“ Bạc tổng ”.
Vị bác sĩ kia thấy Bạc Sơ chủ động đến phòng mình, đột nhiên cảm thấy lạ lẫm bèn đứng dậy, mời cô ra bàn trà uống nước.
Những người làm trong bệnh viện Hoa Bắc, không ai là không biết Bạc Sơ chính là nữ chủ nhân ở đây. Chỉ là ông không hiểu vì sao từ trước đến nay tin tức ấy lại không được công bố ra ngoài, thứ truyền ra bên ngoài nói rằng thư ký - người dưới trướng của Bạc Sơ mới là chủ bệnh viện. Nhưng thực chất là không phải.
Bạc Sơ, người phụ nữ này khá bí ẩn.
“ Người đàn ông ông vừa cứu vì sao không nói được ? ”.
Bạc Sơ vừa lên tiếng, vị bác sĩ kia liền khẽ thở phào. Hoá ra là hỏi về bệnh nhân.
“ Vết thương rất nặng, chỉ cách vị trí tim có hai centimet, hơn nữa máu mất rất nhiều. Tình trạng không thể nói thành tiếng cũng chỉ xảy ra ngắn thôi, đợi khi bồi bổ đủ chất cho cơ thể sẽ tự động nói được ”.
Vị bác sĩ cảm nhận được Bạc Sơ rất quan tâm đến bệnh nhân này. Hơn nữa bệnh nhân này cũng rất kỳ lạ, khi ông tiếp nhận cả người hắn đầy máu, gương mặt trắng bệch giống người đã chết, hơi thở yếu ớt vô cùng.
Khi ấy Bạc Sơ đưa người cho ông, còn nói: “ Người kia sống, ông sống. Người kia chết, ông chết ”.
“ Được rồi. Chuyện này tuyệt đối không được truyền ra ngoài. Hơn nữa việc người ấy xuất hiện trong bệnh viện cũng không được tiết lộ ”.
Bạc Sơ đứng dậy, trước khi đi còn cẩn thận cảnh cáo vị bác sĩ kia một tiếng.
Cốt Tư Nặc bị thương rất nghiêm trọng, không cần suy nghĩ sâu xa cũng đủ biết hắn đắc tội với người ta, mà người kia lại muốn hắn chết. Nếu như để tin tức Cốt Tư Nặc còn sống, thản nhiên dưỡng thương trong bệnh viện Hoa Bắc, hắn mất mạng là chuyện có thể tưởng tượng được.
Nhưng con của cô còn chưa tìm thấy, hắn dựa vào đâu mà chết ? Tổn thương trong trái tim cô hắn còn chưa bù đắp, dựa vào đâu mà có thể xuống âm tào địa phủ ?
Rời khỏi phòng làm việc riêng của bác sĩ Bạc Sơ liền trở về phòng bệnh của Cốt Tư Nặc. Đề phòng có chuyện xấu xảy ra cô đã sai người theo dõi phòng bệnh, hơn nữa còn là bí mật theo dõi để tránh bị hoài nghi.
“ Con của tôi đâu ? ”.
Bạc Sơ cất giọng hỏi, ném lên người Cốt Tư Nặc một tờ giấy và một cây bút. Ý bảo hắn không nói được thì viết vào đây.
Cốt Tư Nặc nhận lấy, tay cầm cây bút run run, cẩn thận viết từng chữ: “ Không rõ, có thể là ở chỗ Nghiêu Cảnh Hiên ”.
Bạc Sơ sau khi đọc xong, nét mặt sầm xuống, cư nhiên không thể vui vẻ.
Năm năm nay, Nghiêu Cảnh Hiên đột nhiên thay đổi, biến thành một con quái thú độc ác. Anh ta nhúng tay vào việc trong giới hắc đạo, giết người điên cuồng, thành công chiếm lấy vị trí tối cao.
Con của cô ở trong tay Nghiêu Cảnh Hiên, lành ít dữ nhiều.
[ ... ]
Đoan Uất Liễm cười một tiếng, tựa hồ như bị câu nói kia chọc cười. Nghiêu Cảnh Hiên muốn cô lấy anh, hơn nữa còn muốn cô sinh cho anh một đứa con. Nhưng dựa vào đâu ?
“ Anh nghĩ tôi sẽ đồng ý ? ”.
Nghiêu Cảnh Hiên giữ lấy vai cô, xoay người cô lại để hướng nhìn của cô trùng với hướng nhìn của anh. Anh chỉ vào người đàn ông đứng phía sau Cốt Uất Bảo, mà anh ta cũng là người vừa chĩa súng vào cậu nhóc.
“ Liễm Nhi, có thấy người kia không ? Chỉ cần anh vẫy tay một cái anh ta sẽ nổ súng, mà đứa bé kia tất nhiên sẽ ngã xuống ”.
Anh cảm nhận rất rõ ràng sự run rẩy của cô. Anh chỉ cười khẽ, nhưng trong lòng lại đau đớn vô cùng. Quả nhiên con của cô và Cốt Tư Nặc, trong lòng cô lại quan trọng đến thế.
Anh không cầu nhiều thứ, chỉ cầu cô ở bên cạnh mình.
Đoan Uất Liễm chỉ cần nghe một lần đã đủ hiểu. Nghiêu Cảnh Hiên uy hiếp cô, dùng tính mạng của Cốt Uất Bảo để ép cô ở cạnh anh. Cô không biết Cốt Tư Nặc hiện giờ thế nào, Nghiêu Cảnh Hiên nói anh đã giết Cốt Tư Nặc. Chưa cần biết đúng sai, nhưng dựa vào đây có thể biết hắn gặp nguy hiểm rồi. Người có thể bảo vệ cậu nhóc chỉ còn lại mình cô.
“ Được, tôi đồng ý ”.
Bảo vệ được Cốt Uất Bảo là được. Những thứ khác cô có thể chấp nhận.
Đoan Uất Liễm vốn ngồi trên chiếc xích đu, đột nhiên bị Nghiêu Cảnh Hiên kéo thật mạnh xuống đất.
Đoàng.
Âm thanh đáng sợ này vang lên, giúp Đoan Uất Liễm định thần lại. Nhưng ngay khi cô vừa quay đầu liền nhìn thấy Nghiêu Cảnh Hiên nằm cách mình không xa, phần bụng anh có huyết đỏ chảy xuống.