Tiên Long

Chương 33: Chương 33


trước sau

Chương 33: Cổ Mộ Chi Chiến (Trung)

Lý Phàm sau khi xem xét một lúc mà không thể biết thêm điều gì bèn thở dài tìm một chỗ ngồi xuống, quan sát những kẻ xung quanh.

Đã tới được tầng này hầu như ai cũng đều là kẻ mạnh, trong số này thì Tông Sư cao thủ còn lại rất ít, hầu như đều thuộc về những môn phái, còn những Tông Sư hành động riêng lẻ thì cơ bản là đã chết sạch.

Ngoài ra những người còn sống sót tại đây hầu như đều là cảnh giới Tiên Thiên trở nên, mà mạnh nhất chính là ba người Thần Kết cao thủ mà Lý Phàm nhìn thấy từ lúc đầu trước khi tiến vào Càn Khôn Giới.

Chỉ là hắn cũng có chút khó hiểu, lấy năng lực của ba vị trước mắt này thì hẳn là đã sớm đi lên tầng cao hơn từ trước rồi chứ.

"Chẳng lẽ lấy thực lực của bọn họ còn không thể tiến lên tầng cao hơn? Hay là..."

Suy nghĩ một lúc, Lý Phàm cũng bừng tỉnh hiểu ra. ba người này, cũng không phải muốn dừng tại đây mà tại Càn Khôn Tháp này chỉ khi mỗi một tầng đều phải có đủ một trăm người mới tiến hành ban bố nhiệm vụ. Mà vì tới được tầng này số người ít lại càng ít, vì vậy phải trải qua thời gian chờ đợi lâu hơn chờ khi người của các tầng khác đến đủ mới có thể bắt đầu.

"Như vậy xem ra càng về sau sẽ càng nguy hiểm. Chưa nói tới quái vật các tầng mạnh yếu ra sao, mà vì mỗi lần chỉ có mười người được truyền tống đi, vậy cơ bản đều là những kẻ mạnh nhất. Hiện giờ ở đây ngoài ba người kia ra còn có năm tên Phi Nhân Cảnh, Cương Nhu cũng có khá nhiều, xem ra lần này rất khó để sống sót a."

Lý Phàm càng nghĩ càng cảm thấy lo lắng, cũng không nhịn được trong lòng nổi lên một chút tuyệt vọng. Cách biệt cảnh giới quá lớn, nếu hắn muốn tranh một suất truyền tống với những kẻ này, cũng gần như là không có khả năng. Từ khi tiến vào Càn Khôn Tháp, lần này xem như là lần nguy hiểm nhất.

Tuy bản thân hắn không sợ chết, nhưng đại thù chưa trả, nếu cứ như vậy chết đi hắn cũng thật không cam lòng.

"Hừ! Cũng chỉ còn cách liều mạng mà thôi. Chỉ là nếu ta đột phá Tiên Thiên, có được Thiên Tội Chi Thể hoàn mĩ, vậy dù là Thần Lực cao thủ cũng có thể giải quyết. Mà Cương Nhu cảnh giới, cũng không phải không có sức chiến một trận."

Khẽ lẩm bẩm, Lý Phàm trong lòng cũng nghĩ tới một hy vọng sống sót cho mình. Nếu hắn đột phá Tiên Thiên vậy dựa vào sự cường hãn của Táng Thiên Thánh Pháp, có được cơ hội mà giành được một suất truyền tống cũng không phải không có khả năng. Chỉ là hiện giơ bản thân ngay cả Tông Sư đỉnh phong cũng còn chưa đột phá, thật là nói dễ hơn làm a.

Khẽ cười khổ, Lý Phàm cũng là cảm thấy ngàn ngẩm. Muốn đột phá, chỉ có thể dựa vào lần này tiến vào Hưng Đạo Vương chi mộ, xem có thể kiếm được chút bảo bối nào không.

Oanh long long...!

