Tiên Long

Chương 92: Chương 93


trước sau

Chương 93: Hải Biên Chi Chiến (Hạ).
Đêm!

Trong Hải Biên thành, nơi nơi đều là không khí khẩn trương vô cùng. Tiếng người hét ngựa hí, tiếng binh khí khải giáp va chạm, tiếng quân sĩ dàn trận, tiếng bình dân hoảng sợ kêu than, tất cả những âm thanh này hợp lại thành một bản bi ca trước chiến tranh.

Trong hoàn cảnh này, năm người Lý Phàm theo chân Phương Duyệt thành chủ đi lên tường thành, nhìn xuống đội ngũ thành vệ binh dưới chân.

Chi binh lính này hiện tại còn hơn một nghìn người, xếp thành một phương trận tại khoảng đất trống sau cửa thành.

Năm người Lý Phàm quan sát đám binh lính này một lúc, lông mày không khỏi nhíu chặt lại.

Tuy rằng đám lính này khôi giáp đầy đủ, binh khí sắc bén, đặc biệt bên trong còn có hơn hai trăm cung tiễn thủ và năm mươi khinh kỵ nhưng tất cả đều mang vẻ mặt hoang mang, sợ hãi. Cá biệt có tên còn vừa đứng cả người vừa run rẩy không ngừng, trường thương trong tay cũng vì thế mà rơi xuống đất phát ra một tiếng vang thanh thúy.

Có thể nói đám quân lính này khi đối mặt với tin tức hơn năm nghìn yêu thú vây thành đã không còn giữ được dũng khí cần có của một quân nhân nữa, hiện giờ chẳng qua là một đám thường dân mặc giáp cầm thương mà thôi.

Phương Duyệt quay sang đám người Lý Phàm cười khổ, ảo não nói:

" Trước kia lúc yêu thú tấn công Hải Biên thành và khu vực phụ cận đều hung ác vô cùng, thường thường bắt người ăn sống nuốt tươi, chết không toàn thây. Hiện giờ binh lính nghe tin hơn năm nghìn yêu thú tới vây thành thì quân tâm đã mất, ngay cả binh khí cũng không cầm nổi. Aizzz, trận này chưa đánh mà đã biết là thua rồi."

"Phàm là người đại đa số đều sợ hãi cái chết, điều này không có gì đáng trách. Chẳng qua so với chết nhiều thứ còn đáng sợ hơn nhiều, ta phải làm cho bọn họ hiểu ra điều đó."

Lý Phàm trầm mặc một lúc chợt trầm giọng nói. Dứt lời hắn bước lên phía trước tới sát tường thành, nhìn xuống đám quân linh phía dưới cất giọng hô lớn, lời nói kèm theo nguyên lực hùng hậu quán trú, giống như một trận sấm rền vang vọng:

"Các vị!"

Đám binh lính vốn đang trong tâm trạng sợ hãi căng thẳng đột nhiên nghe thấy một tiếng quát như sấm sét vang lên bên tai không khỏi cả kinh thất sắc, nhiều người còn sợ tới mức ngã bệt xuống đất. Đợi cho họ định thần lại nhìn lên trên cao, chỉ thấy phía trước tường thành một thanh niên dáng người cao to giống như thiên thần đứng đó, trên vai thanh niên còn có một con tiểu lang màu trắng đáng yêu ngồi xổm.

Trong số đám binh lính lập tức có tiếng hô to gọi nhỏ, hiển nhiên một số người trong họ đã nhận ra thân phận thanh niên này, chính là một trong mấy người của Thiên Ngân học viện. Truyện Tiên Long-Tác Giả: Thiên Thu Vô Ngân.

