Chương 57: Ngươi là cái đồ vật gì!
Trên tầng hai, Lý Phàm nghe thấy lời này khẽ nhíu mày, mà Vũ Thanh Phong lại là sửng sốt, theo sau một bộ cực kì hưng phấn.
Hắn ngật ngưỡi đứng dậy, hướng tới Lý Phàm nói:
"Lý đại ca! Dưới lầu... có một con chó hoang tới sủa bậy. Tiểu đệ muốn xuống... đem nó đuổi đi. Đại ca... có đi cùng không?"
"Đương nhiên!"
Lý Phàm không chút suy nghĩ gật đầu đáp ứng, đồng dạng đứng dậy. Mà Vũ
Thanh Phong thấy vậy hắc hắc cười hai tiếng, thân hình chuệnh choạng
hướng tới lầu một đi xuống.
Hai vị lão già phía sau vội vã đuổi
theo hai người, gương mặt nhăn nhúm, sầu mi khổ kiếm trao nhau một cái
ánh mắt lo lắng. Tiếng nói lúc nãy, hai người cũng nhận ra, là của một
tên công tử của thế gia khác. Mà nhìn bộ dáng thiếu gia nhà mình lúc
này, dường như là muốn tìm tên kia gây sự rồi.
"Ài! Cũng chỉ hy vọng tiểu tử này đừng gây ra họa quá lớn a."
"Hy vọng như vậy!"
* * *
Đại sảnh lầu một, trước quầy thu ngân một tên thiếu niên mặc hoàng sam
đang đứng, bộ dạng anh tuấn bất phàm. Nhưng lúc này hắn lại đang một tay
chỉ vào mặt của tửu lâu lão bản mà mắng chửi không thôi, dáng vẻ thập
phần hung hăng càn quấy. Phía sau thiếu niên là hai lão già tóc đen áo
đen, gương mặt nhăn nheo, từ trên người mơ hồ tỏa ra từng luồng sát khí
băng lãng bao phủ khắp chung quanh.
"Thế nào, ngươi còn không
mau đem khách nhân trên lầu hai đuổi đi, dành ra bàn cho chúng ta. Chẳng
nhẽ muốn ta hủy đi tửu lâu này mới được sao?"
Thiếu niên hoàng bào hai mắt ánh lên quang mang hung ác, nhìn lão bản trầm giọng nói.
"Điều này..."
Lão bản tửu lâu nhất thời do dự. Thiếu niên trước mắt này xem ra không
thể đắc tội, nhưng nếu hiện tại hắn nghe lời y, đem mọi người đuổi ra
hết, vậy sau này hắn còn làm ăn cái gì nữa đây.
Ngay lúc lão bản tửu lâu đang tiến thoái lưỡng nan, một giọng nói mang theo vẻ trào phúng bất chợt lãnh lãnh vang lên.
"Thế nào? Vương thiếu ngươi... uy phong thật lớn a. Mở miệng một
cái... là muốn đem người trong tửu lâu đuổi đi hết, có phải là muốn đem
cả... ta hất cẳng ra ngoài không đây?"
Hoàng bào thiếu niên nghe thấy lời này chợt sửng sốt, theo sau ánh mắt hung hăng nhìn về phía nơi cầu thang.
Tại đó, một thiếu niên mặc thanh bào mi thanh mục tú đang ngật ngưỡng
bước xuống, bên người còn đi theo một thanh niên hắc y trên vai có một
con tiểu lang lông trắng đang nằm.
"Vũ Thanh Phong, là ngươi!. Ngươi cũng đã tới đây sao?"
"Nói nhảm! Ngươi có thể tới, bản thiếu gia... vì sao không thể tới.
Tên Vương Hồng Dương ngươi có... phải ăn gan hùm mật gấu rồi không, hôm
nay lại dám ở trước... mặt bản thiếu gia to tiếng như vậy?"