Mà hắn vừa nghĩ như vậy, bên tai đã truyền tới một tiếng nổ lớn. Khẽ nhíu mày, Lý Phàm đưa ánh mắt nhìn qua.

Chỉ thấy tại phía trước mộ phủ, ba bóng người đang tiến hành oanh kích dữ dội vào thanh đồng môn hộ. Mà ba người này, là ba vị Thần Kết cao thủ duy nhất ở trong đây.

Một trong số này chính là vị trung niên áo trắng mà Lý Phàm có chút ấn tượng khi mới tiến vào Càn Khôn Tháp, người còn lại là một lão già áo đen râu tóc bạc trắng, cuối cùng là một đại hán mặc thanh đồng khải giáp, làn da như đồng.

Ba người lúc này đứng lơ lửng trên không, cách môn hộ đồng xanh mười trượng, cứ như vậy mà tung quyền đánh tới. Quyền đầu của ba người hóa thành từng cự quyền nguyên lực thật lớn, mang theo uy thế khổng lồ phá không mà đánh vào môn hộ.

Rầm rầm rầm...!

Hàng loạt tiếng nổ lớn như thiên điện biến động rung lên, chấn cho lỗ tai những người tại tràng cũng phải mơ hồ đau nhức. Cứ như vậy ba người hung hăng đánh mạnh vào thanh đồng môn hộ, sau một nén hương thời gian cũng đem nó đánh nứt ra một khe hở.

"Để cho ta tới!"

"Được!"

Đại hán mặc thanh đồng chiến khải thấy vậy gầm lên một tiếng, dưới chân bước lên một bước tới gần thanh đồng môn hộ. Mà hai người còn lại cũng thức thời lui lại phía sau một chút.

Đại hán đến gần, nhìn môn hộ đã bị ba người cuồng oanh ra một cái khe, khẽ cười nhạt, chợt mở miệng gầm lên một tiếng, cả người giống như cao thêm ba phần, hai cánh tay nắm lại thành quyền đầu, giống như một chiếc Thiên Địa Ma Bàn mang theo sự cộng hưởng cùng thiên địa nguyên khí xung quanh, thế như phá toái sơn hà mà hướng thanh đồng môn hộ đập tới.

Phanh...!

Rắc rắc!

Một tiếng nổ lớn vang lên, theo sau trước ánh mắt khiếp sợ của chúng nhân tại trường, thanh đồng môn hộ kiên cố vô cùng này cuối cùng cũng chầm chậm nứt ra, theo sau vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.

Hít...!

Nhìn thấy cảnh này, Lý Phàm cũng không nhịn được mà hít vào một ngụm khí lạnh. Thần Kết cao thủ, quả nhiên không phải mạnh bình thường.

"Cửa mộ đã mở, cũng nên tiến vào đi thôi."

Đại hán sau khi phá nát cửa mộ, quay sang hai người trung niên nhân áo trắng và lão già áo đen nói.

"Được! Nhưng hai vị, cũng nên nhớ rõ ước định của chúng ta trước đó chứ."

Lão già áo đen khẽ gật đầu, nhưng theo sau chợt nhớ ra điều gì, ben hướng về hai người đại hán âm trầm nói.

"Đó là tất nhiên. Huyền Chân Tôn Giả không cần phải lo lắng về chuyện này. Cứ theo như ước định đã đặt ra từ trước, tài liệu, đan dược, linh thảo... chi ba. Còn về pháp bảo, hắc hắc, vậy phải trông vào bản lĩnh của mỗi người rồi."

Trung niên nhân áo trắng sờ sờ cằm, khẽ cười cười thản nhiên nói.

"Vậy được, chúng ta cũng nên vào thôi."

Lão già áo đen nghe thấy điều này cũng không còn băn khoăn gì nữa, theo sau ba người hóa thành ba đạo quang thải bay vào bên trong mộ.

