Tình Đầu Dành Hết Cho Em

Chương 42: Nụ Hôn Đầy Máu


trước sau

Hạ Nhi im lặng, cô biết bản thân vô tâm, người khiến cô yêu thương và kính trọng duy nhất chỉ có ông nội. Nghe An Tranh nói, ông vì cô mà ngay từ nhỏ đã sắp xếp một "vị hôn phu" được đào tạo từ nhỏ. Hạ Nhi giọng có chút run run:
"Ngay cả việc cậu tới trường, vào lớp tớ... cũng là ông ngầm sắp xếp sao?"
An Tranh cúi đầu cười khẽ.
"Là tôi muốn tiếp cận em, ông Hạ chỉ giúp đỡ tôi trong thời gian xuất ngoại, còn cho tôi những thông tin về em những năm tôi không ở đây."
Hạ Nhi hơi sửng sốt.
Không ngờ ông cô lại ở sau lưng cô làm nhiều việc như thế.
Còn giấu cô đến rất kín kẽ.
An Tranh nhìn sắc mặt Hạ Nhi không tốt, liền nói:
"Ông Hạ vì muốn tốt cho em, thay vì lo sợ giao cháu gái bảo bối vào tay một người không rõ lai lịch, thì chọn ra một người để gửi gắm. Hạ Nhi! Em vốn dĩ là vị hôn thê của tôi. Em nói xem tôi có tư cách xen vào việc của em không?"
Hạ Nhi im lặng trầm mặc, lát sau cô ngẩng đầu lên cười lạnh:
"Tôi không phải là con rối để người khác tuỳ tiện sắp xếp, ông tôi chọn cậu thì thế nào, người tôi muốn, cậu không bao giờ quản được. Dù có là ông tôi cũng không quản nổi."
An Tranh cúi thấp đầu cười nhàn nhạt:
"Hạ Nhi, ý cậu là cho dù tôi vì cậu mà cố gắng đến thế nào, cũng không bằng người cậu đang thích, Khương Tình sao?"
"Dù cho Khương Tình không xuất hiện, tôi cũng không chấp nhận việc tình cảm của tôi bị tính toán trước. Cậu chỉ nghĩ đến việc bản thân cậu muốn tôi, vì tôi làm rất nhiều việc, vậy có bao giờ cậu hỏi mong muốn của tôi là gì chưa? An Tranh. Tôi rất cảm ơn tình cảm cậu dành cho tôi một khoảng thời gian dài như vậy, nhưng..."
Lời nói còn chưa nói xong, An Tranh liền cúi đầu hôn xuống, môi chuẩn xác che kín miệng Hạ Nhi lại.
Hạ Nhi vô cùng tức giận, cô vùng vẫy giãy giụa, chân vung lên muốn đá An Tranh.
An Tranh ngay lập tức chen chân vào giữa, đùi đặt sát vào giữa hai chân Hạ Nhi. Hạ Nhi không cựa quậy được, liền há miệng cắn xuống.
Máu chảy dọc theo khoé môi An Tranh, nhưng không làm An Tranh nhíu mày dù chỉ một cái, môi vẫn áp lên môi Hạ Nhi, trằn trọc hôn. Nụ hôn như giải toả mọi nhớ nhung cùng tham luyến mà bản thân cô đã hơn mười năm chôn dưới đáy lòng, cho dù Hạ Nhi có cắn nát môi cô đi nữa. An Tranh cũng không muốn buông ra. Lưỡi An Tranh cạy mở răng môi Hạ Nhi chui vào. Hạ Nhi cau mày, lại cắn mạnh xuống lưỡi An Tranh, vị máu tanh trong miệng lan toả khắp nơi, Hạ Nhi dùng lực rất mạnh nên An Tranh khẽ nhíu mày, An Tranh cố chấp, mặc kệ việc khoé môi rướm máu, lưỡi bị cắn nát vẫn không buông, một lát sau khi khoang miệng Hạ Nhi tanh nồng đầy mùi máu mới rời môi cô, ánh mắt mang theo sự phức tạp và khổ sở.
An Tranh dùng ngón tay quẹt lên vệt máu ở khoé miệng. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn Hạ Nhi đang vô cùng tức giận, nói:
"Tôi không cho phép em nói những lời tàn nhẫn đó. Hạ Nhi! Tôi sẽ từng chút từng chút xoá sạch mọi dấu vết về Khương Tình trong cuộc sống của em."
Nói xong An Tranh liền vươn ngón tay miết lấy môi Hạ Nhi, khẽ buông hai tay Hạ Nhi ra, lùi về sau một bước. Trong ánh mắt sững sờ tức giận của Hạ Nhi liền xoay người bỏ đi.
Dáng vẻ cô độc và đầy thương tâm, nhưng chứa vô hạn sự mạnh mẽ và quyết đoán.

