Chương 26: Càn Khôn Tháp (Trung)
Xung quanh là biển lửa ngập trời, Lý Phàm lúc này cũng chỉ biết cắn răng kêu khổ, dưới chân lao đi nhanh chóng, thỉnh thoảng lại phải đề phòng thiên thạch hay dung nham rơi xuống.
Cứ như thế chạy qua một lúc lâu, mang theo một thân quần áo khét lẹt, mặt mày đen xì vì khói, hắn cũng chật vật chạy được tới trung tâm bình nguyên.
Nhưng mà tình cảnh tại nơi này, cũng là làm cho hắn không dám thả lỏng chút nào.
Chỉ thấy cách hắn khoảng mười trượng, một đại môn bằng đá phong cách cổ xưa phiêu phù trôi nổi ở trên không, cánh cửa đại môn lúc này đã mở ra một nửa. Mà bên trên cánh cửa, là ba điểm bạch quang nổi lên sáng ngời.
Xung quanh đại môn lúc này, phải có đến mấy chục người đang hỗn chiến với nhau, kình phong ngập trời, cát bay đá chạy, thỉnh thoảng lại có một vài tiếng kêu thảm thiết nổi lên. Những người này, kẻ nào cũng muốn hướng đại môn phi tới, nhưng chưa chạy được bao xa đã gặp phải sự vây công của hơn chục tên xung quanh, kết cục cũng chỉ là nhanh chóng ngã xuống.
Lý Phàm tiến tới nhưng cũng không manh động tiến tới Sinh Chi Môn ngay, hắn cẩn trọng đảo qua chúng nhân tại trường một vòng.
"Phù, may mắn! Những tên kia ỷ vào võ công cao cường đã đi từ trước rồi. Nhòm người này cũng giống như ta, đều là những kẻ vào sau, không có ai cao hơn Tông Sư cao thủ cả."
Khẽ thở dài một hơi, trong lòng Lý Phàm cũng nổi lên một chút may mắn. Cao thủ trên Tông Sư hầu hết đều đã tiến vào Càn Không Tháp từ sớm, những người đến trễ này đa phần đều là Tông Sư cảnh, tuy số lượng khá đông nhưng nếu bản thân hắn cẩn thận thì cũng vẫn còn cơ hội.
"Chỉ là danh ngạch hiện tại còn có bảy suất, có ba người đã tiến vào trong trước rồi."
Nhìn lại trên Sinh Chi Môn kia đã hiện ra ba điểm bạch quang, Lý Phàm không khỏi thấp giọng lẩm bẩm.
Theo sau thời gian trôi đi, lửa từ bốn phương tám hướng cháy tới càng lúc càng gần. Hiện nay ngoài địa điểm trung tâm bình nguyên, những nơi khác đã hoàn toàn trở thành một biển lửa ngập trời. Tình cảnh này lãm chúng nhân tại trường cành lúc càng lo lắng, do vậy tranh đấu cũng trở nên tàn khốc hơn rất nhiều.
Lại qua một canh giờ nữa, số người trên sân đã không còn tới ba mươi người, mà mấy điểm bạch quang phía trên Sinh Chi Môn đã biến thành con số bảy.
"Vẫn còn chưa đủ."
Lý Phàm nhìn cảnh này, tuy trong lòng có lo lắng nhưng ngược lại hắn vẫn chưa hành động. Hắn tuy chiến lực so với đa số Tông Sư cao thủ đều phải mạnh hơn, nhưng cũng không có nghĩa một người có thể đấu lại mấy chục người. Mà bọn người kia tiến đến đây, hầu như đều là kết thành đoàn đội, nếu hắn tiến tới không tránh khỏi sẽ phải lâm vào một phen khổ chiến, bản thân chắc chắn sẽ phải bị thương.
Mà bị thương ở một nơi như thế này, phía trước không biết còn có nguy hiểm nào đang trực chờ, thật sự là một hành vi ngu xuẩn. Vì vậy, hắn chỉ có thể tiếp tục chờ đợi.
Nhưng Lý Phàm có thể chờ đợi cũng không đại biểu những người khác cũng giống như vậy. Tình cảnh sống chết trước mắt, rất ít người vẫn còn có thể bình tĩnh mà tính toán.
Theo sau một nén hương nữa trôi qua, số người trên sân đã chỉ còn chưa tới hai mươi người. Mà danh ngạch vào Sinh Chi Môn, cũng chỉ còn lại hai cái.
"Tới lúc hành động rồi!"
Nhìn ra phía sau biển lửa hầu như đã tiến tới sát nơi này, Lý Phàm khẽ lắc đầu lảm bẩm. Theo sau hắn dưới chân bước ra, cả người nguyên khí kịch liệt sôi trào, từ trong bụi cỏ đột ngột nhảy ra, hướng về phía Sinh Chi Môn lao tới.
"Cái gì? Vẫn còn có người!"
"Tiểu tử này ẩn nấp nãy giờ, chờ chúng ta lưỡng bại câu thương, đáng chết."
"Mau cản hắn lại, giết hắn cho ta!"
Lý Phàm đột ngột xuất hiện cũng là làm cho chúng nhân một hồi bất ngờ, theo sau là từng tiếng gầm phẫn nộ vang lên. Cùng với đó, hơn năm tên Tông Sư cao thủ đã đồng loạt hướng Lý Phàm đánh tới.
Quyền phong tung hoành, nguyên khí sục sôi. Làn gió nóng rực mang theo mùi máu tanh nhàn nhạt phả vào mũi làm Lý Phàm nhíu mày. Phía trước hắn lúc này là năm tên Tông Sư thì trong đó có hai người là Tông Sư đỉnh phong cao thủ, mà ba người còn lại cũng đều là trung cấp Tông Sư. Xem ra chém giết tới giờ phút này, hầu như đã không còn kẻ yếu.
