Tiểu Nha Đầu ... Thầy Yêu Em

Chương 4: Lạc đường (2)


trước sau

Ánh nắng vẫn xuyên qua những tán lá , bầu trời trong bị che lấp bởi những tán lá vàng .

Một cô gái gần đấy đang ... rất sợ . Càng chạy càng thấy lạ lẫm , tôi nghĩ rằng nếu chạy ngược lại về hướng mình đi sẽ về được nhưng không thành . Cứ đi loanh quanh mãi tôi càng sợ hãi

Tôi sợ đêm nay phải ở đây một mình , tôi sợ những tiếng phát ra từ khu rừng đẹp đẽ này vào ban đêm , tôi sợ...

"Ah đúng rồi mình có điện thoại" lấy chiếc điện thoại trong túi ra mở lên , tôi như phát điên lên điện thoại mất sóng rồi .Tôi muốn đập nó đi nhưng không thể ... tại không dư tiền mua cái mới.

Điện thoại hiện nên con số 18 : 00 trời đang bắt đầu chuyển sang màu buồn . Từ lúc tới đây đã được hai tiếng , không biết bây giờ mọi người có hoảng loạn mà đi tìm tôi không .

Đứng nhìn mọi thứ xung quanh tự trấn an rằng sẽ không sao sẽ có người đến . Trong đầu tôi bây giờ tựa mơ hồ bất giác tôi nghĩ đến một người "Thượng Quân Ngôn" . Sao bây giờ tôi lại mong hắn đến thế này , tôi òa khóc trong lòng thầm gọi tên hắn

6 : 30 phút tối .

Trời bắt đầu tối đen , xung quanh tôi bắt đầu im ắng , sự im lặng lạ thường đến sợ hãi .

Nỗi sơ hãi của tôi ngày một dâng cao lên , tôi ngồi lại một gốc cây cạnh đó bởi lẽ càng đi càng xa lạ , càng đi càng thấy run sợ . Không chịu nổi nữa rồi thật không xong rồi
"THƯỢNG QUÂN NGÔN" tôi vừa nấc vừa hét to tên hắn , mong rằng nó sẽ như một câu thần chú mà triệu hồi được hắn đến đây

" Tiểu Nha Đầu , năm nay bao nhiêu tuổi rồi còn khóc hả " .

Tôi sững người , quay đầu lại trời tối lên tôi không nhìn rõ , nhưng dáng người ấy , giọng nói ấy , câu nói ấy ( tiểu nha đầu ) chỉ có thể của một người " Thượng Quân Ngôn . Nó hiệu quả rồi , tôi thấy hắn lòng vui đến khó tả

Hắn đến gần tôi , tôi thấy hắn đứng ngay gốc cây đối diện chỗ tôi thở dốc có vẻ mệt hình như hắn vừa chạy . Trên vai hắn vẫn đeo nguyên cái lều trại , hình như nghe tin tôi mất tích thì chạy đi tìm ngay .

" Em ... em bị lạc rồi " .

Thượng Quân Ngôn : " ... " .

" Cái này không cần phải nói thì ai cũng biết mà " .

Tôi cất tiếng , giọng vui vẻ hơn lúc trước một chút " Vậy bây giờ thầy dẫn em về đi " .

" Khi rừng này rộng lớn như thế , e là tôi cũng không nhớ đường về . "

Sắc mặt tôi biến đổi như chong chóng , hắn vội giải thích thêm " Không sao đâu đừng lo bây giờ mọi người đã biết tôi tìm thấy em nên chắc cũng yên tâm phần nào , có lẽ mai đội cứu hộ sẽ tới đây . "

Thôi cũng được ở cùng hắn ta ít nhất còn đỡ sợ hơn là ở một mình .

" Vậy đêm nay chúng ta ở đâu " tôi hỏi .

" Theo tôi " .

Lát sau hắn dẫn tôi đến một hang đá . Cái hang này rất rộng , không chỉ chứa đủ hai người mà năm người chắc cũng vừa .

Hắn lấy đèn pin soi một lát thấy không có gì nguy hiểm liền kéo tôi vào .

