“ Ba nuôi, con đến rồi ”.
Cốt Tư Nặc mỉm cười, từ trong túi áo lấy ra một chiếc khăn tay lau đi lớp bụi dính trên ngôi mộ. Lớp bụi ấy dày rồi, là hắn đáng trách, khoảng thời gian này cũng không thu xếp được để đến đây trò chuyện cùng ông.
Ngôi mộ kia trở nên sạch sẽ, Cốt Tư Nặc nhận lấy bó hoa từ trong tay người trợ lý, cẩn thận đặt xuống.
“ Ba nuôi, lời hứa năm xưa con vẫn không làm được. Cô ấy, đến hiện tại vẫn chịu tổn thương ”.
Ba chữ ‘Đoan Thiệu Niên’ dưới tấm ảnh đập thẳng vào mắt Cốt Tư Nặc, dấy lên cảm giác tội lỗi trong lòng hắn.
Trước khi ông qua đời hắn từng hứa sẽ chăm sóc cô, bảo vệ cô chu toàn, chỉ là đến bây giờ một lời hứa cỏn con ấy hắn vẫn không có cách nào hoàn thành.
“ Ba nuôi, người ở trên cao kia chắc hẳn đang rất oán trách ”.
Cốt Tư Nặc cúi đầu, thấp giọng nói. Năm xưa, nếu không phải Đoan Thiệu Niên chịu nhận nuôi hắn, thì bây giờ làm sao có Cốt Tư Nặc đường đường chính chính đứng ở đây.
Hắn không những không chăm sóc cô con gái cưng của Đoan Thiệu Niên, còn vẫn chưa chứng minh được cái chết uẩn khuất của ông, vẫn chưa đưa hung thủ thật sự rất ngoài ánh sáng.
“ Ba nuôi, xin lỗi ”.
[ ... ]
Nghiêu gia.
Nghiêu Cảnh Hiên sững sờ, chỉ trong chốc lát hàn khí liền vây lấy người anh, khiến cơ thể to lớn kia trở nên lạnh buốt. Anh đã cẩn thận như vậy, nhưng cuối cùng vẫn để Đoan Uất Liễm chạy ra ngoài.
Thần trí của cô hiện tại hỗn loạn cực kỳ, nếu đột nhiên xuất hiện một lúc hai nhân cách, chỉ sợ ... sẽ rất nguy hiểm.
Nghiêu Cảnh Hiên triệu tập tất cả giúp việc trong nhà đi tìm cô, bản thân cũng chẳng hề rảnh rỗi. Anh chạy ra đường lớn, không ngừng hét lớn tên cô.
“ Đoan Uất Liễm ”.
“ Liễm Nhi ”.
Nơi đáy mắt kia hoàn toàn không giấu nổi dáng vẻ lo lắng. Nghiêu Cảnh Hiên anh từ trước đến nay chưa từng biết sợ, nhưng kể từ khi có sự xuất hiện của cô, mọi thứ trong cuộc sống của anh đều biến đổi rồi.
“ Xin hỏi cô có thấy cô gái trong hình hay không ? Trên mặt cô ấy hiện tại có một vết sẹo rất lớn ”.
“ Xin lỗi, tôi không thấy ”.
Nghiêu Cảnh Hiên thở dài, cực kỳ bất lực. Anh hỏi qua chục người đều là câu trả lời như thế này. Cô có lẽ chưa đi quá xa. Đoan Uất Liễm, em rất cuộc đang ở đâu ?
“ Đoan Uất Liễm ”.
“ Liễm Nhi ”.
Nghiêu Cảnh Hiên một lần nữa hét lớn. Ôm lấy hi vọng có thể tìm thấy cô. Có một khắc anh từng nghĩ, nếu như lúc đầu anh không lựa chọn kết hôn, vậy thì Liễm Nhi của anh sẽ không phải chịu tổn thương nữa, đúng không ?
Cốt Tư Nặc nói không sai, anh chỉ biết khiến cô đau khổ, chứ chưa từng đem tới bất kỳ hạnh phúc nào cả.
Phía đằng xa, Đoan Uất Liễm nấp sau một cái cây rất lớn, nhìn theo bóng lưng của Nghiêu Cảnh Hiên.
Hai tay cô siết chặt, sắc mặt có chút biến đổi, đôi đồng tử xinh đẹp kia hằn rõ lửa giận.
Đoan Uất Liễm đột nhiên lao đến, đẩy mạnh Nghiêu Cảnh Hiên xuống lòng đường, miệng hét lên đầy cay độc.
“ Nghiêu Cảnh Hiên, anh chết, chết đi ”.
Nghiêu Cảnh Hiên chưa kịp định thần, chợt có một chiếc xe ô tô lao tới, không kịp phanh lại, đâm trực diện vào người anh.
Anh nằm trước đầu xe, toàn thân nhuốm máu.