Tiểu Nha Đầu ... Thầy Yêu Em

Chương 17: Dự Tiệc


trước sau

"Em sao thế?" mãi đắm chìm trong dòng cảm xúc mà tôi không hề biết hắn xuất hiện từ lúc nào . Vội lau đi hai hàng nước mắt tôi chỉ nhìn hắn rồi mỉm cười , một nụ cười ngượng ngạo . Tiến đến xoa đầu tôi , hành động nhỏ khiến lòng tôi thổn thức , cảm giác thật lạ thường Từ ngày cái cô Vân Anh nghịch ngợm kia đi , mọi thứ đều trở lại bình thường . Vẫn là cái chu kì quen thuộc , ngày nào tôi đi học thì hắn lại đưa đón tôi đi rồi về , chiều hắn lại đi đến bệnh viện hoặc làm việc riêng của hắn . Tối lại ngủ chung giường và ngày nào cũng nhìn cái bản mặt nhau phóng to nên cũng quen dấn theo thời gian , sáng ra lại nhận được một nụ hôn trên trán từ hắn . Mọi chuyện sẽ hết sức bình thường cho đến một ngày...

"Ding...dong có bưu thiếp được gửi đến ạ" giọng nói lạ vang lên sau tiếng chuông cửa .

"Tới ngay đây" nằm dài lăn lóc chán nản trên giường tôi bật dậy chạy ra mở cửa , hôm nay ngày nghỉ nhưng lại chán đến hoang mang Hồ Quỳnh Hương . Cô thì đi chơi cùng mấy bà bạn, hắn thì bận bịu đến bệnh viện từ sớm, căn nhà thật rộng nhưng sao nó lại trống trãi như thế này . Cầm tấm bưu thiếp trên tay tôi tò mò "Hay là mở ra xem chút nhỉ, chút thôi" dòng suy nghĩ chạy ngang, chần chừ một lúc tôi quyết định sẽ mở ra . Thao tác thật nhẹ nhàng và chuyên nghiệp tôi gỡ từ từ lớp keo ra "Nhân dịp sinh nhật em Kha Lam xinh đẹp mời anh cùng gia đình đến dự..."

"Cạnh, cạch,.."

chết có người về rồi, làm sao đây ? làm sao đây ? Tôi luống cuống bỏ tấm thiệp vào lại chỗ cũ, luống cuống đến loạn cả lên.

"Làm gì đấy?" hắn mở cửa nhìn tôi vẻ mặt đầy nghi hoặc

"Ơ đâu...đâu có gì đâu" "Đây bưu thiếp của thầy mới được đưa đến , em chưa hề đọc đâu nghe thâỳ đừng có nhìn em" tôi nói gì thế này ánh mắt hắn làm tôi rối quá , hắn cầm lấy kèm theo nụ cười đầy nắng xuân .

Có lẽ hắn cũng chẳng để ý đâu , tôi đi xuống lầu mở Tv lên xem , cẩn thận tôi bóc vỏ từng quả nho "Một quả...hai quả...ba quả"

"Ah sao thầy lại ăn nó hả ? Ai cho thầy ăn ? Đền đây không biết trả lại cho em"

Hắn cứ như hồn ma vậy cứ xuất hiện không tiếng động lại còn ăn mất trái nho mà tôi đã dành cả tâm huyết để lột . Tức tối tôi lăn ra ăn vạ cho hắn biết mặt

"Haha Chiều em đi cùng tôi , tôi đền cho em" hắn nhìn tôi mà cười ra tiếng , bộ trông buồn cười lắm sao . Tôi không nói gì chỉ bĩu môi rồi lại cặm cụi lột tiếp.

"Một quả , hai quả , ba quả ,..." Chiều hoàng hôn buông đang dần phai Hắn lái xe đến , chiếc xe mà lần đầu tôi và hắn gặp lúc đầu còn chút ngại ngùng nhưng dần dần mắt đã dày thêm vài phần . Nhảy tót lên xe không biết hắn đưa tôi đi đâu đây , nhìn ra cửa kính , nhìn ngắm mọi thứ cứ lướt qua thật nhanh giống như chuyện tình của tôi và người đó vậy , vụt đi thật nhanh .

"Em không định xuống xe à?"

Ôi đến từ bao giờ mà tôi lại không biết thế này , hôm nay kì cục thật là do hắn "lặng thầm một tình yêu" hay do tôi để hồn trên mây đây ? Mặt vừa ngượng vừa lãng bước xuống xe "Ah" hắn đưa tôi đến cửa hàng thời trang nổi tiếng bậc nhất ở đây đấy , để làm gì thế nhỉ . Chắc nhờ tôi tư vấn mua đồ tặng cho Lam Anh gì gì kia chứ gì , xùy cứ tưởng là sao nay tốt bụng thế hóa ra là mình tự luyến . Đi vào tôi từ ngạc nhiên đến bất ngờ , chu cha mạ ơi không những bề ngoài sang chảnh bên trong lại còn hơn thế , lấp lánh lung linh làm sao không có từ nào để diễn tả cái cửa hàng này ngoài "Tuyệt vời "

"Em thích gì cứ chọn đi" .

"Em thích nguyên cái chỗ này luôn".

"..." mặt hắn khét lẹt . Tôi chạy lon ton đi xem đủ đồ , quá trời đồ hiệu nhìn là muốn hốt hết ngay nhưng đời nó bạt bẻo lắm các bạn ạ nhìn lại giá mà xem, sinh viên nghèo như tôi phải làm bạn mì gói bao nhiêu tháng mới mua được một bộ đây . Hắn đi đến đưa tôi vài bộ kêu tôi mặc thử Bộ đầu tiên : màu đỏ quá lố - không hợp.

Bộ thứ hai : nhìn tôi mặc thô quá – loại.

Bộ thứ ba : bộ đầm khoét ngực khá sâu tôi không ưng – bỏ luôn .

Thế là ba bộ đầm đã không có duyên với tôi .

Ôi cuộc đời tôi có đau đớn không chứ, cuối cùng hắn cũng lôi ra cho tôi được một cái đầm màu đen nhìn rất sang trọng. Nhìn mác giá mà xem, có khi phải đi làm thêm mất tháng cũng không đủ tiền.

Bây giờ là lúc chọn giày, tôi đi qua một lượt, đùa chứ đôi nào cũng đẹp hết, và đương nhiên chẳng đôi nào rẻ cả .Hắn kêu tôi ngồi xuống, tự tay đi một đôi giày cao gót cho tôi, nó cũng màu đen, rất đẹp. Mấy nhân viên trong cửa hàng nhìn thấy thế cũng hú hét ầm nên.

Thế rồi đến lượt make up, quả là được đi cùng hắn đến bữa tiệc mệt chết con nhà người ta. Cũng phải một người giới thượng lưu như hắn đi theo chủ nghĩa hoàn hảo, không chỉ cần mình hoàn hảo mà người bên cạnh mình càng hoàn hảo hơn bao giờ hết.

Buổi tối hôm ấy!

Tôi cùng hắn sánh bước vào bên trong, quả là chưa được đi dự tiệc cùng người thượng lưu bao giờ. Bây giờ tôi mới biết tại sao hắn lại chọn đồ cho tôi kĩ lưỡng đến thế. Tôi quay sang hỏi hắn :

" À, em biết tại sao thầy chọn đồ cho em kĩ lưỡng đến như thế rồi, phải chăng là do thầy không muốn em bẽ mặt trước đám đông ".

" Không phải, mà là vì em quá .. à không, phải nói là không được xinh đẹp cho lắm, nên khâu chọn đồ phải kĩ! "


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI