Trên người Đoan Uất Liễm càng lúc càng nhiều vết thương. Vết thương lớn có, nhỏ có, nghiêm trọng có, nhẹ có. Những vết thương kia rỉ máu, nhuộm đỏ bộ y phục cô đang vận trên người, rồi dần dần thấm cả vào tấm chăn trắng tinh.
Đau, nhưng nhất quyết vẫn không chịu khuất phục.
“ Đoan Uất Liễm, cô nói cho tôi nghe, Cốt Tư Nặc đối với cô là quan trọng hay không quan trọng ? ”.
Nghiêu Cảnh Hiên dừng tay nhưng cánh tay đang cầm lấy thắt lưng da kia vẫn giơ cao trên không trung. Không khí lúc này phảng phất mùi tanh của máu.
“ Quan trọng ”.
Đoan Uất Liễm cười khẽ, gương mặt vẫn bình tĩnh như vậy, tựa như hành động kia của Nghiêu Cảnh Hiên vẫn không đủ để đả động tới cô.
Giọng nói cứng rắn lọt vào tai Nghiêu Cảnh Hiên, chỉ trong chốc lát, sắc mặt của người đàn ông kia liền thay đổi. Nơi đáy mắt có thể thấy rõ mồn một cơn thịnh nộ.
Vút.
Tiếng thắt lưng chạm mạnh vào da thịt lại vang lên, xé rách bầu không khí tĩnh lặng vừa rồi. Người phụ nữ này đáng chết !
Phải rồi, nếu như trong lòng cô Cốt Tư Nặc không quan trọng thì làm sao cô lại liều mình đỡ hộ hắn ta một viên đạn ? Là Nghiêu Cảnh Hiên anh đã tự đề cao vị trí của mình trong lòng cô sao ?
Có lẽ, hai năm trước anh đích thực là người chiếm giữ trái tim cô, nhưng hai năm sau chưa biết chừng đã thay đổi. Người chiếm giữ trái tim ấy không còn là anh nữa.
Đoan Uất Liễm vừa tiến hành phẫu thuật, lại thêm bị Nghiêu Cảnh Hiên hành hạ, lần này cơ thể chịu không nổi mà ngất đi.
“ Bối Kiệt ”.
Nghiêu Cảnh Hiên nhìn cô nằm ở trên giường bệnh, khắp nơi đều là máu tươi, trái tim đột nhiên nhói đau, tựa như là bị người ta nghiền nát. Anh xoay người đi, gọi Bối Kiệt.
“ Nghiêu tổng ”.
Bối Kiệt bước vào phòng bệnh, nhìn thấy một màn trước mắt không khỏi sững sờ, sắc mặt cũng tái đi.
“ Gọi bác sĩ đi ”.
[ ... ]
“ Liễm Liễm, anh sẽ đưa em đi ”.
Cốt Tư Nặc nắm lấy tay cô, khẽ thủ thỉ. Nếu không phải hắn cố ý đến bệnh viện thì làm sao có thể biết cô bị Nghiêu Cảnh Hiên đánh đến mức thừa sống thiếu chết.
Cánh tay trắng nõn kia giờ lại chằng chịt những vết thương đỏ chói.
Cốt Tư Nặc buông tay cô, toan gọi điện thoại thì bất chợt cổ tay lại bị cô nắm lấy.
“ Tư Nặc ”.
Đoan Uất Liễm chậm rãi mở mắt, yếu ớt nắm lấy cổ tay anh, khó nhọc nói từng chữ. Cơ thể cô bây giờ, nằm yên cũng đau đến thấu tận tâm can.
“ Anh ở đây. Liễm Liễm, em không sao chứ ? ”.
“ Không sao ”.
“ Anh đưa em đi ”.
“ Đừng. Em muốn ở lại ”.
Đoan Uất Liễm cố gắng nặn ra một nụ cười nhẹ để trấn an Cốt Tư Nặc. Sao cô không hiểu ý tốt của anh, chỉ là cô có chuyện cần tính toán với Nghiêu Cảnh Hiên, nếu như không tính toán rõ ràng cô có chết cũng chẳng thể nhắm mắt.
“ Em điên rồi ! Em muốn anh ta một lần nữa đưa em vào bệnh viện tâm thần, hay muốn anh ta tự tay đánh chết em ? ”.
Cốt Tư Nặc gầm lên, cư nhiên không hiểu trong đầu Đoan Uất Liễm đang tính toán thứ gì. Hiện tại cô ở bên cạnh Nghiêu Cảnh Hiên chỉ có gặp nguy hiểm, giống như miếng thịt được đưa đến trước hang hổ, chỉ chờ hổ tới ăn.
“ Tư Nặc, em nghĩ kỹ rồi, Nghiêu Cảnh Hiên bức em phát điên, giết con của em thì em phải trả thù anh ta ... ”.
Đoan Uất Liễm nói tới đây thì đột nhiên dừng lại, còn một chuyện cô chưa nói với Cốt Tư Nặc là Nghiêu Cảnh Hiên dùng ma tuý để khống chế cô.
Người đàn ông kia khiến cô thương tích đầy mình, cô làm sao không thể không đáp lại.
Đoan Uất Liễm nhìn Cốt Tư Nặc, không khí nhất thời trở nên nặng nề.
“ Hơn nữa, em phải giết Nghiêu Cảnh Hiên ”.