đập thành nát vụn. Tuy nói mâu này chỉ là nguyên lực bản thân Lý Phàm biến hóa thành, phẩm chất so với linh bảo dựa vào thiên tài địa bảo luyện chế ra phải kém hơn không ít. Nhưng đấy chỉ là lúc Lý Phàm còn nhỏ yếu mà thôi, với tu vi của hắn hiện nay trong phút chốc đem nguyên lực cuồng dũng truyền vào trong mâu, luận về uy lực cũng ngang ngửa với cực phẩm linh bảo rồi.
Một mâu quật xuống đem đám linh bảo chắn đường đánh nát, Lý Phàm dưới chân đạp mạnh, người đã như một cỗ hắc phong bắn ra hướng thẳng tới bản thân Cao Biền phía sau.
"Muốn chạy sao? Để mạng lại đã."
Lý Phàm nhếch miệng cười, trường mâu trong tay không chút nào chần chừ nhằm thẳng đỉnh đầu đối thủ đập tới.
"Tặc tử, chớ ngông cuồng."
Mà phía sau hắn lúc này, một tiếng quát mang theo kinh sợ vô cùng vang lên, Phó gia lão tổ không biết từ khi nào cũng đã theo sát Lý Phàm, ma đao trong tay đâm mạnh vào lưng hắn. Đao tới hiểm ác vô cùng, nếu Lý Phàm không kịp tránh né e cả người cũng sẽ bị xuyên thủng.
Phó gia lão tổ làm như vậy là không sai, hắn muồn "vây Ngụy cứu Triệu" đem Lý Phàm bức tới hiểm cảnh, để hắn không thể không quay lại đón đỡ hoặc tránh né, qua đó mà không thể tiếp tục công kích Cao Biền.
Nhưng lão nằm mơ cũng không nghĩ tới là lúc này khóe miệng Lý Phàm lại nhếch lên một nụ cười dữ tợn, hắn chỉ hơi nghiêng người sang trái một chút tránh cho ma đao kia đâm vào bộ vị trái tim, theo sau trường mâu trong tay vẫn không chút dừng lại đập thẳng xuống đầu Cao Biền.
"Không...!"
"Thần Châu ác tặc, chết cho ta!"
Uỳnh!
Phụp...!
Cùng với tiếng kêu thảm thiết của Cao Biền là tiếng quát lạnh của Lý Phàm vang lên. Chỉ thấy một mâu kia đánh xuống, Cao Biền hai tay tụ đầy nguyên lực đưa lên chống đỡ nhưng chỉ là phí công, trong khoảnh khắc hắn đã bị cự mâu đập nát đầu, óc tương trắng hều hòa cùng máu tươi đỏ lòm văng ra, hồn du địa phủ.
Mà lúc này Lý Phàm cũng kêu lên một tiếng đau đớn, từ trước ngực hắn một mũi đao đen tuyền hiện ra, phía trên còn có hỏa diễm mờ mờ đang thiêu đốt.
Phía sau lưng hắn, Phó gia lão tổ một mâu đâm xuyên ngực Lý Phàm nhưng hắn hiện tại lại không có chút nào vui mừng, ánh mắt hoảng sợ nhìn thân xác không đầu của Cao Biền đang đổ vật xuống.
Một Thần Kết cao thủ, không ngờ lại bị một tên Phi Nhân Cảnh tiểu bối đập nát đầu chết đi như vậy. Càng thêm bi kịch là kẻ này không phải là Thần Kết Cảnh bình thường, mà y chính là sứ giả của Thiên Xảo Môn nơi Thần Châu Tịnh Thổ cử sang đây trông coi khai thác khoáng sản và giao dịch nô lệ, hiện tại cứ như vậy một mạng ô hô ai tai, bản thân và Phó gia phải giải thích thế nào bây giờ.
"Ngươi... ngươi, đáng chết!"
Trong lòng vừa sợ vừa giận, Phó gia lão tổ không khỏi dùng ánh mắt hung ác nhìn Lý Phàm, ma đao trong tay khẽ dụng lực muốn đem tên tiểu tử trước mắt chém làm hai đoạn.
Nhưng đúng lúc này, Lý Phàm từ từ ngoảnh đầu lại, khóe miệng khẽ nhếch lộ ra hàm răng trắng nhởn, nhìn hắn cười gằn nói:
"Dân chúng Nam Hoang là không thể khi nhục, danh dự Nam Hoang là không được khinh nhờn. Kẻ phạm phải, bất kể là ai cũng chỉ có chết mà thôi. Trước là hắn, giờ... tới lượt ngươi rồi."
Lời nói vừa dứt, chỉ thấy Lý Phàm bước ra phía trước một bước thoát khỏi ma đao đang cắm trong ngực hắn. Một vòi máu tươi từ ngực phun ra nhưng Lý Phàm dường như không hề quan tâm, sắc mặt tuy có chút tái nhợt nhưng càng nhiều hơn là sát khí dữ tợn hiện lên. Trường mâu trong tay khẽ rung, nhất thời hóa thành một điểm hàn mang hướng thẳng tới Phó gia lão tổ đâm tới...