Tìm Lại Yêu Thương

Chương 41: Cuộc sống không anh 2


trước sau


Tính từ khi cô tời khỏi nhà Bạch Tử Kỳ đến nay cũng tròn 1 tuần.
Nhanh thật đấy, vậy mà cô cũng sắp héo mòn thành xác khô rồi đây.
Đã có giấy báo thi Đại Học.
Và...cô đỗ.
“ Vy An à, hay là...con sang Pháp học nhé? ”
Lời nói của mẹ cô vẫn còn văng vẳng. Cô đang ủ rũ lật đi lật lại trang sách...
Cô thực vẫn còn lưu luyến nơi này, không muốn đi chút nào!
Con mắt long lanh nhìn ra cửa sổ...
Cô thật nhớ...thật nhớ...mà thôi cô quên rồi.
“ Mẹ à, con quyết định rồi. Con sẽ đi. Sau 3 tháng hè chúng ta hãy khởi hành! ”
Lã Anh Phong vẫn thường xuyên lui tới nhà cô, làm cho ba mẹ cô vô cùng ưng ý.

*

Bạch Tử Kỳ từ khi cô đi, chẳng mấy khi xuống nhà gặp Thanh Thanh. Nếu có xuống thì cũng phóng đi Bar mà chẳng thèm quan tâm cô ấy ốm yếu hay khỏe mạnh thế nào.
Một lần, hắn đi Bar đến tận 3h sáng mới chịu lết về nhà, kết quả là bị trúng gió, bại liệt những 2 tuần.
Nhưng...ngựa quen đường cũ, dù bị Bạch Gia cấm đi Bar, hắn ta vẫn điên cuồng trong phòng cấm không ai được đến gần. Rồi tay cầm chai, tay cầm cốc, trang trí khắp phòng toàn đèn bảy màu, nhảy nhót múa hát suốt từ sáng đến chiều không nghỉ. Khi thấm mệt thì đổ mồ hôi, khát nước, uống rượu ngủ li bì đến hôm sau mới tỉnh.
Thanh Thanh không được như ý, bụng của cô ấy càng ngày càng lớn, nên đã đẩy ngày cưới sang tuần sau. Bạch Tử Kỳ vẫn chẳng quan tâm, ngày qua ngày cứ như người điên vậy.
“ Vì em anh như người điên mất trí. Vì em anh như chẳng còn biết nghĩ suy...”

*
Chỉ còn một tháng nữa là đến ngày cô phải đi du học Pháp.
“ Cạch...”
Mở cửa, Vy An lao ra ngoài ho sù sụ, ánh nắng mặt trời chói chang làm cô nheo mắt lại. Mấy ngày rồi cô tự nhốt mình trong phòng nên có gì đó không quen với ánh sáng.
Bóng một cô gái trẻ đứng trước cửa...
Vy An khẽ giật mình, đưa tay lên dụi mắt:
“ Thanh Thanh? ”
#76

Thanh Thanh mặc một bộ váy xòe trắng tinh khiết, bụng cô ấy đã lớn hơn nhiều.
Vy An phải lắc đầu nhìn kĩ lại mấy lần, vì cô cứ sợ do hoảng quá nên nhìn nhầm.
Nhìn lại mới biết không phải nhìn nhầm, mà là thật.
Woao...Thanh Thanh cũng giỏi thật đấy, nơi ngoại thành heo hút này vẫn tìm ra được.
“ Biệt thự Hứa gia cũng không khó tìm! ” Như đọc được suy nghĩ của cô, Thanh Thanh chậm rãi nói.
Vy An giật mình, lại nghe Thanh Thanh nói tiếp:
“ Cho chị vào nhà được không? ”
Cô gật đầu, né sang một bên để cô ấy bước vào. Thanh Thanh kiêu sa tháo bỏ đôi giày cao gót, mọi cử chỉ đẹp lạ lùng.

“ Vy An, em khỏe chứ? ”
Từ “em” phát ra từ miệng Thanh Thanh nhẹ nhàng như mây bay, đột nhiên cô có cảm giác rất thân thiện.
“ Tôi khỏe. Chị tìm đến tận đây để làm gì? ”
“ Haha...lâu không gặp, đến thăm em thôi ! ” Thanh Thanh bật cười
Vy An cũng cười, nhưng cái cười thật giả tạo:
“ Ba ngày nữa là đến hôn lễ rồi, chị không ở nhà chuẩn bị sao? ”
Thanh Thanh cười, uống ly nước cam mà cô vừa lấy ra:
“Tất cả đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi!”
Giọng cô ấy nói giống như là hôn lễ này đã được sắp đặt rất cẩn thận, rất lâu người ta đã mong ngóng hôn lễ này diễn ra vậy.
“ Ồ, mọi người cũng háo hức quá nhỉ?” Cô hơi hụt hẫng, nói ra một câu cảm thán.
“ Nhưng...chị vẫn rất sợ...”
Thanh Thanh đặt mạnh cốc nước xuống bàn, hai bàn tay đan chặt vào nhau.
“ Sợ gì? ”
“ Sợ...em quay lại, và cướp mất anh Kỳ...anh ấy...vẫn còn rất yêu em...” Thanh Thanh nhỏ nhẹ, điệu bộ làm người ta thật muốn được che chở.
Vy An bật cười:
“ Haha...chị yên tâm, tôi và anh ta đã chia tay rồi! ”
Đôi mắt Thanh Thanh nhìn ra xa, rồi bắt đầu cất tiếng :
“ Cho dù là vậy, nhưng...haizz...chị yêu anh ấy, nhưng anh ấy cũng chỉ vì đứa con trong bụng chị nên mới miễn cưỡng cưới chị. Chị rất sợ...”
Vy An im lặng không nói gì, cả hai người chìm vào khoảng lặng. Mãi sau, Thanh Thanh mới rút một tấm thiệp màu đỏ từ trong túi xách ra, nói với cô:
“ Suốt thời gian qua, em đã có anh ấy rồi, vậy bây giờ, em hãy trả lại anh ấy cho chị. Em đã khẳng định như vậy, thì chị cũng mong là em làm được. Tấm thiệp này là dành cho em, mong em đến chung vui cùng anh chị. Nếu em không muốn đến cũng không sao. Nhưng...chị sẽ rất vui nếu em có thể đến dự. ”
Thanh Thanh vừa dứt lời, đã vội đứng dậy về nhà . Vy An nhìn theo bóng cô ấy khuất dần sau cánh cửa, lòng nặng trĩu.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI