Tiểu Nha Hoàn Vượt Ngàn Dặm Chôn Lang Quân

Chương 4: Tiểu Nha Hoàn Vượt Ngàn Dặm Chôn Lang Quân


trước sau

Hắn nhíu chặt mày, nhìn ta.  

 

 

 

Ta lúc này mặt mũi đầy bụi, quần áo rách vài chỗ, trông chẳng khác nào một kẻ ăn mày.  

 

 

 

Nhưng ta không thấy có gì bất ổn cả.  

 

 

 

Hắn mở miệng, giọng nói vẫn êm tai, nhưng lại lạnh nhạt vô cùng:  

 

 

 

"Cảm ơn cô đã theo ta suốt dọc đường, ta không có gì để báo đáp."  

 

 

 

Ta ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn:  

 

 

 

"Ngài không cần báo đáp, đây là điều ta nên làm."  

 

Có thể bạn thích

 

Phỏng vấn xin việc, ngồi ở vị trí chủ công ty lại là anh - Người bị cô bỏ rơi thời niên thiếu, anh hỏi: "Có phải em lại muốn chơi tôi?"

 

 

Cô 'nhận vơ' anh là người mới để 'lấy le' trước mặt bạn trai cũ, không ngờ anh là CEO quyền thế nhất Khôn Thần

 

 

Sống lại sau khi bị chính hài tử mình nuôi nấng hạ độc, nàng quyết tâm báo thù, trả lại những món nợ máu mà con cái mình từng gieo cho mình!

 

 

Câu chuyện làm giàu ở thời cổ đại của cô gái hiện đại xuyên vào thân xác 1 tiểu cô nương nhà ngư dân nghèo khó!

 

 

 

Hắn lại nói:  

 

 

 

"Ta đã nhờ Hỉ Lai khuyên cô rất nhiều lần, nhưng cô vẫn không chịu quay về.  

 

 

 

"Bây giờ ta tự mình khuyên cô, chuyện triều đình không phải thứ mà một nha hoàn như cô có thể hiểu được.  

 

 

 

"Đừng xen vào nữa.  

 

 

 

"Kinh thành có bao nhiêu đại quan quyền quý, mạng người đối với bọn họ chẳng khác gì con kiến.  

 

 

 

"Cô theo ta, sợ rằng đến cả người đòi công lý cho cô cũng chẳng có.  

 

 

 

"Bây giờ quay đầu, vẫn còn kịp."  

 

 

 

*

 

 

 

Kinh thành mạng người như cỏ rác?  

 

 

 

Ở đâu mà không vậy?  

 

 

 

Quyền quý ở đâu chẳng ngang tàng, chẳng coi mạng dân đen nhẹ tựa lông hồng?  

 

 

 

Ta đã không còn sợ hãi từ lâu rồi.  

 

 

 

Hắn nói gì, cũng không làm ta d.a.o động.  

 

 

 

Ta chỉ bình tĩnh đáp lại:  

 

 

 

"Ta không sợ.  

 

 

 

"Chuyện triều đình ta không hiểu, nhưng ta biết ngài là một vị quan tốt.  

 

 

Noãn Tâm rơi vào vòng xoáy yêu, hận, dây dưa không dứt giữa thiên đàng và địa cùng Hoắc Thiên Kình

 

 

Minh Hoa Thường mơ thấy mình là thiên kim giả, liền nỗ lực lấy lòng huynh trưởng trên danh nghĩa của mình

 

 

Lâm Khê xuyên về 30 năm trước trong 1 tiểu viện ọp ẹp, bỗng dưng có thêm 1 người chồng, thân mặc quân trang, ánh mắt nhìn cô chứa sự ghét bỏ...

 

 

Thứ trưởng nữ Ôn gia ác độc trèo được lên giường của Thái Tử, nhưng mà không ngờ được hắn càng ngủ càng hăng

 

 

 

"Nếu trời không có mắt, khiến một người như ngài bị kết tội, bị xử trảm…  

 

 

 

"Ít nhất, cũng phải có người giúp ngài thu dọn thi thể, để ngài được chôn cất đàng hoàng."  

 

 

 

*

 

 

 

Hàng lông mày của Tạ Hồng Hiên càng nhíu chặt hơn.  

 

 

 

Hắn cười khổ, chỉ nói một câu:  

 

 

 

"Nếu cô đã quyết tâm như vậy… vậy thì, làm phiền cô rồi."  

 

 

 

Ta gật đầu thật mạnh, trịnh trọng hứa hẹn:  

 

 

 

"Đại nhân cứ yên tâm."  

 

 

 

Nói xong, ta đứng nhìn hắn rời đi.  

 

 

 

Từng nhóm người lục tục tiến vào hoàng cung.  

 

 

 

*

 

 

 

Lúc này, Hỉ Lai cố tình đi chậm lại, khi gần đến cửa cung, hắn quay đầu, nói với ta một câu:  

 

 

 

"Ngươi không thể nói vài câu dễ nghe hơn sao?  

 

 

 

"Ngươi lặn lội ngàn dặm chỉ để lo mai táng cho người ta à?  

 

 

 

"Nếu Tạ đại nhân có thể thích ngươi, ta lập tức c.h.ặ.t đ.ầ.u dâng cho ngươi đá bóng!"