Nhìn thấy một loạt quyền kình, đao kiếm hướng mình đánh tới, trong lòng Lý Phàm bỗng chốc nổi lên một hồi nhiệt huyết, hắn ngửa mặt cười dài, dưới chân bước ra ba bước, đôi tay vươn ra hướng tới những công kích kia đánh ra một quyền.
Vọng Tinh Thần!
Phanh phanh phanh...!
Một quyền đánh ra, mang theo uy thế trích tinh cầm nguyệt, thâm ảo như chư thiên tinh thần, cuồng bạo như quần tinh vẫn lạc, va chạm mạnh mẽ với thế công của năm cao thủ Tông Sư kia.
Một hồi tiếng động nổ lớn vang lên. Ba tên trung cấp Tông Sư kêu lên một tiếng đau đớn, hộc ra một ngụm máu tươi nhanh chóng lui lại. Mà hai cao thủ đỉnh cấp Tông Sư cũng không tốt hơn, sắc mặt khó coi, một quyền của đối phương nhìn thì nhẹ nhàng như gió mát vờn quanh, nhưng bên trong lại nặng như sao trời rơi rụng, khi giao tiếp liền mang theo một cỗ hắc sắc nguyên khí hướng thể nội bọn họ tiến vào, làm cho hai người bọn họ trong người rung động, yết hầu cũng nổi lên một vị ngọt ngọt.
Mà bên kia Lý Phàm một quyền đỡ lại thế công của năm vị Tông Sư, khóe miệng hắn cũng là một dòng máu tươi rỉ ra, nguyên lực năm người cộn lại, cũng làm cho hắn bị thương một chút. Tiện tay lau đi máu tươi nơi miệng, Lý Phàm ánh mắt bừng lên chiến ý ngút trời, không lùi mà tiến tới, trong miệng cười to ba tiếng:
"Ha ha ha! Thống khoái thống khoái, từ lúc lĩnh ngộ ra ba chiêu quyền pháp này còn không có tìm người thử qua. Hôm nay một trận chiến này mới được thỏa thích đánh ra. Các vị, tiếp ta thêm một chiêu nữa đi."
Lời hắn vừa dứt, dưới chân dẫm mạnh, mặt đất nứt ra mà thân ảnh Lý Phàm cũng là tiến lên phía trước. Hắn cước bộ bước ra ba bước, mỗi một bước chân khí thế trên người lại cao thêm một phần. Theo sau Lý Phàm tiến tới trước mặt một trong hai vị Tông Sư đỉnh phong, bàn tay vươn ra, năm ngón tay thô dài hơi hơi cong lại. Bàn tay hắn lúc này giống như đang nắm chặt sơn hà, to lớn mà hùng vĩ, mang theo tư thế thái sơn áp đỉnh, vạn hà dậy sóng mà đánh tới vị Tông Sư kia.
"Cái gì! Tên tiểu tử này sao nguyên khí lại hùng hậu như vậy."
Vị Tông Sư đỉnh phong này sắc mặt đại biến, theo sau hắn cũng bấp chất tất cả, nguyên khí cả người kịch liệt sôi trào, hai tay nắm lại thành quyền, gân xanh nổi phồng, kình khí làm hai ống tay áo rách toạc.
"Tiểu tử, ta cũng không tin ngươi một tên trung cấp tông sư nguyên lực lại có thể mạnh hơn ta, chết đi!"
Hắn gầm lớn một tiếng, hai tay mang theo nguyên lực hùng hồn, vượt qua không gian, phân thạch đoạn kim hướng tới quyền đầu của Lý Phàm đang từ trên áp tới đón đỡ.
Oanh long long...!
Hự!
Một tiếng nổ lớn vang lên chấn đắc lỗ tai mọi người xung quanh, hai người một quyền giao nhau, kình phong tứ tán, ngay cả không gian cũng mơ hồ rung lên.
Tro bụi tan đi, mọi người nhìn lại hiện trường, chỉ thấy Lý Phàm vẫn đang an ổn đứng đó, thần thái bình tĩnh, hai tay một đoàn máu tươi nhiễm hồng. Mà cách hắn không xa, vị kia Tông Sư cao thủ, người vẫn đang đứng yên tại chỗ, nhưng đầu hắn, thì đã nát bấy. Óc tương trắng xóa cùng với máu tươi hòa lẫn vào nhau chảy xuôi xuống đất, vang lên từng tiếng "tách tách" vang dội.
"Các vị, còn cần tiếp tục nữa không?"
Lý Phàm bĩnh thản lau đi máu tươi trên tay, hướng tới bốn người kia nhàn nhạt hỏi.
"Cái này...!"
Bốn người một hồi câm lặng. Năm vị Tông Sư cao thủ vây công hắn không làm gì được đã đành, không ngờ lại để cho Lý Phàm một quyền đánh nát đầu một vị, vậy thì còn nói gì được nữa. Vì vậy một hồi ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, cuối cùng cũng không ai dám tiến lên nữa.
"Nếu đã không tiếp tục thì ta đi trước vậy!"
Khẽ cười một tiếng, dưới chân khẽ điểm, cả người Lý Phàm như một viên đạn pháo hướng tới Sinh Chi Môn phóng tới. Trên đường hắn lao đi, một vài tên lao ra cản đường, cũng bị hắn tế ra Sám Hối chi mâu vung lên đánh bay, theo sau thuận lợi tiến vào được bên trong đại môn.
Oanh...!