Vũ
Thanh Phong bọ dáng hùng hổ đi tới, tiện tay đã bay một cái ghế cản
trên đường, hướng tới hoàng bào thiếu niên lạnh lùng nói.
"Ngươi!!!"
Vương Hồng Dương đầu tiên là sửng sốt. Tên trước mặt này ngày thường
nổi danh nho nhã lễ độ a, sao tự dưng lại trở nên hung dữ như vậy. Nhưng
khí nhìn thấy sắc mặt đỏ ửng, hơi thở nồng nặc mùi rượu của Vũ Thanh
Phong, hắn chợt hiểu ra, âm trầm mở miệng nói:
"Một tên say mà thôi, bản thiếu gia không muốn tranh chấp cùng ngươi, cút ra chỗ khác cho ta."
"Ngươi nói cái gì! Con mẹ nó... dám bảo ta cút đi a. Ngươi thực sự là muốn chết rồi."
Vũ Thanh Phong nghe thấy lời này chợt nổi giận, cũng chẳng quản tới
phải trái trắng đen gì cả một quyền tung ra hướng Vương Hồng Dương đánh
tới.
Một quyền này đánh ra kéo theo hạc thanh ngâm dài, bạch
vân lượn lờ, tạo thành một cảnh hồng hạc đạp vân hướng tới Vương Hồng
Dương.
"Hừ!"
Vương Hồng Dương hừ lạnh một tiếng,
dưới chân bước lên một bước, quyền đầu đồng dạng xuất ra. Trong quyền
phong mang theo hư ảnh của một đầu hắc hổ khổng lồ, tanh phong huyết vũ,
mãnh hổ xuất sơn nhằm vào một quyền của Vũ Thanh Phong hung hăng va
chạm.
Oanh...!
Một tiếng nổ lớn vang lên, kình phong mãnh liệt thổi quét ra làm bàn ghế chung quanh tung bay loạn xạ.
"Ai ui! đau chết mông ta."
Vũ Thanh Phong sau khi ngạnh tiếp một quyền, cả người chật vật lùi lại
phía sau mấy bước, cuối cùng mất đà ngã bệt xuống, cái mông thân mặt
tiếp xúc cùng sàn nhà bằng đá, làm hắn không khỏi kêu lên một tiếng đau
đớn.
Hắn và tên họ Vương kia vốn đều là Tiên Thiên cảnh giới,
nhưng hiện tại bản thân say đến nghiêng ngả, khí lực toàn thân mười phần
không còn đến một hai, vì vậy vừa mới giao phong đã ăn phải thiệt thòi.
"Hừ! Một tên phế vật mà thôi, còn muốn cùng bản thiếu gia đấu sao? Nhanh nhanh lăn đi chỗ khác cho ta."
Vương Hồng Dương một quyền đẩy lui đối thủ, không nhịn được đắc ý cười cười, lạnh giọng nói.
"Khốn kiếp, đây là... do bản thiếu gia đang say rượu mà thôi. Khoan,
không phải... do ta say rượu, ta uống rượu là... không thể say nha. Chỉ
là vừa mới... ăn no nên cơ thể không được... tốt lắm a."
Vũ Thanh Phong buồn bực đứng dậy, đưa tay phủi phủi đít quần, không phục nói.
"Quản ngươi say rượu hay là ăn no gì đó. Nếu còn không cút ra , đừng trách bản thiếu gia đem ngươi ném bay ra ngoài."
Vương Hồng Dương âm trầm nói. Hắn cũng giống như Vũ Thanh Phong đồng
dạng là thế gia công tử, bối cảnh sau lưng hùng hậu, dù có đem tên này
một cước sút ra ngoài cũng sẽ không chút sợ hãi.
