Đoan Uất Liễm cứ hét lớn, điên cuồng mà hét lớn. Chính bản thân cô cũng không hiểu tại sao lại xuất hiện như cách thứ hai. Cô chưa từng nghĩ đến việc sẽ khiến Nghiêu Cảnh Hiên bị thương, chứ đừng nói đến việc muốn giết chết anh. Nhưng nhân cách thứ hai, thứ cô không ngờ tới lại luôn làm điều trái ngược cô.
Nghiêu Cảnh Hiên bị cô dùng lực đẩy ra xa, cả người va chạm mạnh với nền đất, lại đụng trúng vết thương nên đau đớn vô cùng. Anh hít một ngụm khí lạnh, gồng mình đi đến chỗ Đoan Uất Liễm, đánh thật mạnh vào gáy cô.
Đoan Uất Liễm ngất đi, tầm mắt Nghiêu Cảnh Hiên cũng trở nên mờ dần, chỉ thoáng chốc trước mắt đã là một mảng đen vô tận.
[ ... ]
“ Liễm Nhi ... Liễm Nhi ”.
Nghiêu Cảnh Hiên vốn đang nằm trên giường lớn, đột nhiên hét tên của Đoan Uất Liễm, chất giọng đau đớn, lại kèm theo lo lắng.
Anh bật dậy, xung quanh rất quen thuộc. Đây không phải là phòng ngủ chính của Nghiêu gia sao ?
“ Nghiêu tổng, anh tỉnh lại rồi ”.
Nghiêu Cảnh Hiên vẫn còn đang cố gắng khiến bản thân tỉnh táo, Bối Kiệt đã tới trước mặt anh, đưa cho anh một cốc nước vẫn còn bốc khói nghi ngút.
Anh nhận lấy, nhưng không uống ngay mà để sưởi ấm đôi bàn tay lạnh giá.
“ Cô ấy đâu ? ”.
Chuyện xảy ra ở trung tâm thành phố ngày hôm nay quả thực đã doạ chết anh. Anh không trách cô làm anh bị thuơng, nhưng anh chỉ sợ cô tự trách chính mình. Lỗi không phải do cô, người khiến cô nghĩ không thông suốt từ đầu đến cuối là anh.
Bối Kiệt đáp.
“ Đoan tiểu thư nằm ở giường bên cạnh. Bác sĩ đã tiêm cho Đoan tiểu thư một liều thuốc an thần để duy trì giấc ngủ, hơn nữa bác sĩ còn đang đợi anh tỉnh lại để thảo luận vấn đề trị bệnh ”.
Nghiêu Cảnh Hiên gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
“ Chuyện bên phía trung tâm thành phố, xử lý sao rồi ? ”.
“ Toàn bộ tin tức đã được phong toả, phía bên truyền thông tôi đã cho người xử lý ”.
Với bệnh tình hiện tại của Đoan Uất Liễm nếu bị dư luận công kích, chắc chắn sẽ trở nên nặng hơn. Thế nên, anh phải bảo vệ cô thật chu toàn.
“ Cậu ra ngoài được rồi, gọi bác sĩ vào đây. Kể từ sau đổi cách xưng hô thành ‘thiếu phu nhân’ ”.
“ Vâng ”.
Bối Kiệt ra ngoài rồi, Nghiêu Cảnh Hiên quay đầu nhìn Đoan Uất Liễm đang nằm đối diện anh, trái tim tựa như bị treo trên không trung, lơ lửng không yên. Chẳng biết từ khi nào giường trong phòng ngủ đã được đổi thành hai giường đơn.
Mấy giây sau, vị bác sĩ kia liền bước vào phòng bệnh, ông ta nói.
“ Với tình trạng của thiếu phu nhân hiện giờ phải chữa trị gấp. Nhân cách thứ hai đã bộc phát mạnh mẽ, nếu còn chần chừ không trị liệu, nhân cách thứ nhất hay còn là nhân cách chính thống sẽ biến mất và khi ấy nhân cách thứ hai sẽ là nhân cách chủ đạo ”.
Nghiêu Cảnh Hiên trầm ngâm, kỳ thực chuyện này anh đã tìm hiểu qua. Có những người đã bị nhân cách thứ hai khống chế, nhân cách đầu tiên biến mấy hoàn toàn. Anh không muốn Liễm Nhi của anh như thế !
“ Vậy phương pháp trị liệu là gì ? ”.
“ Đưa cô ấy tới bệnh viện tâm thần ”.
“ Tôi cần suy nghĩ ”.
Bệnh viện tâm thần là nơi như thế nào ? Là nơi dành cho người sống sao ? Anh không dám, thật sự không dám đưa cô tới đó. Liễm Nhi của anh đến nơi đó chắc chắn sẽ phải chịu khổ, anh không nhẫn tâm.
Nghiêu Cảnh Hiên vừa dứt lời, cửa phòng liền bị đẩy ra. Bạch Diễm Hoạ bước vào, quát lên.
“ Anh còn chần chừ cái gì ? Chần chừ đến khi cô ta giết anh giống như cái cách cô ta giết chính bố đẻ của mình - Đoan Thiệu Niên ư ? ”.
“ Hiên, em nói anh biết anh lập tức làm theo lời bác sĩ nói đưa cô ta vào bệnh viện tâm thần, nếu không một ngày nào đó anh cũng giống ông già họ Đoan trên ngay dưới đầu xe ”.
Bạch Diễm Hoạ vừa dứt lời, Đoan Uất Liễm chậm rãi mở mắt, một giọt nước mắt nóng hổi khẽ khàng rơi xuống.