Lý Phàm đứng trên tường thành, đợi tới khi tất cả hơn một nghìn binh lính đều đã tập trung chú ý về mình, hắn mới cao giọng nói tiếp:

"Các vị! Ta biết trong lòng các ngươi giờ đang sợ hãi vô cùng. Sợ chết, sợ đau, sợ bị yêu thú xé xác phân thây, sợ vợ con mẹ già ở nhà không còn chỗ dựa. Đối với những điều này, ta hoàn toàn không hề khinh thường các ngươi. Đã làm người ai cũng có sự sợ hãi, nhưng...!"

Lý Phàm nói tới đây, trong mắt dường như toát ra hai ngọn hỏa diễm bùng cháy, khàn giọng hô to:

"Nhưng các ngươi phải biết rằng, các ngươi càng sợ hãi thi sẽ chết càng nhanh. Không những vậy, còn kéo theo vợ con gia đình các ngươi, kéo theo trăm ngàn bách tính Hải Biên thành này cùng chết. Các vị, các ngươi phải hiểu một điều, chúng ta tử thủ Hải Biên thành, không phải vì giữ lại một đống gạch đá cũ kỹ, cũng không phải vì báo ơn đất nước gì gì đó. Các ngươi tử thủ Hải Biên thành này chính là vì các ngươi, vì vợ con, vì gia quyến, vì quê hương các ngươi. Các vị, các ngươi hãy nhìn lại phía sau xem. Phía sau các ngươi, trong tòa thành này, chính là vợ con gia quyến các ngươi, là trăm ngàn bách tính vô tội. Nếu các ngươi hôm nay sợ hãi lùi bước thì gia quyến các ngươi sẽ trở thành mồi cho yêu thú. Nếu các ngươi vì sợ hãi mà không cầm nổi binh khí bị yêu thú giết đi, vậy vợ con các ngươi sẽ mất người bảo vệ. Các vị, các ngươi không thể lùi, dù chết cũng không được lùi. Nếu như các ngươi không lùi, nếu như các ngươi quyết tâm liều chết, vậy Lý Phàm ta đây xin lấy danh nghĩa Thiên Ngân học viện mà thề, ta sẽ cùng các ngươi chiến đấu, cùng các ngươi tử chiến, cùng các ngươi tồn vong với Hải Biên thành này." Truyện Tiên Long-Tác Giả: Thiên Thu Vô Ngân. Truyện Tiên Long-Tác Giả: Thiên Thu Vô Ngân.

Lý Phàm nói tới những câu cuối cùng đã gần như dùng toàn thân nguyên lực mà phát ra. Âm thanh của hắn giống như voi rú hổ gầm trầm hùng mà bi thương cất lên, vang vọng khắp Hải Biên thành, vang vọng vào tai mỗi một binh lính, đánh thức nhiệt huyết trong lòng họ, giải phóng đảm lượng trong tim họ.

Cũng không biết đã qua bao lâu, đột nhiên phía dưới, một binh sĩ cầm thương chỉ thẳng lên trời cao giọng hô to:

"Tử thủ Hải Biên, thè chết không lùi."

Cùng với giọng hô của hắn, cả ngàn người cũng đột nhiên sôi trào lên, đồng loạt hét vang:

"Tử thủ Hải Biên, thề chết không lùi."

"Tử thủ Hải Biên, thề chết không lùi."

"Thề chết không lùi."

Lý Phàm nhìn thấy cảnh này không nhịn được ngửa mặt cười dài, trong ngực giống như có một cỗ nhiệt hỏa mãnh liệt bốc lên. Hắn ngửa mặt lên trời hú dài một tiếng, khàn giọng hét: Truyện Tiên Long-Tác Giả: Thiên Thu Vô Ngân. Truyện Tiên Long-Tác Giả: Thiên Thu Vô Ngân.

"Tử thủ Hải Biên, thề chết không lùi."

Mấy người Vũ Thanh Phong và Phương Linh đứng sau trước hoàn cảnh này tất cả đều ngây người ra. Theo sau Vũ Thanh Phong và Phương Duyệt thành chủ đều cười to vui sướng, tiến đến hai bên trái phải Lý Phàm, cùng hắn cất giọng hô hào. Truyện Tiên Long-Tác Giả: Thiên Thu Vô Ngân.

