Chương 8: Kinh Biến
Huyền Phong thành là một thành nhỏ nằm phía tây nam Nam Hoang đại lục , dân cư không đến mười vạn người, nhưng do nằm gần Lạc Nhật Sâm Lâm, Huyền Phong thành hàng ngày cũng có rất nhiều lãng khách, dong binh đoàn tới lui, mua sắm vật tư, nghỉ ngơi chuẩn bị đầy đủ để bước vào Lạc Nhật sâm lâm.
Trước cửa Huyền Phong thành, một đội quân lính mặc khinh khải đứng gác, kiểm tra người qua lại, thu phí vào thành, bộ dáng cũng có mấy phần nghiêm túc. Lúc này trên quan đạo cách Huyền Phong thành không xa, một thiếu niên mặc hắc y, đầu đội mũ rộng vành che khuất gương mặt, trên vai là một con tiểu lang toàn thân bạch sắc đang lững thững bước tới gần cổng thành.
Đi tới cửa thành, nhìn lên ba chữ Huyền Phong Thành cổ phác phía trên cao, Lý Phàm không khỏi thở dài một tiếng.
Ba tháng trước hắn như chó nhà có tang, một thân nguyên khí mất hết, mang theo oán hận cực độ mà khuất nhục lẩn trốn khỏi thành. Thật không ngờ chỉ sau mấy tháng ngắn ngủi, bản thân đã có thể trở về, hơn nữa còn mang theo một thân thực lực đã đủ để báo thù rửa hận, không thể không cảm thán một tiếng thiện địa xoay vần, việc đời biến đổi thật nhanh a.
Kéo thấp mũ xuống một chút, Lý Phàm giảo bước đi tới, sau khi đáp cho thủ vệ canh cửa hai viên hoàng nguyên thạch bèn từ từ đi vào trong thành.
Trên Nam Hoang đại lục, do đa phần dân cư đều có thể tu luyện nguyên công nên vàng bạc linh tinh gì đó không phải là tiền mặt lưu thông, mà là một loại đá bên trong có chứa nguyên lực giúp võ giả tu luyện gọi là nguyên thạch.
Nguyên thạch cũng là được chia thành bốn cấp độ Thiên Địa Huyền Hoàng trong đó Thiên Nguyên Thạch là quý hiếm nhất, dường như chỉ nghe qua trong truyền thuyết là tu đạo giả dùng qua để tu luyện. Còn Hoàng nguyên thạch là thấp nhất, được võ giả sử dụng để giao dịch giống như tiền mặt bình thường.
Lý Phàm mang theo Tiểu Bạch trên vai bước trên quan đạo trong thành, theo sau ánh mắt hắn hơi nhíu lại, nhìn vào một tửu quán bên cạnh. Trên tửu quán treo một tấm biển, trên đề ba chữ "Tửu Hương Quán". Cái tên nghe thập phần thô lậu nhưng cũng rất chính xác a.
"Tửu Hương Quán, trước kia cũng chưa có dịp vào đây a. Chọn quán này vậy."
Lý Phàm nhìn tấm biển, hơi lẩm bẩm mấy câu, theo sau khóe miệng nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, dưới chân cước bộ khẽ động bước vào bên trong.
Trong tửu quán giờ này thập phần ồn ào. Đủ mọi hạng người ra vô tấp nập, không ít kẻ còn mang theo đao kiếm trên thân, mặt mày hung ác, dường như là dong binh đoàn.
Lý Phàm hơi đưa mắt nhìn qua, cũng không để tâm đến bọn hắn, bước tới một cái bàn trong góc phòng, theo sau ngồi xuống.
Hắn vùa ngồi xuống không lâu, một tên phục vụ dáng người thấp bé, bước tới trước mặt hắn nở một nụ cười chức nghiệp:
"Khách quan muốn dùng gì? Tửu Hương Quán chúng ta ngoại trừ bán đồ ăn bình thường, còn có thêm đặc sản thịt yêu thú trong Lạc Nhật sâm lâm, ngoài ra còn có Tích Hương Huyết Tửu dùng máu của nhất cấp yêu thú Thanh Văn Song Đồng Xà ủ thành, là hảo tửu nức tiếng gần xa, bất cữ khách quan nào cũng phải khen không ngớt miệng a."
Đối với lời tiểu nhị nói, Lý Phàm cũng là không chút hứng thú. Hắn ở trong rừng mấy tháng trời, nói cái gì Thanh Văn Song Đồng Xà nhất cấp yêu thú, dù là Tử Văn Cự Mãng nhị cấp đỉnh yêu thú cũng đã từng giết qua, ăn tươi mật rắn, uống máu nó thay nước, nên thật ra cũng chẳng mới lạ gì với cái món rượu rắn này.
"Cho ta ba cân thịt bò, hai cân rượu trắng là được rồi."
Lý Phàm phất phất tay, thản nhiên nói.
"Vậy được, khách quan xin chờ một chút."
Tiểu Nhị trong mắt xẹt qua một tia khinh thường, nhưng mà cũng không dám nói gì thêm, bèn bỏ đi chuẩn bị.
"Hừ, đúng là một kẻ nghèo kiết xác. Uổng công lão tử mời mọc."
Đối với lời lầm bầm của tiểu nhị, Lý Phàm cũng là không để trong lòng, hắn lúc này hai tai khẽ vểnh lên, chăm chú lắng nghe tiếng nói chuyện của một bàn gần đó. Bởi vì trong lời nói của bọn họ, hắn nghe được hai chữ Băng gia.
"Dương huynh, tại hạ gần đây mới ở trong rừng ra, đối với việc Huyền Phong thành hôm nay trở nên náo nhiệt như vậy cũng là thập phần tò mò. Không biết Dương huynh có thể giải đáp giúp ta một chút được không?"
Một trung niên đại hán sau lưng đeo trường đao, hướng người bên cạnh hỏi.
Mà bên cạnh hắn, là một hán tử trung niên, trên mặt có một vết thẹo dài, bộ dáng cũng là thập phần hung ác. Hán nghe thấy câu hỏi của đại hán, tiện tay uống một hớp rượu, theo sau cười cười nói:
"Vương lão đệ, việc này thật ra cũng không có gì, tất cả mọi người trong thành đều biết. Chỉ có ngươi mới từ Lạc Nhật sâm lâm ra là không hay mà thôi. Nói đến chuyện này, cũng phải nhắc tới đệ nhất gia tộc trông thành, Băng gia. Băng gia Băng Mi, ngươi biết chứ?"
Đại hán gật gật đầu đáp:
"Vị này là thiên kim tiểu thư của Băng Hàn Phong thành chủ, là một trong những thiếu niên thiên tài đệ nhất Huyền Phong Thành, ta tất nhiên là biết."
"Ha ha, lại nói tiếp vị Băng Mi tiểu thư này, không biết làm sao nhặt được đạo duyên, lại được một vị thần nhân của Thiên Ngân học viện đi qua thành ta nhìn trúng, sau đó có ý muốn mang nàng đi tu hành đại đạo."
Hán tử trung niên cười nói, trong giọng nói mang theo một sự hâm mộ thật sâu. Tu đạo, đó là thứ mà những phàm nhân như bọn hắn không thể nào mơ tới được. Bọn hắn chỉ là những vũ giả thấp kém, mà tu đạo giả, là những người ít nhất đã vượt qua Tiên Thiên cảnh giới, truy cầu trường sinh bất tử, thọ cùng nhật nguyệt, lực bạt sơn hà, không phải mấy kẻ phàm nhân như hắn có thể tưởng tượng ra được.
"Cái gì, Băng tiểu thư được thần nhân nhìn trúng, thu đi làm môn hạ sao?"
Hán tử đeo đao khiếp sợ thốt lên, trên mặt biểu hiện không thể tin tưởng.
Choang!
Mà Lý Phàm gần đó chén rượu trong tay run lên, rơi xuống đất vỡ tan. Hắn hai mắt trợn lên, biểu tình vừa khiếp sợ, lại phẫn nộ, phút chốc lại là sát khí lóe lên.
