Chương 51:Quy Lão Tiên Sinh
Lạnh!
Rất lạnh!
Cái lạnh như thấm vào tận bên trong cơ thể, thẩm thấu vào từng tấc từng
tấc da thịt, giông như muôn ngàn lưỡi băng nhỏ sắc lẻm trôi nổi trong
người, lạnh lẽo mà đau đớn.
Trong cái đau đớn đó, thần trí Lý Phàm dần dần tỉnh lại. Hai mắt hắn khó nhọc mở ra, quan sát hoàn cảnh xung quanh mình.
Đây là một đỉnh núi! Hơn nữa còn là một đỉnh núi rất cao.
Đó là suy nghĩ đầu tiên của Lý Phàm. Lúc này hắn đưa mắt ra xa là có
thể nhìn thấy được mây trắng bồng bềnh, sương mù dày đặc, cảnh vật phía
dưới lấy thị lực của hắn cũng không thể nào nhìn được rõ rang, vì vậy
bản thân chắc hẳn đang nằm tại trên một đỉnh núi cao không sai.
Mà bên người Lý Phàm là vô số tuyết trắng, đem đến cho hắn cảm giác vô
cùng lạnh lẽo. Những thứ tuyết này đều đã tồn tại qua vố số năm tháng
chưa hề tan chảy, vì vậy lạnh tới mức nào cũng có thể biết.
Lý
Phàm thấy vậy khẽ cắn răng chống người ngồi dậy, dù sao cũng không thể
nằm mãi tại nơi này được. Nếu còn tiếp tục bản thân e rằng sẽ bị đông
cứng mà chết.
Hít...!
Nhưng hắn vừa cử động, một cơn
đau đến mức thấu xương bất ngờ ập tới, làm Lý Phàm không tự chủ được mà
phải hít vào một ngụm khí lạnh, theo sau vô lực nằm xuống.
Cả
người hắn lúc này, từng trận từng trận đau nhức lan tỏa, giống như cơ
thể đang bị người ta dùng dao cắt xẻ thành mấy mảnh một cách chậm rãi.
Điều này làm Lý Phàm ngoài việc nằm yên mà chịu đựng, cũng không còn
chút hơi sức nào mà có thể cử động.
Bất chợt, một cảm giác ấm
áp, dính dính truyền vào má làm Lý Phàm giật mình. Hắn quay đầu qua,
thấy được tiểu Bạch đang ngòi bên cạnh mình, dùng cái lưỡi đỏ hồng của
nó mà liếm liếm má hắn.
"Tiểu tử ngươi không có việc gì sao? Thực sự tốt a...!"
Lý Phàm khó nhọc vươn tay ra xoa nhẹ lên đầu tiểu Bạch, thở dài nói.
Đồng hành với tiểu tử này một thời gian, làm trong lòng hắn có một tình
cảm rất nặng với nó. Nếu như tiểu tử này mà bị làm sao, Lý Phàm thực sự
cũng rất buồn.
"Hả? Đây là cái gì?"
Bàn tay đang
xoa nhẹ đầu tiểu Bạch, bỗng chốc Lý Phàm a lên một tiếng ngạc nhiên. Tại
trên mu bàn tay hắn, không biết từ bao giờ một ấn ký hình tiểu tháp đã
lẳng lặng hiện ra tại đó, giống như đã tồn tại trên tay hắn từ rất lâu
rồi.
Ấn ký này là hình một tiểu tháp cao một thốn (3,33cm),
toàn thân được làm bằng đá, dường như có rất nhiều tầng. Mà tại trước
cửa tháp, có thể mơ hồ thấy được bên trên khắc lên hai chữ rất nhỏ:
Càn Khôn!
"Cái này, cái này... là bộ dáng của Càn Khôn Tháp mà? Không sai, thực
sự là y hệt Càn Khôn Tháp. Nhưng sao trên tay ta lại có ấn ký này?"
Lý Phàm miệng há to vì kinh ngạc, theo sau không nhịn được phải dùng
tay còn lại đưa lên vuốt vuốt án ký hình tiểu tháp, lẩm bẩm nói.
Mà ngay lúc hắn vừa vuốt, phía trên ân ký tiểu tháp bỗng chốc bộc phát
ra một trận kim quang nhàn nhạt, từ bên trong một giọng nói cổ lão tang
thương chậm rãi vọng ra:
"Đây thực sự là Càn Khôn Tháp. Còn về sao tiểu tử ngươi lại có được nó, vậy hãy để lão phu giải thích đi."
Tiếng nói vừa dứt, trước mặt Lý Phàm kim quang lóe lên, một bóng người đã mờ ảo hiện ra từ khi nào.
