“ Nghiêu Cảnh Hiên, anh điên thật rồi ! ”.
Người phụ nữ kia hét lớn, chất giọng bi thương vô cùng. Lần đầu tiên trong đời, cô ta ở trước mặt Nghiêu Cảnh Hiên mà không khống chế được cơn thịnh nộ.
“ Phải. Điên rồi ”.
Nghiêu Cảnh Hiên mỉm cười, khẽ đáp lại cô ta. Thái độ của anh khác hẳn một trời một vực, một người tức giận đến sắc mặt méo mó, một người bình thản như không có chuyện gì.
Cô ta nói rất đúng, anh quả thật đã điên rồi. Bị Đoan Uất Liễm bức đến điên. Vì một người phụ nữ trong tâm chỉ có người đàn ông khác, không hề có mình mà từ trước đến nay anh tốn không biết bao nhiêu tâm tư. Thậm chí còn giúp cô giấu đi chuyện động trời nhất !
“ Đừng động vào cô ấy ”.
“ Hiên, lần này em sẽ không nghe anh. Đoan Uất Liễm khiến anh tổn thương, cô ta phải chết ”.
“ Nếu như em dám động đến một sợi tóc của cô ấy dù có là đồng quy vu tận, anh cũng sẽ liều cùng em ”.
Lời nói lọt vào tai, trái tim người phụ nữ kia nhói đau, trong lòng không ngừng dậy sóng. Nghiêu Cảnh Hiên dù chưa từng chiều chuộng cô ta nhưng cũng chưa từng nói lời đe doạ trước mặt cô ta biến mất rồi.
Cô ta hận Đoan Uất Liễm, hận đến thấu xương thấu tuỷ.
“ Em không để anh chết đâu ”.
Cô ta khẽ cười, dành cho Nghiêu Cảnh Hiên nụ cười đẹp nhất. Cô ta chỉ muốn tặng anh như thứ tốt nhất, hoàn hảo nhất là sai ư ?
Dứt lời cô ta liền rời đi bằng một cánh cửa khác, mà cô ta vừa đi trong phòng phẫu thuật liền xuất hiện một người bác sĩ và hai phụ tá, hai phụ tá giúp đẩy Nghiêu Cảnh Hiên ra ngoài.
Phía bên ngoài Đoan Uất Liễm vừa nhìn thấy cửa phòng phầu thuật mở ra, liền vội chạy tới đứng chắn trước mặt bâc sĩ, gấp gáp hỏi.
“ Anh ấy, không sao chứ ? ”.
“ Bệnh nhân không sao. Nghỉ ngơi vài ngày là ổn rồi ”.
“ Chỉ đơn thuần là ca phẫu thuật lấy đạn, hơn nữa viên đạn không phải nằm ở vị trí nguy hiểm vì sao lại tiến hành hơn năm tiếng đồng hồ ? ”.
Đến thời điểm hiện tại, trái tim Đoan Uất Liễm vẫn ngập tràn bất an. Dù sao cũng là vì cứu cô nên anh mới vào đó, cô không thể không quan tâm đến tình trạng sức khoẻ của anh.
Bác sĩ nhất thời cứng họng, nhưng cũng rất nhanh chóng tìm ra được lý do để giấu Đoan Uất Liễm.
“ Trong quá trình phẫu thuật có một số bất trắc xảy ra, nhưng cũng đã được giải quyết ổn thoả. Tình trạng của bệnh nhân đã ổn định, xin cô đừng lo ”.
Có lời nói chắc nịch của bác sĩ khiến gánh nặng trong lòng Đoan Uất Liễm mới có thể buông xuống, không sao là tốt rồi.
Cô cười ngu ngốc vì chính cô cũng không hiểu nổi chính mình. Rõ ràng oán trách anh đối xử tàn nhẫn nhưng khi nhìn thấy anh bị thương vẫn đau đến mức không thở nổi, ngược lại, thấy anh bình bình an an thì rất vui vẻ.
Hai phụ tá kia đẩy Nghiêu Cảnh Hiên vào phòng bệnh, Bối Kiệt vốn định đi theo lại bị Đoan Uất Liễm ngăn lại.
“ Anh ấy vì tôi mới bị thương nên để tôi chăm sóc anh ấy đi. Phiền anh giúp tôi trông Tiểu Bảo ”.
“ Được ”.
[ ... ]
Phòng bệnh.
Chuyện xảy ra ngày hôm nay khiến sức lực của Đoan Uất Liễm cạn kiệt, cô vốn định đợi anh tỉnh lại nhưng bản thân lại chẳng biết từ khi nào đã ngủ thiếp đi.
Còn về phần Nghiêu Cảnh Hiên phải chắc rằng cô đã ngủ say mới dám mở mắt. Anh ngồi dậy, đắp chăn cho cô, vì hành động động đến vết thương mà đau đến mức nhíu mày.
Nhớ tới ban nãy cô vì anh mà cẩn thận hỏi han bác sĩ, trong lòng Nghiêu Cảnh Hiên tựa như có một dòng nước ấm chảy vào, ấm áp vô cùng.
Liễm Nhi, em là đang quan tâm anh sao ?
“ Ai ? ”.
Trong phòng đột nhiên có tiếng động lạ, cả người Nghiêu Cảnh Hiên bất giác căng cứng.
Quả nhiên anh vừa dứt lời liền có một người đàn ông xuất hiện. Mà người kia anh cũng rất quen thuộc. Hắn ta chính là người dưới trướng của cô ta, thân thủ tuyệt đối lợi hại.
“ Nghiêu tổng, đắc tội rồi ”.
Hắn ta chính là nhận nhiệm vụ đưa Đoan Uất Liễm đi, hơn nữa trong nhiệm vụ này phải bảo đảm người của Nghiêu Cảnh Hiên và Nghiêu Cảnh Hiên không được bị thương.
Hắn ta nói xong, liền đem lọ thuỷ tinh có tinh dầu màu trắng trong vứt xuống đất, tinh dầu này có mùi rất nồng.
Ngay lập tức Nghiêu Cảnh Hiên liền ngất đi, mà hắn ta nhân cơ hội liền đưa Đoan Uất Liễm rời khỏi đây.