Dứt lời, Vương
Hồng Dương dưới chân bước ra, bàn tay vươn ra thành trảo hướng tới Vũ
Thanh Phong chụp tới, dường như là thực sự muốn đem Vũ Thanh Phong quảng
ra ngoài mới thôi. Hai người trước đây vốn có quen biết, cũng đã từng
đối địch, nay có cơ hội đem địch thủ một phen chà đạp, ngu sao mà lại
không làm.
U u u...!
Mắt thấy một trảo này sắp hướng
tới người Vũ Thanh Phong chụp tới, bất chợt một bóng dáng cao lớn đột
ngột hiện ra trước mắt Vũ Thanh Phong, theo sau một nắm quyền đơn giản
không chút hoa lệ vung lên, hướng tới trảo thủ chặn lại.
Phanh...!
Hừ!
Tiếng da thịt chạm nhau chát chúa vang lên, Vương Hồng Dương chỉ cảm
thấy bàn tay đau nhức vô cùng, giống như vừa đánh phải một khói vạn năm
cương thiết, vội vàng kêu lên một tiếng đau đớn nhanh chóng lùi lại.
Mà cùng lúc này, một tiếng nói trầm trầm mà có lực vang lên bên tai hắn:
"Ngươi là cái đồ vật gì mà cũng dám đả thương bằng hữu của Lý Phàm ta, cút ra cho ta."
Vương Hồng Dương nghe vậy sắc mặt nhanh chóng biến thành âm trầm vô
cùng, ngẩng đầu lên nhìn về đối diện. Nơi đó, vị thanh niên hắc y kia
không biết từ khi nào đã đứng chắn tại trước mặt Vũ Thanh Phong, một đôi
con ngươi tối đen như mực u ám nhìn hắn, biểu hiện như đang không phải
xem một con người, mà chỉ là một thứ đồ vật tầm thường nào đó.
"Ngươi là kẻ nào?"
Vương Hồng Dương nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn thân là thiếu gia của
môn chủ Hắc Hổ môn, thân phận cao vời, nào đã bao giờ bị người khác coi
rẻ như vậy chứ.
"Ta! Một thứ đồ vật như ngươi không xứng đáng
để biết. Bằng hữu của ta đã nói ngươi cút đi, vậy thì nhanh chóng lăn
khỏi đây nhanh lên đi."
Lý Phàm lại một lần nữa mở miệng, lời
nói bá đạo, tư thái ngang ngược, hoàn toàn không đem Vương Hồng Dương để
vào mắt, mà thực sự thì hắn cũng không hề xem tên thiếu gia gì đó này
vào đâu.
Chưa nói tới tên này cử chỉ ngang ngược là loại người
mà bình sinh Lý Phàm ghét nhất, lại còn dám mở miệng muốn huynh đệ của
hắn phải lăn khỏi đây. Kẻ như vậy, nói nhiều làm gì, cứ đánh trước rồi
nói sau.
Dù Lý Phàm biết sau lưng thiếu niên kia còn hai lão
già đều là Thần kết cao thủ, thì đã sao. Trải qua những hung hiểm trong
Càn Khôn Tháp, đã dần dần khiến cho hắn có một khỏa trái tim kiên định
như núi, không hề sợ sệt. Thần Kết cao thủ? Thì sao nào. Chỉ cần hắn Lý
Phàm muốn đi, dưới Tinh Thần Biến cường giả đừng mong có kẻ nào cản
được.
Bá đạo, đây là sự bá đạo do Táng Thiên Thánh Pháp mang lại.
Tự tin, đây là sự tự tin do sinh tử khiêu dược (Khiêu vũ trong sinh tử) đem tới.
Lý Phàm lúc này, đã không còn là một thiếu niên nằm tại Huyền Phong thành, ngửa mặt lên trời mà bi rống trong bất lực nữa.
Hắn hiện nay, chính là một đầu viễn cổ hung thú đang dần dần thức tỉnh.
Một khi tỉnh lại, chính là sẽ đem đến cho chư thiên một hồi gió tanh mưa máu!