Tìm Lại Yêu Thương

Chương 9: Câu hỏi khó trả lời


trước sau

Thấy hắn, cô bát giác hét lên :
" Aaa...Bạch Tử Kỳ!!!"
Tòan bộ không khí xung quanh lớp học đều như bị đóng băng. Ai chả biết Bạch thiếu nổi tiếng bao lâu cái tính lạnh lùng tàn nhẫn. Nay lại có cô gái gọi hắn bằng cả họ lẫn tên...không biết có chuyện gì sẽ xảy ra...
Thầy giáo đứng đó cũng bất động một thời gian.
Vậy mà, hắn chỉ cười nhạt:
" Em chưa bao giờ không gọi tôi cả họ lẫn tên cả!"
Hai hàm răng cô đánh cầm cập:
" Sao...sao anh...lại ở đây?"
" Lớp học là để đi mua cá à?"
"Nhưng..."
Cô bối rối, hết ở nhà rồi ở trường cũng bị hắn ám. Chắc cuộc sống cô chẳng yên đâu.
" Thôi, hai em chú ý lên bảng!" Ông thầy ban nãy còn tức giận lắm nhưng sau khi nghe xong cuộc trò chuyện thì khuôn mặt lại giãn ra. Đúng là sức mạnh của quý tộc mà!
Reng...Reengggg...Reeengggg...
Cô rời bàn, định xuống canteen mua vài thứ. Ra đến cửa thì nghe tiếng ai gọi:
" Hứa Vy An!"
Cô khép hờ mi mắt, quay lại nhìn...
Tim cô lại đập liên hồi, rất nhanh, rất mạnh...
Lại là người đó...
Đình Thiếu Phong...
Cô mãi sau mới trả lời :
" Có chuyện gì? "
Đình Thiếu Phong cười nhếch, mới hôm qua hôm kia còn say mê bắt chuyện với anh, tạo bất kì cơ hội để nói chuyện với anh, mà bây giờ, lại có cái khẩu khí ghê tợn ấy.
Thực sự hơi có chút mất mát...
Anh cứ theo thói quen mà gọi cô thôi, chứ gọi cô vì lý do gì thì anh không biết.
Để kết thúc cái không khí bất ổn này, cô liền nhẹ nhẹ nhàng mà nói:
" Nếu không có chuyện gì, tôi xin phép Đình thiếu đi trước!"
Nói rồi cô quay gót. Bước đi.
Một ánh mắt dõi theo bóng lưng của cô, lại khẽ cười một cái, liền đi theo.

Cô hết tâm trạng xuống canteen, đứng một mình ở lan can cạnh thư viện, một mình cô đơn, lẻ bóng.
Một cô gái có vóc dáng xinh đẹp, đôi mắt long lanh tựa chứa nước, đôi môi đỏ mím lại, ánh mắt vô hồn. Mái tóc bay nhè nhẹ trước gió...
Bạch Tử Kỳ đã theo chân cô gái này từ nãy đến giờ. Bỗng đi lại gần, chống cằm hỏi nhỏ:
" Cô gái...tâm trạng sao?"
Cô ngước mắt nhìn hắn...không trả lời
Hắn lại nhìn về một hướng khác, rồi hất cằm:
" Kia có phải... Đình Thiếu Phong?"
Cô nhìn theo ánh mắt của hắn. Đôi mắt đang tẻ lạnh kia bây giờ lại trở nên sáng rực, nhưng sau đó lại lạnh lẽo, y như chưa bao giờ có cái ánh mắt sáng vừa nãy cả.
Cô quay lại, không trả lời, chỉ cười nhẹ. Trong cái cười ấy chứa đầy bí mật.
Hắn lại hít một hơi, cười nửa miệng :
" Cũng chà có gì nổi bật!"
Cô không nhìn hắn, khuôn mặt lạnh tanh không chút biểu cảm :
" Không có gì nổi bật?"
Hắn cười, cuối cùng cô cũng chịu nói rồi...
" Bênh à?"
Cô quay lại nhìn hắn, cười nhạt:
" Không phải bênh. Mà là nói sự thật! Tuy không nổi tiếng như anh, nhưng anh ta cũng có phần nổi bật!"
Hắn ngưng cười, giọng nói bỗng trở nên nghiêm túc :
" Còn thích hắn không? "
Cô giật mình...
"Tôi..."

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI