Sáng thứ Hai, ngày 01 tháng 07 năm 2029 Sông Ly Giang, Quế Lâm
"Cậu nhìn kìa! Giống hệt như trong tranh!" Tiểu Bằng reo lên, tay chỉ về phía những ngọn núi đá vôi sừng sững, đỉnh núi chìm trong một lớp sương mỏng như lụa. "Bảo sao người ta gọi là 'sơn thủy đệ nhất thiên hạ'. Đáng đồng tiền bát gạo thật."
Lâm An không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Cậu đứng ở mạn thuyền, để làn gió mát của buổi sớm mai lướt qua mặt. Chiếc thuyền du lịch của họ, chở khoảng hai mươi du khách, đang từ từ xuôi theo dòng sông Ly Giang. Khung cảnh thực sự ngoạn mục. Dòng sông trong vắt, phản chiếu bóng những ngọn núi xanh biếc, thỉnh thoảng lại có vài chiếc bè tre của ngư dân lướt qua một cách yên bình.
"Cậu có thấy không?" Tiểu Bằng huých tay cậu. "Ở phía trước ấy. Có một chiếc du thuyền trông xịn thật."
Lâm An nheo mắt nhìn về phía trước. Cách họ khoảng vài trăm mét, trong một khúc sông khá vắng vẻ, là một chiếc du thuyền màu trắng bạc, thiết kế cực kỳ hiện đại, trông hoàn toàn lạc lõng giữa khung cảnh cổ điển xung quanh. Nhưng có điều gì đó rất lạ. Nó không di chuyển. Nó dường như đang đứng yên một chỗ, hơi nghiêng về một bên.
Thuyền trưởng của họ, một người đàn ông địa phương có làn da rám nắng, cũng đã nhận ra điều bất thường. Ông giảm tốc độ, dùng ống nhòm để quan sát.
"Lạ thật," ông lẩm bẩm. "Du thuyền 'Nguyệt Ảnh' của công ty du lịch VIP. Đáng lẽ giờ này nó phải đang ở hạ nguồn rồi chứ."
Ông thử dùng bộ đàm để liên lạc. "Nguyệt Ảnh, Nguyệt Ảnh, đây là thuyền du lịch Quế Sơn 09. Các anh nghe rõ trả lời. Các anh có cần trợ giúp không?"
Chỉ có tiếng rè rè đáp lại.
Khi chiếc thuyền của họ tiến lại gần hơn, sự im lặng của chiếc du thuyền sang trọng càng trở nên đáng sợ. Nó không chỉ đứng yên. Nó trông như một con tàu ma. Không một bóng người trên boong, không một tiếng động cơ, không một lá cờ nào bay. Nó đã mắc cạn nhẹ vào một bãi cát ngầm gần bờ.
"Có chuyện rồi," vị thuyền trưởng nói, vẻ mặt đầy lo lắng. "Có thể họ bị hỏng máy. Tôi sẽ qua xem sao. Mọi người ở yên trên thuyền!"
Cùng với một cậu phụ tá trẻ tuổi, vị thuyền trưởng lái một chiếc thuyền nhỏ cập vào mạn du thuyền "Nguyệt Ảnh". Họ dễ dàng trèo lên boong qua một chiếc thang dây đã được thả sẵn.
"Có ai trên tàu không?" tiếng họ gọi lớn vọng lại, nhưng không có lời đáp.
Sau vài phút căng thẳng, họ quay trở lại, mặt người nào cũng trắng bệch.
"Không có ai cả," vị thuyền trưởng nói, giọng run run. "Hoàn toàn không có một ai. Nhưng... nhưng trên bàn ăn ở boong sau, một bữa tiệc tối vẫn còn được bày ra, thức ăn vẫn còn nguyên. Như thể... như thể tất cả mọi người vừa biến mất trong chớp mắt."
Hành khách trên thuyền bắt đầu xôn xao. Tiểu Bằng quay sang nhìn Lâm An, ánh mắt đầy vẻ hoang mang và một chút sợ hãi.
Lâm An không nói gì. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc du thuyền lặng lẽ. Một con tàu hiện đại, đầy đủ tiện nghi, giữa một khúc sông yên bình. Bảy con người không thể cứ thế mà tan vào không khí được. Cậu không tin vào ma quỷ hay những lời nguyền. Cậu tin vào logic.
Và logic mách bảo cậu rằng, sự biến mất hoàn hảo này, chính nó, đã là một manh mối. Kỳ nghỉ hè của cậu, có lẽ đã kết thúc ngay tại đây.