Chương 100: Dị Biến. (Chương cuối quyển 2)
Trên không trung một nơi cách Hải Biên Thành hơn ngàn vạn dặm, một trận không gian dao động thình lình xuất hiện, theo sau thân ảnh của Huyết Mao Viên Vương và Lý Phàm đã mơ hồ hiện ra. Một người một yêu chững lại giữa hư không một chút, rồi chợt rơi thẳng xuống.
U U U...!
"Đây là?"
Nghe thấy tiếng gió rít kịch liệt bên tai, lại cảm nhận thấy cuồng phong như vô số lưỡi đao nhỏ sắc bén đang xẹt qua bên người,Lý Phàm không khỏi khẽ ngây ra một lúc. Định thần lại, hai mắt nhìn qua hoàn cảnh xung quanh, chợt sắc mặt hắn đại biến thất thanh hô:
"Nghiệt súc, ngươi dùng yêu pháp gì? Không ngờ dám đưa chúng ta lên tận trên trời cao vạn dặm này!"
Dưới chân Lý Phàm, Huyết Mao Viên Vương vẫn gắt gao nắm chặt hai chân hắn không buông, nghe thấy lời này đột nhiên khóe miệng khẽ nhếch lên, cười khặc khặc mấy tiếng điên cuồng phi thường nhân tính.
Lý Phàm làm cho nó thê thảm tới hoàn cảnh này, trong lòng viên vương hận hắn thấu xương. Vì vậy dù chết cũng phải muốn đem hắn kéo theo mới cam lòng.
Trong tộc Huyết Ma Ma Viên của nó, phàm là đạt tới cấp bậc Phi Nhân Cảnh, đều sẽ xuất hiện hai thiên phú thần thông. Một là cường hóa, giúp sức mạnh, tu vi trong phút chốc bạo phát, so với bình thường phải mạnh hơn gấp đôi. Thiên phú còn lại chính là không gian truyền tống, sau khi thiêu đốt một nửa máu huyết trong người thì sẽ giúp Huyết Mao Ma Viên bộ lạc hoàn thành một lần siêu phạm vi truyền tống, đủ để bảo mạng trong những thời khắc sinh tử. Chỉ là thiên phú này hao tổn quá lớn, nếu không tới mức vạn bất đắc dĩ, cũng sẽ không một con huyết mao ma viên nào dám dùng.
Lại nói nếu bình thường, có hai đại năng lực này thì dù gặp phải Thần Kết cao thủ, Huyết Mao Viên Vương nó cũng không cần sợ hãi. Nhưng không ngờ hôm nay nó lại gặp phải một tên quái thai như Lý Phàm.
Trước tiên là dính phải một đòn sau khi cường hóa của nó mà không chết, sau đó không ngờ còn có thể bộc phát ra một lực lượng so với viên vương nó còn mạnh hơn, trong thời gian rất ngắn đánh cho thân thể yêu thú của nó gần như nát bấy. Chỉ là đến tận lúc này, Huyết Mao Viên Vương vẫn không dám dùng năng lực thiên phú không gian truyền tống để bỏ chạy. Bởi vì với thương thế rất nặng của mình, một khi sử dụng là đồng nghĩa với cái chết cũng không sai.
Nhưng cho tới thời khắc Lý Phàm giơ trường thương trong tay lên muốn cắt đầu lâu của nó xuống, Huyết Mao Viên Vương cũng bất chấp tất cả sử dụng rồi. Dùng cũng chết, không dùng còn chết nhanh hơn, vậy thì nó còn gì mà do dự nữa đây. Là một yêu thú Phi Nhân Cảnh, ngoại trừ không nói được tiếng người, ngoài ra trí tuệ của Huyết Mao Viên Vương không chút thua kém nhân loại. Nó dù chết, vẫn muốn kéo Lý Phàm chôn cùng, thế nên mới xuất hiện tình cảnh cả hai đột ngột hiện ra tại trên cao vạn trượng này.
"Nghiệt súc đáng chết, ta giết ngươi!"