 

 

 

04

 

 

 

Nghe xong lời của Hỉ Lai, ta quyết định tìm một chỗ trọ tạm thời. 

 

 

 

Có lẽ ta vẫn còn may mắn, tìm được một căn viện nhỏ, không quá hẻo lánh, tiền thuê cũng rất rẻ.  

 

 

 

Chỉ có điều…  

 

 

 

Nơi này từng có người chếc.  

 

 

 

Chủ nhà cũng là một người thật thà, ông thẳng thắn nói với ta:  

 

 

 

Trước đây, căn viện này từng cho một gia đình thuê.  

 

 

 

Nhưng mẹ chồng rất cay nghiệt, vì con dâu không sinh được con, bà ta liền tự ý nạp thiếp cho con trai.  

 

 

 

Sau đó, bà mẹ chồng và tiểu thiếp cùng nhau hành hạ nàng dâu đủ đường.  

 

 

 

Ban đầu, dù bị mẹ chồng làm khó, nhưng vợ chồng vẫn rất thương nhau.  

 

 

 

Vậy mà về sau, tiểu thiếp kia mê hoặc chồng, khiến hắn thay đổi, thậm chí còn ra tay đánh đập chính thất.  

 

 

 

???? Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn ???? ???? ????

 

???? Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ ????

???? Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

 

Cuối cùng, nàng dâu ấy không chịu nổi nữa.  

 

 

 

Nàng bỏ thuốc mê vào thức ăn, giếc sạch cả chồng, mẹ chồng, lẫn tiểu thiếp.  

 

 

 

Khi quan phủ đến nơi, nàng ngồi bệt xuống đất, cười cười nói nói như kẻ điên, miệng cứ lẩm bẩm:  

 

 

 

"Vì hắn, ta đã đoạn tuyệt với nhà mẹ đẻ, đã dốc hết tiền bạc giúp đỡ hắn… Đổi lại, ta nhận được gì đây?"  

 

 

 

Cuối cùng, nàng đập đầu vào tường tự sát.  

 

 

 

Từ đó, người ta đồn rằng nơi này có oan hồn, hơn nữa còn là án giếc chồng, giếcmẹ chồng—một tội đại nghịch bất đạo.  

 

 

 

Không ai còn dám thuê căn viện này nữa.  

 

 

 

Dần dà, nơi đây trở thành một căn nhà hoang tàn.  

 

 

 

*

 

 

 

Ta nhìn vết bẩn loang lổ trên tường, có dấu vết đã từng được rửa sạch.  

 

 

 

Truyện tranh đang HOT

 

Phế vật? Rác rưởi? Chỉ cần đi theo bản tọa, tất cả sẽ trở thành anh hùng thế gian!

 

 

Hắn xuyên qua và bước vào thế giới 10.000 năm sau, nhân loại diệt vong, võ học lên đến đỉnh cao, mà hắn là tia lửa duy nhất!

 

 

Một đại ma hoàng đầy thủ đoạn tàn độc, sẽ làm thế nào để khiến cho một gia tộc nhỏ bé trở mình thành một gia tộc đứng trên tất cả?

 

 

Thể chất bình thường? Thần thông khó luyện? Đốn ngộ liền xong việc!

 

Hẳn đó chính là chỗ nàng ta đập đầu tự vẫn.  

 

 

 

Đáng thương thật.  

 

 

 

Chủ nhà hỏi thăm lai lịch của ta, thấy ông là người tốt, ta cũng nói thật.  

 

 

 

Ta kể rằng, ở Nghiệp Thành có một vị quan trị thủy rất tốt, nhưng e rằng sẽ bị xử tội.  

 

 

 

Ta đi đến đây, cũng là để lo hậu sự cho hắn.  

 

 

 

Căn viện này đã có điều kiêng kỵ, chuyện ta muốn làm cũng chẳng phải điềm lành.  

 

 

 

Ta sợ chủ nhà chê ta xui xẻo, không chịu cho thuê phòng.  

 

 

 

Ai ngờ, chủ nhà chỉ thở dài một hơi, nói:  

 

 

 

"Cô nương đúng là người trung nghĩa.  

 

 

 

"Xem như chúng ta có duyên gặp gỡ đi.  

 

 

 

"Ta không cần tiền thuê, chỉ có một điều kiện—sau khi cô nương làm xong chuyện của mình, vẫn phải ở đây tròn một năm.  

 

 

 

"Để nơi này có hơi người, có sinh khí.  

 

 

 

"Một năm sau, cô nương muốn đi hay ở, tùy ý.  

 

 

 

"Còn nếu muốn thuê tiếp, chúng ta sẽ tính theo giá thị trường."  

 

 

 

Ta vui vẻ đồng ý, lập tức ký khế ước với chủ nhà.  

 

 

 

Trong đó có điều khoản: nếu ta không ở đủ một năm, ta phải bồi thường mười lượng bạc.  

 

 

 

Ta nhìn cỏ dại mọc đầy sân, liền xắn tay áo lên.  

 

 

 

Xem ra, đây sẽ là một công trình lớn.  

 

 

 

Ta dọn dẹp một căn phòng tạm có thể ngủ được, rồi ngả lưng nghỉ ngơi.  

 

 

 

Bầu trời đầy sao, cơ thể ta mệt mỏi rã rời.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!