Người này là một lão nhân dáng lưng hơi còng, râu tóc bạc trắng, trên
mặt là vô số nếp nhăn dấu vết do thời gian để lại. Trên người lão khoác
một bộ trường bào hoàng kim vàng rực, bên trên thêu vô số đồ án giống
như mai rùa bình thường. Lão già đứng đó, hai tay chắp sau lưng lẳng
lặng nhìn Lý Phàm, giống như đang quan sát một sự vật lạ thường nào đó.
"Lão là ai?"
Lý Phàm khẽ quay đầu sang kinh ngạc hỏi. Hắn thế nào cũng không cảm
giác được tại đỉnh núi này ngoài mình ra còn có một người khác. Hơn nữa
người này làm sao xuất hiện, bản thân cũng không thể quan sát được.
Mà tiểu Bạch bên cạnh Lý Phàm khi vừa nhìn thấy lão nhân này không khỏi
kêu lên một tiếng bất an, theo sau vội vàng chui cả người vào trong
ngực Lý Phàm, cái đầu nho nhỏ thò ra ngoài, nhìn lão nhân bằng ánh mắt
sợ hãi.
"Ta là ai? Câu hỏi này cũng thực sự rất lâu rồi không còn ai hỏi qua lão phu a..."
Lão già nghe vậy khẽ thở dài, hai mắt ánh lên một tia hồi tưởng. Từ
người lão nhân, một cỗ ý cảnh mục nát mà vĩnh hằng lan tỏa, giống như
bản thân đã trải qua ngàn kiếp, sống tại ngàn đời, thấm đẫm nhân sinh
thế thái.
Hồi lâu sau lão nhân mới khẽ lắc lắc đầu, nhìn về Lý Phàm bình thản nói:
"Ngươi có thể gọi ta là Quy Kim lão nhân."
"Ra vậy! Vậy xin hỏi Quy lão tiền bối, ngài vừa mới nói hiện tại Càn
Khôn Tháp đang ở trên tay tiểu tử là ý gì? Hơn nữa đây là nơi nào mong
tiền bối cho tiểu tử được biết."
Lý Phàm khẽ cung kính đáp một câu, theo sau từ từ hỏi.
"Hiện tại chúng ta đang ở trên đỉnh núi cao nhất của dãy Hy Mã Lạp
Sơn. Còn về phần tại sao Càn Khôn Tháp lại nằm tại trên tay ngươi, trước
tiên ta cần nói với tiểu tử ngươi vài điều đã."
Quy lão thản nhiên đáp, cuối cùng quay sang hỏi ngược lại Lý Phàm:
"Thứ tiểu tử ngươi tu luyện, có phải gọi là Táng Thiên Thánh Pháp?"
"Cái gì?"
Lý Phàm sắc mặt khẽ biến. Táng Thiên Thánh Pháp là bí mật lớn nhất của hắn, làm sao lão nhân trước mặt này lại có thể biết đến?
Nhưng chưa đợi Lý Phàm nghĩ nhiều, giọng nói của Quy lão lại bình thản vang lên:
"Ngươi không cần chối bỏ, ta cũng không có ý gì xấu với ngươi. Hơn nữa
nói ra, ta đối với Táng Thiên Thánh Pháp này ngược lại còn quen thuộc
hơn tiểu tử ngươi nhiều."
Lý Phàm nghe vậy khẽ ngây ra, nhìn
chằm chằm vào khuôn mặt lão nhân, sau khi cảm thấy người này thực sự
không có ý đồ bất lợi với mình, hắn mới cắn răng gật đầu nói:
"Tiểu tử tu luyện quả thật là Táng Thiên Thánh Pháp."
"Rất tốt, ta lại hỏi ngươi một câu nữa. Ngươi có phải là người của Lý gia?"
Quy lão hài lòng gật đầu, hỏi tiếp.
"Cái này, tiểu tử tên là Lý Phàm, thực sự... là người của Lý gia."
Lý Phàm do dự một chút, cuối cùng cũng không phủ nhận.
Mà Quy lão sau khi nghe Lý Phàm đáp, không khỏi nhớ đến điều gì đó lại
một lần nữa lâm vào trầm tư. Nếu như Lý Phàm lúc này đến gần, có thể
nghe thấy được khóe miệng lão nhân này đang lẩm bẩm rất nhỏ.
"Lại là Lý gia, tiểu tử kia cũng là người của Lý gia. Ai...!"
Một lúc lâu sau Quy lão mới ngẩng đầu lên, nhưng lần này lão không hỏi
ngay mà nhìn Lý Phàm một cách hết sức chăm chú, theo sau mới mở miệng,
giọng nói hết sức uy nghiêm, không còn chút gì của vẻ hời hợt lúc trước:
"Câu hỏi cuối cùng. Lão phu muốn hỏi ngươi, ngươi tu đạo rốt cuộc là để làm gì?"