Lại nói Lý Phàm thấy dáng vẻ điên cuồng của Huyết Mao Viên Vương, hơi suy nghĩ một chút hắn đã hiểu rõ chuyện này, trong lòng một cỗ nộ hỏa chợt dâng lên. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều, mở miệng hét to một tiếng, bàn tay năm ngón mở ra, mang theo một cỗ lực lượng đủ để toái sơn liệt thạch đập thẳng xuống đầu Huyết Mao Viên Vương.
Phanh...!
Máu tươi bắn lên, đầu lâu vỡ nát, Huyết Ma Viên Vương trực tiếp bị giết chết. Chỉ là trong lòng Lý Phàm hiện tại cũng không có bao nhiêu vui sướng. Nhìn quang cảnh hai bên cứ vùn vụt trôi qua, lại trông xuống mặt đất dưới chân đang lấy một tốc độ khủng khiếp mà ngày càng to lên, Lý Phàm không khỏi trầm mặc. Cứ chiếu theo tốc độ này, không tới ba khắc nữa hắn chắc chắn sẽ biến thành một bãi thịt nát.
Tuy nói Phi Nhân Cảnh đã có thể hư không đạp bộ, nhưng đó chỉ là trong thời gian ngắn mà thôi, và cũng chỉ giới hạn trong tầng trời thấp, không có phong bạo dữ dội thế này.
Hiện giời khi rơi xuống, dù Lý Phàm có dùng hư không đạp bộ cũng không thể thành công. Tốc độ rơi quá nhanh làm không gian giống như một mặt nước bị một con thuyền hung hăng rẽ sóng chia ra hai bên không thể ổn định, nói gì tới chuyện đạp lên mà bước đây?
"Cũng chỉ còn cách này, liều một phen thôi!"
Dẫm lên xác Huyết Mao Viên Vương, Lý Phàm khẽ nói. Hiện tại hắn chỉ còn cách đợi cho tới khi tới gần mặt đất, đạp lên xác viên vương sau đó lây xung lực bay ngang qua, giảm đi một phần trọng lực hút xuống, tiếp theo lại sử dụng hư không đạp bộ, chỉ có như vậy mới có cơ may sống sót.
Chỉ là hắn vừa dứt lời, bất chợt trong đầu một cảm giác váng vất hiện lên, rất nhanh đã làm hai mắt mờ đi, cả người lảo đảo đứng không vững.
"Không ổn, Sinh Tử Chú đã hết tác dụng! Là di chứng của nó... mạng ta xong rồi."
Lý Phàm chỉ kịp kêu lên một câu, theo sau trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh...
Cứ như vậy, Lý Phàm nằm trên xác Huyết Mao Viên Vương rơi thẳng xuống. Mãi cho tới khi chỉ còn cách mặt đất mấy trăm trượng, từ trên bàn tay phải của hắn một đoàn hoàng quang lóe lên, theo sau bóng dáng già nua của Quy lão hiện ra.
Quy lão xuất hiện, trước tiên nhìn thoáng qua hiện trạng thân thể Lý Phàm, lông mày khẽ nhíu lại. Một lúc sau, hắn đột nhiên bật cười, lẩm bẩm nói:
"Đứa nhỏ này, ngay cả sinh tử chú cũng dám dùng, lá gan quả thật không nhỏ. Nhưng xem thân thể hắn ngoài sức sống bị tổn hao nhiều, ngoài ra cũng không bị tổn thương gì khác, khí vận cũng thật lớn."
Nói tới đây, Quy lão mới đảo mắt nhìn xuống dưới chân, vuốt râu tự nhủ:
"Nếu sinh tử chú đã không thể lấy được mạng ngươi, vậy thì mặt đất bình thường này làm sao có thể? Lần này để lão phu giúp ngươi vượt qua thôi!"
Lời nói vừa dứt, Quy lão khẽ vung tay lên, một đoàn hoàng quang chợt hiện ra theo sau nhanh chóng bao phủ lấy cơ thể Lý Phàm và Huyết Mao Viên Vương, chỉ trong thoáng chốc đã làm tốc độ rơi xuống của cả hai giảm đi đáng kể.