Mọi người ở ngoài thấy ba tên cường giả đứng đầu kia đã đi, lúc này mới vội vàng kéo nhau tiến theo vào. Lý Phàm cũng ở trong dòng người này. Khi sắp bước vào bên trong, bắt chợt hắn cảm thấy từ phía sau lưng, một ánh mắt hung tàn tập trung lên người mình.

Quay đầu lại, Lý Phàm bắt gặp chính là tên trưởng lão mập của Tử Ưng môn cũng đang tiến vào, nhìn hắn chằm chặp với ánh mắt hung ác.

Khẽ cười nhạt, Lý Phàm đơn giản không quan tâm đến người này, cả Tử Ưng môn khiến hắn cố kị cũng chỉ có vị môn chủ Tiên Thiên đỉnh phong kia. Những kẻ khác, hoàn toàn không đáng nhắc tới.

Hiện giờ đối với hắn, Tông Sư cảnh đã không còn tính khiêu chiến!

Sau khi tiến vào bên trong mộ, Lý Phàm mới nhận ra ở đây rất sáng, không hề có cái vẻ âm u giống như trong tưởng tượng của hắn.

Theo lối đi vào, cứ cách một đoạn lại có một viên dạ minh châu to bằng nắm tay thắp sáng. Cứ như vậy đi gần nửa dặm nữa, mọi người cuối cùng cũng được chứng kiến khu vực trung tâm của mộ.

Đây là một quảng trường rộng lớn tới bốn năm trăm trượng. Xung quang quảng trường là dày đặc những thân hình mặc áo giáp xích hồng sắc, tay cầm đủ loại binh khí từ đao mâu thương kích đến chùy bổng các loại. Hơn nữa những thân người này, được chia ra từng khu vực, đứng theo từng trận thế riêng biệt không hề lộn xộn. Đây rõ ràng là cả một đội quân chân chính.

Mà ở giữa trong vòng vây của những đội quân này, là bốn thân ảnh thân cao mười thước, làn da ánh lên một màu kim loại lạnh lẽo bàng bạc. Trên người mặc kim ngân khải giáp, tay phân biệt cầm kích mâu đao chùy bốn loại binh khí. Bọn họ đứng thành vòng tròn, binh khí chĩa ra phía ngoài giống như đang bảo hộ thứ ở bên trong. Mà phía trong, là một chiếc ghế chạm khắc long hổ nhật nguyệt, toàn thân làm bằng huyền thiết đen kịt. Bên trên ghế, là một vị trung niên nhân thân cao sáu thước, râu hùm hàm én, mặt như điêu khắc, đầu đội tử kim quan, trên người mặc tử bào thêu đồ án long phượng vờn quanh, toàn thân toát ra một cỗ ý vị sang quý không gì sánh được.

Trung niên nhân lúc này đang trong tư thế ngồi, tay cầm một tấm trúc giản, tay kia đặt trên bội kiếm bên hông. Hai mắt phân minh rõ ràng nhìn vào trúc giản, một bộ xem rất chăm chú. Nhìn trung niên nhân, khiến người ta trong lòng không khỏi liên tưởng tới một vị cổ hủ đại nho thâm sâu trí tuệ, rồi lại là một bậc quân thần tay nắm trọng binh, sa trường thiết huyết. Hai thứ này đan xen vào nhau, tạo nên một cỗ ý cảnh vô cùng đặc thù.

Chỉ là từ người hắn lúc này, còn toát ra thêm một cỗ hơi thở tử tịch thê lương, mục nát mà cổ xưa, làm cho người ta nhận ra rằng, vị cái thế anh hùng này, hiện giờ đã sớm chết đi từ lâu, thứ còn lại, chỉ là một tấm thân thể hoàn mĩ ngàn đời bất hủ.

"Đây là... chẳng lẽ... chính là Hưng Đạo Vương trong truyền thuyết?"

Nhìn thân ảnh trung niên nhân này, Lý Phàm không khỏi há hốc mồm kinh ngạc. Mà những người vừa tiến vào trong mộ, cũng là một loạt thất thanh kêu lên.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!