"Hoá ra An Tranh thích cô nhiều năm như vậy, còn là vị hôn phu mà Hạ gia chọn, Hạ Đại tiểu thư, cô giấu đủ sâu a." Tiếng Bối Lạc phía sau vang lên, bước về phía Hạ Nhi đang đứng.
Hạ Nhi khẽ quay đầu, nhìn Bối Lạc đang cười cười bước tới.
"Cô biết tôi?" Hạ Nhi lạnh giọng hỏi.
"Tôi không biết cô, nhưng dì An Nhã Hiên có mối quan hệ tốt với Hạ Gia, tôi may mắn có người quen từng gặp dì An Nhã Hiên một lần, biết rõ tính cách dì ấy không dễ dàng thân thuộc với các gia đình tầm thường. Hôm An Tranh nói trong lúc say việc biết cô từ nhỏ, tôi đã nhận ra rồi. Cô là tiểu thư độc nhất gia tộc họ Hạ. Hạ Đại tiểu thư." Bối Lạc cười nói.
"À.. thì ra là thế, nhọc sức cô để ý tôi đến vậy, không phải cô ở đây chỉ để khoe khoang bản thân mình thông minh tuyệt đỉnh chứ?" Hạ Nhi cười lạnh.
Bối Lạc nhìn Hạ Nhi không chút nào chột dạ khi thấy mình đã biết thân phận, và còn thấy chuyện giữa cô và An Tranh, liền có chút kinh ngạc, Bối Lạc cố trấn tĩnh bình thản nói:
"An Tranh vì cô mà làm nhiều việc như vậy, tại sao cô lại không thử chấp nhận An Tranh chứ? Tôi cũng không ngờ một đại gia tộc như nhà họ Hạ có thể tuỳ hứng để cô trêu đùa giẫm đạp như thế, tôi đứng đây không phải để khoe khoang tôi thông minh, tôi đến để nói cho cô biết, Hạ Nhi! Cô buông tha Khương Tình đi."
Hạ Nhi khẽ cười, tiếng cười trong trẻo lại đầy khiêu khích.
Bối Lạc hơi tức giận, nói:
"Cô cười cái gì?"
Hạ Nhi vẫn cười, ánh mắt mang theo sự hiểu rõ, bước lại gần Bối Lạc, nói:
"Hoá ra Bối Lạc tiểu thư ái mộ Khương Tình, tôi nói đúng không? Bộ dạng cô hiện giờ... chậc chậc... hẳn là không làm gì được Khương Tình, nên chuyển sang muốn tôi buông tha người cô yêu, còn về An Tranh, cô không phải là tôi, bày đặt đứng ở đây diễn tuồng khuyên nhủ làm gì? Mục đích vẫn là Khương Tình, không phải sao?"
"Cô!!!" Bối Lạc tức giận, nắm tay run run.
Hạ Nhi lại cười khiêu khích nói:
"Tình cảm của cô Khương Tình biết không? Có chấp nhận cô không? Chắc là không chấp nhận rồi, nếu mà chấp nhận thì Khương Tình cũng không làm thế này với tôi." Nói xong Hạ Nhi liền khẽ vuốt lọn tóc xoã trước ngực, đưa trọn những dấu hôn ngân đỏ hồng vô cùng chói mắt.
Bối Lạc nhìn thấy ánh mắt liền chứa đầy phẫn nộ, giọng căm hận cực điểm:
"Một kẻ lẳng lơ như cô, không xứng với Khương Tình. Đồ không biết xấu hổ."
Hạ Nhi liền cúi thấp đầu nở nụ cười, thanh âm trong trẻo như tiếng chuông bạc êm tai.
"Đúng vậy, tôi lẳng lơ. Cô không lẳng lơ được như tôi, nên Khương Tình không thèm liếc mắt để ý tới cô đấy. Tôi cũng không biết xấu hổ, Khương Tình chạm vào tôi, điều đó tại sao lại khiến tôi xấu hổ chứ? Cô không được Khương Tình chạm vào nên dù có muốn cảm thấy xấu hổ, cô cũng không thể xấu hổ được." Hạ Nhi tức chết người không đền mạng nói.
Bối Lạc phẫn nộ đến mức mắt trợn trừng, biểu cảm khuôn mặt cực kì dữ tợn.
"Hạ Nhi! Cho dù cô là tiểu thư Hạ Gia thì thế nào, Khương Tình đùa giỡn cô xong, nhất định sẽ ném cô đi như một thứ rác rưởi."
Hạ Nhi bước nhanh tới, ngay lập tức vươn tay bắt lấy cổ áo Bối Lạc, đẩy cô ta vào tường, cô dùng lực rất mạnh nên lưng Bối Lạc bị đau khẽ rên một tiếng. Hạ Nhi dán sát vào tai Bối Lạc, gằn giọng lạnh lùng nói từ chữ:
"Bối Lạc, Khương Tình là của tôi! Cho dù cô có chui vào bụng mẹ, đầu thai lại một lần nữa cũng không bao giờ thay đổi được kết quả bản thân cô đấu với tôi, cô một chút cũng không xứng! Nên tự nhìn nhận lại vị trí của mình đi."

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!