Tiên Long

Chương 73: Chương 74


trước sau

Chương 74: Bắt Đầu!

Sáng sớm, những ánh nắng đầu tiên của mặt trời xuyên qua không gian mà chiếu xuống mặt đất, xua tan đi những lạnh giá do đêm đen mang lại, đem đến một bầu không khí thanh tân của ngày mới.

Trong Trúc Lâm cư viện, Lý Phàm ba người lần lượt thức dậy. Sau khi cùng nhau đến phòng ăn ăn sáng, bọn hắn cũng như các tân sinh khác đều hướng tới nơi quảng trường trung tâm tập trung lại.

Hôm nay, chính là ngày khảo hạch bắt đầu!

Quảng trường trung tâm, là một khu vực rộng lớn tới hơn nghìn trượng, mặt đất được lát toàn bộ bằng bạch ngọc sáng bóng. hơn trăm tân sinh tụ tập tại nơi này để chuẩn bị khảo hạch, một lần khảo hạch mà có thể sẽ thay đổi hoàn toàn số phận bọn họ.

Lý Phàm ba người cũng đứng trong số này. Chỉ là khác với những tân sinh kia, trên mặt ba người không hề có sự lo lắng mà còn thản nhiên nói nói cười cười với nhau.

Lý Phàm thì tự tin vào thực lực của mình, Nguyễn Bưu là một kẻ thô lỗ không sợ trời không sợ đất cũng chẳng hề lo âu với cuộc khảo hạch. Còn Vũ Thanh Phong tên tiểu tử này, đối với hắn dù có vào được Thiên Ngân học viện hay không cũng chẳng hề quan trọng, vậy thì hắn việc gì phải sợ hãi chứ?

Đột nhiên Nguyễn Bưu vỗ vào vai Lý Phàm thấp giọng hô:

"Lý huynh mau nhìn, bên kia dường như chính là Ẩn Sát Mê Cung đó."

"Sao?"

Lý Phàm ngẩng đầu nhìn theo, chỉ thấy trong một góc của quảng trường là một mê cung được xây hoàn toàn bằng huyền thiết rộng tới hơn trăm trượng, bộ dáng thâm u mà vững chắc. Từ bên ngoài nhìn vào có thể thấy được sương khói lượn lờ phía trong, mơ hồ còn nghe được tiếng thú rống trầm thấp truyền ra.

"Đây là Ẩn Sát Mê Cung sao? Nhìn bộ dạng cũng thật sự đáng sợ đây."

Vũ Thanh Phong quan sát một lúc, vẻ cười đùa trên mặt cũng bớt dần đi, mờ miệng khẽ nói. Hiển nhiên hình dáng bên ngoài của Ẩn Sát Mê Cung cũng khiến hắn cảm thấy một chút áp lực.

"Cũng có thể có một số nguy hiểm."

Lý Phàm gật gật đầu, theo sau mở miệng dặn dò:

"Lát nữa khi bắt đầu, ba người chúng ta cần theo sát bên nhau, có gì còn có thể hỗ trợ được đối phương. Mê cung tuy nguy hiểm, nhưng thực sự đáng sợ lại chính là những tân sinh khác."

"Ý của huynh là?"

Nguyễn Bưu nghe vậy khẽ nhíu lại, trầm giọng hỏi.

"Trong hơn một trăm tân sinh chỉ có mười hai người được chọn. Vì vậy cuộc khảo hạch này mức độ khốc liệt không phải bình thường đâu. Chắc chắn những người khác cũng giống chúng ta kết thành từng nhóm nhỏ mà hành động. Đợi tới khi vào mê cung, cũng sẽ không ít kẻ mang ý đồ bất lương tìm cơ hội loại bỏ những người khác. Số người càng ít thì hy vọng được chọn của bọn hắn sẽ càng cao. Dù sao Thiên Ngân học viện cũng không quy định tân sinh không được chém giết lẫn nhau bên trong mê cung."

Lý Phàm hai mắt híp lại, quan sát Ẩn Sát Mê Cung đang lượn lờ sương khói ở phía xa. Một lúc sau hắn mở miệng nghiêm giọng nói.

"Thực sự hung ác như vậy sao?"

Vũ Thanh Phong không nhịn được thất thanh hỏi lại.

"Tất nhiên! Tu đạo không phải là một việc dễ dàng mà là tàn nhẫn vô cùng. Người tu đạo lúc nào cũng phải trải qua tranh đấu hung hiểm, lúc nào cũng có thể có nguy cơ mất đi tính mạng. Một khi đã tu đạo là đã bước chân vào một con đường gió tanh mưa máu vĩnh viễn không dừng lại. Thiên Ngân học viện muốn những tân sinh như chúng ta phải hiểu rõ điều này, vì vậy khi khảo hạch bắt đầu dù những tân sinh chúng ta có chém giết nhau thì họ cũng sẽ không ngăn cản."

Lý Phàm trầm trầm giải thích. Đối với sự hung hiểm của tu đạo, trải qua sự việc trong Càn Khôn Tháp và Đồng Thánh áp bức hắn đã hoàn toàn hiểu rõ. Lại thêm được nghe Quy lão thỉnh thoảng nói qua, càng làm Lý Phàm đối với việc tu đạo không hề có một chút ảo tưởng màu hồng nào.