Để đồ xuống hắn ra miệng hang ôm một đống những cành cây khô lại lấy bao diêm nhóm lửa lên .

Ngọn lửa hồng dần tỏa sáng khắp hang nhìn đi nhìn lại cảm thấy nơi này không tồi chút nào .

Tôi cũng đi giúp hắn một tay , xung quanh nơi này rất nhiều đá và củi khô tôi đi một lát đã gom được rất nhiều .

" Tạm thời tối nay chúng ta cứ ở đây "

Cơn sợ hãi của tôi dần vơi đi nhìn khuôn mặt hắn dưới ánh lửa , những đường cong trên khuôn mặt được coi là tuyệt phẩm ấy lại hiện ra trước mắt tôi một lần nữa , mặt tôi đỏ ửng cả lên .

" Sao vậy ? " Hắn hỏi .

" Không , không có gì " .

Tôi thẹn đến chín cả mặt .

Thấy tôi thẹn đỏ mặt , hắn ta chuyển sang chủ đề khác

" Em có mang theo đồ ăn không " .

Thôi chết Phương phương cầm rồi còn đâu .

Hắn thấy tôi không đáp chỉ lặng thở dài rồi đi ra cạnh hang nhặt nhặt thứ gì đó , tôi hỏi :

" Thầy , thầy làm gì đấy " .

" Em quên mục đích chính ta đến đây rồi sao ? "

Tôi nhìn xung quanh thấy mấy cây nấm cỡ bự liền chạy lại hái chúng . Vừa hái được vài cây .... trong đống cỏ ngọ nguậy thứ gì đó... tôi nổi hết cả da gà lên ngồi bệt xuống đất nhìn thật thảm hại . Bỗng cảm thấy chân đau đến lạ thường

Tôi kinh hãi nhìn xuống hét lớn
" Rắn aaaaaaa " .

Thượng Quân Ngôn chạy lại bên tôi , nhấc bổng tôi đi vào lại hang , đặt tôi gần đống lửa rồi cầm đèn pin chạy ra khỏi hang . Tôi vẫn đang run sợ đến mức cực độ , chân tôi đang chảy máu . Tự nghĩ có khi nào tôi sẽ chết ở đây không , con rắn kia không phải là cực độc ấy chứ ?

Hắn quay lại ngay tức thời , bóp máu độc ra khỏi chân tôi rồi nhai thứ gì đó như cỏ rồi đắp vào vết thương vừa làm hắn vừa xuýt xoa ân cần .

" Không có gì đáng ngại, dù gì con rắn đó cũng không phải rắn độc " .

Vừa nói hắn vừa xé một mảnh vải băng lại cho tôi . May quá nó không phải rắn độc

Tôi cứ nhìn hắn , đến khi hắn chuẩn bị rời sang phía đối diện ngồi , tôi liền túm áo hắn lại nói :

" Thầy , ngồi đây đi....em hơi sợ ".

Hắn được đà nhìn tôi cười ha hả rồi cuối cùng cũng ngồi lại bên cạnh tôi .

Thấy bàn tay tôi vẫn nắm chặt thứ gì hắn hỏi : " em hái được thứ gì thế " .

" Nấm ! " .

Vừa nói tôi vừa chìa tay ra .

Hắn vừa nhìn xong lại cười ha hả " nấm này không ăn được đâu " .

Tôi : " ..." .

" Thôi ăn tạm nấm tôi hái cũng được ".

Nói rồi hắn đưa một xiên nấm vừa chín cho tôi . Mùi thơm ngào ngạt khiến tôi khó mà chối từ .

Tôi vừa ăn vừa nhìn hắn dựng lều cơ mà cái lều này dựng rất dễ chỉ cần đụng lên là được . Lại còn có cả khóa để tránh bị côn trùng gây hại , cũng rất ổn .

" Tiểu nha đầu ! Ăn thế đủ chưa ! Đi ngủ thôi " .

" Em tên là Sao Như Linh không phải tiểu nha đầu ".

" Đi ngủ " hắn nói .

Tôi : " ..." .


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI