Hạ Nhi chạy thật nhanh theo dãy hành lang để vào lớp, cô không hiểu lý do tại sao mình lại làm thế?
Hôn Khương Tình, cô ta có chủ rồi đấy.
Hạ Nhi có xúc cảm muốn đập đầu vào tường chết luôn cho rồi.
Xúc động là ma quỷ mà, Hạ Nhi dùng tay gõ đầu liên tục.
Cho mi u mê lú lẫn này. Cho mi mau miệng này. Cho mi rảnh rỗi này.
Nhưng khi nhớ đến bờ môi lành lạnh đó, bản thân lại không có một chút cảm giác dơ bẩn nào như với Vỹ Quang, mà lại có cảm giác tim đập chân run.
Lúc môi cô chạm lên môi Khương Tình, môi cô ấy lạnh lẽo, cực kì lạnh, nó như băng tuyết vậy, nhưng lại khiến Hạ Nhi có xúc động tham lam muốn làm ấm nó, chạm vào nó... Hạ Nhi biết Khương Tình có hôn phu, đó là một sự thật chứng tỏ Khương Tình không lệch lạc giống cô, một con nhóc đáng thương như cô phải làm sao đây?
Hình như cô vừa làm một điều rất sai trái.
Hạ Nhi thật sự chỉ muốn cho Khương Tình một bài học, rằng đừng nên trêu đùa mình quá đáng, cô không phải quả hồng mềm để hết người này tới người khác trêu chọc.
Nhưng kết quả lại đi hôn người ta. Còn là cưỡng hôn. Nụ hôn đầu của cô nữa a!!!
Quá thiệt thòi rồi!!!
Hạ Nhi băng qua khối tự nhiên và lướt qua Cao Vỹ Quang đứng trước cửa phòng học chờ cô như người vô hình.
Hạ Nhi bỗng dừng lại, Vỹ Quang vội co rụt khép chặt hai chân.
Hạ Nhi trừng mắt nhìn Cao Vỹ Quang, giọng điệu vô cùng thô lỗ:
"Tôi nói cho cậu biết. Tránh xa tôi ra!" Sau đó làm tư thế cắt cổ: "Không tôi sẽ giết chết cậu."
Hạ Nhi hăm dọa một câu rồi đi nhanh vào lớp tới dãy gần cuối kế cửa sổ và ngồi xuống, lấy cuốn sổ tay vẽ nghệch ngoạc những đường phát thảo tỷ lệ con người một cách không mục đích.
Nhưng lúc này đầu óc cô bay đi đâu cả rồi.
Một tiếng sau!!!
"Chết tiệt!" Hạ Nhi tức giận gầm nhẹ.
Cây bút chì bị gãy cả ngòi mà cô cũng không biết, giấy vẽ vương vãi lung tung trên mặt bàn.
Vỹ Quang nhìn Hạ Nhi mà co rụt người lại.
"Không phải em ấy còn tức giận vì mày hôn em ấy không lão thất?" Nam sinh ngồi cạnh Vỹ Quang chọc tay hắn hỏi nhẹ.
"Nếu em ấy tức như vậy với tao thì chắc có lẽ tao còn có cơ hội." Vỹ Quang thì thầm trả lời.
Vỹ Quang vạch nên một kế hoạch theo đuổi Hạ Nhi rất kĩ lưỡng và nghiêm túc.
Khương Tình về lớp với tâm trạng tốt hơn Hạ Nhi rất nhiều.
Cô bình tĩnh đi vào lớp, xung quanh bạn học đều rối rít chào hỏi cô. Cô liền cười dịu dàng đáp lại. Làm cả đám bạn học vui vẻ tươi cười rạng rỡ.
Khanh Long thấy cô, bước chân đầy khí phách tới gần.
"Tình! Cậu đi đâu về vậy?" Khanh Long như một nam thần đút tay vào túi.
Khanh Long luôn mang vẻ mặt lạnh nhạt và khó gần, nhưng lại là một mẫu nam sinh được nhiều nữ sinh trong trường yêu thích.
Khương Tình cười nhẹ, giọng lại lạnh tanh:
"Tớ đi đâu cũng cần báo cáo với cậu sao?"
Khương Tình vòng qua tránh Khanh Long rồi đi thẳng, ngón tay thon dài tuyệt mỹ bỗng đưa lên môi vuốt nhẹ.
Xúc cảm đôi môi đó thật tốt, mềm mại lại thơm ngát. Cô có chút yêu thích cái cảm giác môi chạm môi với Hạ Nhi, còn có xúc động muốn thử thêm vài lần.
Đó là nụ hôn đầu của cô.