"Có thêm con yêu này làm đệm thịt, vậy thì không sao nữa rồi."
Quy lão nhìn qua hài lòng cười cười nói, theo sau lại biến thành một đoàn hoàng quang quay trở về Càn Khôn Tháp.
Tất cả mọi việc Lý Phàm không hề hay biết, hắn vẫn lâm vào mê man do tác dụng phụ của sinh tử chú. Cứ như vậy, Lý Phàm nằm trên người viên vương, cả hai hướng mặt đất rơi thẳng xuống.
Oanh...!
Mặt đất khẽ rung lên, cơ thể Huyết Mao Viên Vương đã nát bấy biến thành một đoàn máu thịt bầy nhầy, mà Lý Phàm nằm trên lưng nó tuy không thê thảm như vậy nhưng cả người máu tươi cũng tóe ra lăn sang một bên, cùng với đó còn có cả tiểu Bạch trên lưng hắn.
Lại nói máu tươi trên người hắn tuôn ra hướng tới xung quanh chảy tới, đột nhiên dính vào một tảng đá cao bằng một người bình thường cách đó không xa, không ngờ bị tảng đá... hấp thu.
Dị biến đột nhiên phát sinh!
Chỉ thấy từ tảng đá một trận hồng quang lóe lên, theo sau từng vết nứt vỡ ngang dọc nhanh chóng xuất hiện, chẳng bao lâu đã lan ra toàn bộ tảng đá.
Rắc rắc...!
Một trận đá vụn rơi vỡ vang lên, bụi bay mù mịt, theo sau một thân ảnh đã từ trong tro bụi dần dần hiện ra, một đôi mắt câu hồn nhiếp phách mang theo một chút ngái ngủ tò mò nhìn xung quanh, cuối cùng dừng lại tại thân thể Lý Phàm.
"Đã bao nhiêu năm rồi, không ngờ còn có thể ra ngoài. Thú vị, thú vị a."
Thân ảnh khẽ cười lên mấy tiếng khúc khích như oanh thúy hót vang, lẩm bẩm nói. Đợi tro bụi tan đi, chủ nhân của tiếng cười cuối cùng cũng xuất hiện.
Đây là một cô gái tầm mười tám mười chín tuổi, thân mặc một bộ cung trang trắng toát. Gương mặt nàng mi thanh mục tú, diễm lệ vô ngần, không ngờ không chút thua kém Lý Dĩ Uyên mà Lý Phàm đã từng gặp. Làn da trắng tinh như bạch ngọc thượng hạng, đôi môi đỏ tươi, cùng với đôi mắt hàm chứa xuân tình như có như không, mỗi một cái liếc mắt đều có thể khiến thương sinh sa đọa. Nàng vừa hiện ra, không ngờ làm cả không gian xung quanh mơ hồ tối đi một chút, vạn vật ảm đạm thất sắc.
Cô gái này, chỉ có thể nói là tuyệt thế mĩ nữ, tuyệt đại thiên kiêu. Nhưng khác với Lý Dĩ Uyên cao cao tại thượng như tiên nữ cửu thiên, bạch liên không vướng bụi trần, khí chất của cô gái trước mắt lại giống như ma nữ dụ hoặc thế nhân, như hồ ly trong truyền thuyết cổ, có thể thiêt đốt lên dục hỏa của bất cứ một nam nhân nào.
Cô gái từ từ bước tới gần Lý Phàm, bất chợt cước bộ khẽ dừng "di" lên một tiếng, nhìn qua tiểu Bạch dưới chân hắn.
"Phá Diệt Ma Lang, thật là thú vị a. Không ngờ lại ở bên người một tiểu tử Việt tộc."
Nàng khẽ vuốt vuốt tóc mai cười cười nói, trong ánh mắt nhìn về Lý Phàm đã nhiều thêm một tầng ý vị. Như là kinh ngạc, là cảm khái, lại mơ hồ có cả sát khí nhỏ nhoi. Khẽ lắc đàu, cô gái bước thêm một bước, bàn tay trắng ngọc mảnh mai đưa ra, bộ dáng muốn chạm vào người Lý Phàm...