"Ây da! Làm phiền rồi. Hai người cứ tự nhiên, tự nhiên." Khương Ngọc ngay lập tức cười hì hì đóng sầm cửa lại.
Hạ Nhi đen mặt, khẽ thở dài nhìn Khương Tình.
"Chị à! Toi rồi, là cô y tá đó."
Khương Tình lại không quan tâm, cười quyến rũ hỏi ngược Hạ Nhi: "Lúc nãy em vừa gọi tôi là gì?"
Hạ Nhi trợn tròn mắt, khó hiểu hỏi: "Lúc nào cơ?"
"Lúc em bảo tôi bỏ tay ra khỏi cái này." Vừa nói vừa co ngón tay chọt chọt lên bầu ngực Hạ Nhi khiến Hạ Nhi giận tím mặt.
Hạ Nhi cả giận nói: "Đồ háo sắc, buông em ra!"
Khương Tình cười khúc khích, chọc ghẹo: "Nó thật lớn, chắc là cup C? hay cup D?"
Hạ Nhi mặt đỏ bừng. Cô vươn tay lấy chiếc gối bên cạnh ném vào Khương Tình, thẹn quá hoá giận: "Chị!!!! Đi ra ngoài!!!"
Khương Tình lấy tay đỡ được cái gối, khẽ cúi người hôn nhẹ lên trán Hạ Nhi. Giọng ấm áp như gió xuân thổi: "Đừng giận nữa, tôi rất thích em."
Chỉ một câu nói nhưng khiến Hạ Nhi mềm nhũn cả người, cô biến thành một con mèo nhỏ ngoan ngoãn.
Chợt cánh cửa vang lên tiếng gõ cắt ngang cảm xúc ái muội trong phòng. Bên ngoài vang lên tiếng Khương Ngọc thấp thỏm lo âu.
"Khương Tình, chị có thể lấy chìa khoá xe trong phòng được chứ? Hay là... em ném nó ra đây đi, nó ở..." chưa dứt câu cửa liền mở, Khương Tình với khuôn mặt lạnh tanh đứng đó. Tay cầm chìa khoá đưa trước mặt Khương Ngọc, giọng vô cùng mất kiên nhẫn:
"Của chị!"
Khương Ngọc vội vàng đưa tay nhận lấy, thấp thỏm đưa mắt nhìn vào trong. Cô lại gần Khương Tình khẽ thì thầm.
"Hai đứa tiến triển đến mức đó rồi cơ à?"
Khương Tình đen mặt, định đóng cửa. Khương Ngọc liền giơ tay chặn lại, che miệng nói nhỏ:
"Chị hỏi một câu nữa thôi, em với cô bé đó, ai nằm trên ai nằm dưới?"
Khương Tình mặt không biểu tình ngay lập tức đóng sập cửa.
Hạ Nhi ngồi dậy nhìn thấy Khương Tình không kiên nhẫn liền nghiêng đầu tò mò hỏi:
"Cô ấy nói gì khiến chị giận thế?"
"Em chắc chắn là em muốn biết?" Khương Tình chầm chậm đi tới, mắt nhìn ngón tay mình rồi khẽ dùng tay còn lại xoay xoay ngón tay.
Hạ Nhi vô cùng tò mò, liền gật đầu tỏ vẻ cô rất muốn.
Khương Tình cười mỉm, bước lại gần Hạ Nhi, một tay chống lên cạnh giường, một tay nắm lọn tóc nâu dài như rong biển trước ngực Hạ Nhi, khẽ đưa lên môi hôn lấy rồi nhìn cô nói:
"Cô ấy hỏi trong hai chúng ta, ai nằm dưới."
Hạ Nhi giật mình, liền trợn tròn mắt không tin: " Chị đang đùa phải không?"
"Tôi không biết nói dối! Hạ Nhi." Xong lại tiếp tục cười hỏi: “Em nghĩ tôi với em ai sẽ là công nào?".
Hạ Nhi đỏ mặt, cô hít sâu một hơi rồi mạnh miệng.
"Em rất có tư chất Công đó, em tất nhiên là sẽ ở trên."
Khương Tình "ồ" một tiếng, rồi cười khe khẽ, cô vươn tay nắm nhẹ cằm Hạ Nhi rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.
Đôi môi lành lạnh như chuồn chuồn lướt nước, Khương Tình nhìn cô, gật đầu tỏ vẻ đương nhiên rồi nói: "Em tất nhiên sẽ ở trên, nhưng là ở trên trong trạng thái được tôi làm cho vui sướng thoả thích."
Hạ Nhi cứng họng. Mặt thoáng chốc hồng rực. Cô nàng chớp chớp nhẹ hàng mi, rồi ngẫm nghĩ câu Khương Tình vừa nói, nhìn ánh mắt Khương Tình nhìn cô càng lúc càng có chút nguy hiểm.
Hạ Nhi liền đứng dậy bỏ chạy. Nhanh đến mức chân cũng không có cảm giác đau nữa.
Khương Tình đứng đó đưa tay lên môi khẽ vuốt ve, rồi cúi đầu bật cười, tự nói với mình.
"Em mà công sao? Sợ là cả đời chỉ có thể làm công chúa của tôi thì có. Em mơ đi."