Hắn làm sao cũng không thể tin được, mình vừa mới quay lại Huyền Phong thành, tin tức đầu tiên nghe được lại là điều này.
Thử nghĩ xem, một kẻ mang theo kinh thiên thù hận, trốn vào rừng sâu núi thẳm mười năm báo thù, tu thành tuyệt học, đến khi xuất sơn muốn một đao đem đầu kẻ thù chặt xuống, báo thù rửa nhục nhưng lại phát hiện kẻ thù không còn ở đấy, đại thù không thể báo vậy phẫn nộ ra sao có thể nghĩ.
Bản thân Lý Phàm tuy không đến ẩn nhẫn mười năm, nhưng hắn mạo hiểm tính mạng trong rừng hơn ba tháng trời, nếm mật nằm gai, chịu khổ chịu đói chém giết yêu thú chỉ vì muốn báo thù. Mà mối thù của hắn với Băng Mi, dù là nước Cửu Long Hà cũng không thể nào rửa sạch.
Nhưng hiện giờ kẻ thù đã là bị một kẻ thần bí mang đi, đại thù khó bảo bảo sao hắn không tức giận cho được. Nhưng là trải qua sinh tử chém giết cũng làm cho hắn từ một thiếu niên non nớt trưởng thành hơn rất nhiều. Sau khi hít một hơi thật sau bèn cố bình tĩnh lại, lắng nghe tiếp.
Hán tử mặt sẹo lại uống một hớp rượu lớn, theo sau mới nói tiếp, lần này trong mắt hắn, không ngờ lóe lên một tia sợ hãi âm trầm kể:
"Mà ngươi còn không biết đâu. Dư gia ở thành Hải Phong gần đây, vì có hứa hôn với Băng gia, do tên thiếu chủ Dư gia kia không biết trời cao đất dày hướng tới vị thần nhân kia khó dễ, yêu cầu lưu Băng Mi lại. Cuối cùng triệt để làm cho vị thần nhân này tức giận, bàn tay khẽ động, trên trời một đại thủ ánh vàng vạn dặm hiện ra, một chưởng đem Dư gia bên trong Hải Phong thành đập nát."
"Cái gì? Lại mạnh như vậy? Một chưởng đánh nát Dư gia, vị này chẳng lẽ chính là Tinh Thần Biến cường giả trong truyền thuyết?"
"Cái này thì ta không biết, nhưng mà Thiên Ngân học viện chính là viễn cổ học viện đứng đầu Nam Hoang đại lục chúng ta là sự thật từ vô số năm nay. Thiết nghĩ thần nhân từ Thiên Ngân học viện đi ra, sao có thể yếu được."
"Cái này cũng đúng a. Mà Băng Mi kia được vị thần nhân này mang đi, tiền đồ cũng là không thể hạn lượng."
Hai người nói chuyện một lúc, theo sau bàn đến những chuyện khác.
Mà Lý Phàm cũng là thu lại tâm tư. Hắn sắc mặt khó coi vô cùng, một ngụm tu hết nửa bầu rượu đựng trước mặt. Hai mắt mơ hồ đỏ lên, hắn lẩm bẩm nói, rất nhỏ, nhưng vô cùng kiên định, dường như là đang phát ra một lời huyết thệ:
"Băng Mi, dù ngươi có được thần nhân mang đi thì đã sao. Mối thù của ngươi với ta, Lý Phàm ta chắc chắn sẽ đòi lại. Cái gì tiên nhân thần nhân, nếu cản ta thì cũng chỉ có một chữ... chết."
Lý Phàm nghiến răng nói. Trong cuộc đời này hắn chưa hận một người nào đến như vậy, cũng chưa từng muốn giết một kẻ nào đến như vậy. Dù là lúc trước tên Dư Cốc kia động thủ móc hai mắt của hắn, thì nỗi hận của Lý Phàm đối với hắn so với Băng Mi cũng là không bằng một phần trăm.
Chẳng lẽ đây chính là... yêu càng nhiều thì hận càng sâu ư?