Mấy người còn lại đều nhìn Lý Phàm với ánh mắt khác lạ, nhất là Phương Linh vẻ mặt nàng hiện tại càng mười phần phức tạp. Truyện Tiên Long-Tác Giả: Thiên Thu Vô Ngân.

Nàng vốn là người tu vi cao nhất ở đây, lại còn được giao trách nhiệm dẫn đội. Nhưng tới hiện giờ, nàng còn chưa có thể hiện được một chút gì năng lực một đội trưởng cần phải có mà nam nhân kia, nam nhân thô dã và hào sảng kia, hắn dường như đang dần dần thay thế nàng trở thành đội trưởng, trở thành trung tâm của tất cả mọi người.

Việc này diễn ra tự nhiên vô cùng, không hề có chút nào gượng ép...

Dưới sự cổ vũ của Lý Phàm sĩ khí toàn quân trong Hải Biên thành đã tăng cao ngùn ngụt, theo sau dưới sự sắp xếp của Phương Duyệt thành chủ một nghìn người chia làm bốn nhóm, chia ra canh giữ bốn góc Hải Biên thành. Không những vậy Phương Duyệt còn ra lệnh cho binh sĩ đi khắp nhà dân trong thành thu lấy dầu hỏa, ngoài ra còn bắc nồi nổi lửa nấu nước sôi, chuẩn bị thêm một vài thủ đoạn để ngăn cản yêu thú. Đối với những việc này đám người Lý Phàm hoàn toàn không hề thông thuộc, đành trơ mắt đứng im để cho Phương Duyệt sắp xếp.

Một canh giờ sau, khi mọi việc đã chuẩn bị xong xuôi, đám người Lý Phàm và Phương Duyệt thành chủ đều tụ tập lên hết tường thành, chuẩn bị nghênh đón yêu thú tấn côn tới.

Cũng không biết bao lâu sau, đột nhiên một cỗ sát khí rợn người bỗng nhiên từ xa dần dần lan tới, cùng với đó mơ hồ còn nghe thấy một vài âm thanh thú rống trầm thấp.

"Tới rồi...!"

Lý Phàm quay sang mấy người còn lại ngưng giọng nói. Lời hắn vừa dứt, chỉ thấy cả tòa Hải Biên thành bỗng nhiên rung lên. Trong ánh đuốc leo lắt trên tường thành, mọi người thấp thoáng thấy được một biển sóng đen nghịt đang cuồn cuộn hướng tới Hải Biên thành lao tới. Đợi cho biển sóng tới gần hơn, tất cả mới nhìn thấy rõ ràng: là yêu thú, vô vàn yêu thú.

Số lượng này ít nhất cũng phải năm nghìn con. Mà đây mới chỉ là tốp đầu, phía sau còn có nghìn nghịt yêu thú đang trên đường cuốn tới...

Mấy người đưa mắt nhìn nhau, đều thấy được vẻ sợ hãi trong mắt đối phương, ngay cả Lý Phàm cũng không ngoại lệ.

Cái này đâu phải năm nghìn yêu thú gì, dù nói một vạn con vẫn là có thể.

"Việc đã tới nước này cũng không còn cách nào khác, chiến đi thôi. Người đâu, nổi trống lên."

Phương Duyệt thu hồi tâm mắt trâm giọng nói, theo sau quay sang một tên thân binh phía sau quát lớn.

"Thành chủ có lệnh, nổi trống lên."

"Nổi trống lên, chuẩn bị nghênh đốn yêu thú."

Trong nhất thời, tiếng trống trầm thấp vang lên, hào hùng mà bi ai, đốt lên chiến ý sục sôi trong lòng mỗi binh si.

Chiến đấu, chuẩn bị bắt đầu...!

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!