Đã tu đạo, là phải chém giết.

Đã tu đạo, là phải chuẩn bị tinh thần mất đi mạng nhỏ.

Không có cái kiểu tiên nhân tiên phong đạo cốt ung dung phiêu dật du sơn ngoạn thủy, chỉ có hạng tiên nhân tay cầm đồ kiếm đạp trên thi hài của trăm vạn kẻ thù mà trở nên mạnh nhất mà thôi.

Đúng lúc này phía trên bầu trời quảng trường không gian khẽ nhộn nhạo một trận, theo sau một đám người đã vô thanh vô tức hiện ra tại giữa khoảng không.

Đám người này nam có nữ có nhưng hầu hết đều là độ tuổi trung niên, toàn thân khí chất phiêu dật xuất trần, đều giống nhau mặc bạch bào trắng tinh trên người. Chỉ có người cầm đầu là có chút khác biệt. Đây là một lão già râu tóc trăng phơ, khuôn mặt gầy gò mà nghiêm khắc. Phía trên người lão già khoác một chiếc trường bào đỏ rực, phần đuôi áo dưới những cơn gió thổi qua bèn tung bay phần phật, giống như một ngọn lửa đang rực cháy giữa bầu trời.

Hai mắt lão già lạnh lùng đảo qua toàn bộ đám tân sinh phía dưới. Trong đôi con ngươi của lão, mơ hồ có thể thấy được hai ngọn lửa đỏ đang bập bùng lên xuống. Đột nhiên, lão già mở miệng, giọng nói hơi khàn khàn nhưng vẫn như hồng chung đại lữ vang vọng trong tai mỗi tên tân sinh trong quảng trường:

" Những người trẻ tuổi, đầu tiên rất hoan nghênh các ngươi đã vượt qua Đông Hải xa xôi mà tới báo danh tại Thiên Ngân học viện. Điều này đối với học viện của chúng ta chính là một chuyện vui lớn. Thứ hai lão phu xin tự giới thiệu, ta là Phạm Sư Ngân, chính là phó viện trưởng của Thiên Ngân Học Viện, là người sẽ chủ trì buổi khảo hạch ngày hôm nay."

Lão già vừa dứt lời, phía dưới chợt nổi lên một hồi xao động. Có vỗ tay, có hoan hô, nhưng càng nhiều hơn là những tiếng xuýt xoa than thở.

"Lão nhân này chính là Phạm Sư Ngân sao? Chính là người được gọi là Nhật Hạ lão nhân trong truyền thuyết?"

"Đúng vậy, dường như chính là ông ta, chính là Nhật Hạ lão nhân được tôn xưng là cao thủ đứng thứ ba tại Nam Hoang đó."

"Ha ha, thật con mẹ nó quá bất ngờ đi. Không ngờ Dương Uy ta hôm nay cũng có ngày có thể được nhìn thấy danh nhân trong truyền thuyết. Thực sự quá mức phấn khích mà."

Lão nhân hồng bào thấy vậy khẽ nhíu mày, theo sau bàn tay phải khẽ giơ lên.

Ngay lập tức, không gian toàn bộ quảng trường rung lên kịch liệt. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, bàn thân đã lâm vào một vùng hư vô đen kịt. Nhưng chưa đợi bọn hắn kịp phản ứng, đã thấy trước mặt sáng ngời, bản thân vẫn đứng vững trong quảng trường không có chút gì thay đổi, giống như tất cả những chuyện vừa rồi hoàn toàn chưa hề xảy ra.

Nhưng làm sao lại có thể coi như chưa có gì xảy ra được? Ngay lập tức hơn trăm ánh mắt đồng loạt đổ dồn về vị lão nhân hồng bào vẫn còn đang lơ lửng trên không, vừa đúng lúc thấy được lão nhân đang chầm chậm thu bàn tay phải về.

Thấy vậy, tất cả mọi người đều thầm hít một hơi khí lạnh, nhưng cũng không còn kẻ nào dám mở miệng nữa.

Lão nhân hồng bào thấy vậy gật gật đầu, lúc này mới tiếp tục nói:

"Quy tắc khảo hạch rất đơn giản, chắc là các ngươi cũng đều biết cả rồi. Chính là vượt qua được Ẩn Sát Mê Cung ở phía xa kia trong thời gian ngắn nhất. Chỉ là hiện tại lão phu sẽ tiến hành chia một trăm ba mươi hai người các ngươi ra làm bốn nhóm, theo sau các nhóm sẽ lần lượt thay nhau tiến vào trong Ẩn Sát Mê Cung. Trong mỗi một nhóm, sẽ chọn ra ba người đứng đầu ra khỏi mê cung với thời gian tốt nhất, cứ như vậy trong bốn nhóm sẽ chọn ra mười hai người đứng đầu. Những người còn lại, toàn bộ bị loại!"

Chúng tân sinh ở dưới nghe thấy lời lão nhân nói cũng không thắc mắc gì nhiều, dù sao những thứ này bọn họ qua nhiều nguồn tin cũng đã biết được gần hết rồi. Mà hồng bào lão nhân thấy vậy cũng không dài dòng thêm nữa liền mở miệng quát to:

" Hiện tại ta tuyên bố khảo hạch tân sinh năm năm một lần... bắt đầu!!!"

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!