Tình Đầu Dành Hết Cho Em

Chương 47: Em Muốn Ở Trên [H Nhẹ]


trước sau

Hạ Nhi kéo Khương Tình lên cầu thang, sau đó một đường đi thẳng về phòng mình. Khương Tình nhìn bóng lưng nhỏ nhắn, mái tóc dài nâu nhẹ uốn lượn khẽ bay bay, Hạ Nhi thật sự rất giống một nàng công chúa trong lâu đài cổ kính.
Tới cửa phòng mình, Hạ Nhi đẩy cửa bước vào, khẽ quay đầu nhìn Khương Tình nói nhỏ:
“Phòng em chị là người đầu tiên bước vào đấy.”
Khương Tình cúi đầu cười, Hạ Nhi đi vào trong liền đứng trước giường nhìn cô, Khương Tình ngẩng đầu nhìn xung quanh phòng, căn phòng rất lớn, được trang trí vô cùng tinh xảo, mọi thứ đều lấy tiêu chuẩn xa hoa đắc đỏ nhưng không kém phần tao nhã. Tông màu chủ đạo lại là màu trắng và hồng. Khương Tình nghĩ đến tính cách Hạ Nhi có chút không ăn khớp với căn phòng này của cô.
Hạ Nhi thấy ánh mắt Khương Tình như vậy, liền biết Khương Tình nghĩ gì, cô nói:
“Những thứ trong phòng đều là ông nội chọn, em nghĩ ông nội thích, nên không muốn thay đổi nó.”
Khương Tình liền hiểu ra, hẳn là cặp ông cháu này, một người yêu chiều cô cháu gái đến tận xương tuỷ, hận không thể đem mọi thứ xinh đẹp và tốt nhất thế gian cho cháu gái mình, một cô cháu gái lại sẵn sàng vì ông mình vui vẻ mà tận lực chấp nhận mọi sự yêu thương đó, không hề phản đối hay ghét bỏ những thứ ông dành cho cô.
Khương Tình liền hỏi:
“Tất cả mọi thứ trong căn phòng này đều nói lên một điều rằng ông nội rất yêu thương em.”
Hạ Nhi gật đầu nói:
“Em biết, nên em vô cùng hưởng thụ mọi thứ ông mang tới, chỉ là em từ nhỏ đã không có ham muốn trong việc sở hữu bất kì thứ gì, nên mọi thứ xung quanh em, ông là người một tay sắp xếp.”
Khương Tình cười, nhẹ giọng nói:
“Hồi nhỏ em rất an tĩnh, hẳn là không thích mở miệng đòi hỏi bất kì điều gì, thế nên ông em mới lo lắng mà vì em đem tới những thứ này. Cũng nhọc lòng ông suy nghĩ suốt bao nhiêu năm về những món đồ con gái yêu thích.”
Hạ Nhi bật cười, ánh mắt hiện lên vẻ trêu chọc:
“Điều này không sai, tới bây giờ em vẫn không hứng thú với tất cả mọi thứ xung quanh mình, duy chỉ có một người. Đó là chị.”
Khương Tình liền khẽ cúi đầu, ánh mắt mang ý vị không rõ:
“Kể từ lúc nào em lại có ý nghĩ đó?”
Hạ Nhi đưa tay lên cằm như nghĩ ngợi, cô khẽ “a” lên một tiếng, bước tới phòng thay đồ vươn tay mở cánh cửa tủ, lấy ra chiếc máy sấy tóc rồi cắm điện đưa cho Khương Tình.
Khương Tình cúi đầu cười nhẹ, vươn tay cầm lấy, Hạ Nhi kéo chiếc ghế ngay bàn trang điểm rồi ngồi xuống.
Khương Tình cởi hai áo khoác trên vai Hạ Nhi treo lên móc tủ, rồi vươn tay lên tóc Hạ Nhi khẽ vuốt, nhẹ nhàng sấy tóc cho cô. Ngón tay lùa vào trong từng sợi tóc dài xinh đẹp đến hoàn mỹ, ánh mắt mang ý cười. Hạ Nhi đang chăm chú nhìn cô qua tấm giương trang điểm. Khương Tình cười khẽ hỏi:
“Em vẫn chưa trả lời, từ khi nào?”
Hạ Nhi vươn tay chống cằm, ánh mắt toát lên vẻ dịu dàng:
“Từ ngày chị bế em đến phòng y tế đi.”
Khương Tình có chút bất ngờ. Hạ Nhi lại nói tiếp:
“Lúc đó chị rất ôn nhu, vừa lo lắng vừa trách mắng nhưng lại đối xử với em vô cùng nhẹ nhàng. Em liền có ý nghĩ muốn chị.”
Khương Tình tay luồn nhẹ vào mái tóc Hạ Nhi, cười nói:
“Tôi thì ngay lần đầu gặp em! Đã muốn em.”
Hạ Nhi hơi sửng sốt, cô hỏi lại:
“Ngày đó không phải ngày chị giật cuốn sách từ tay em sao?”
Khương Tình nhớ lại thì cười khe khẽ:
“Tôi cũng như bao nhiêu người khác, nhìn thấy mái tóc này, khuôn mặt này, ánh mắt này, đều vô cùng tò mò không hiểu tại sao lại bị thu hút. Chỉ là từ trước đến giờ, tôi chưa từng có cảm giác mình lại muốn bắt chuyện, muốn chạm vào ai như với em. Hôm đó tôi vốn dĩ chỉ là lấy cớ, đó là lần đầu tiên tôi nhìn một người con gái mà ánh mắt không thể rời khỏi được. Nên dù biết em là Hạ Nhi, người Vỹ Quang yêu thích, tôi vẫn không nhịn được muốn lại gần em.”
Hạ Nhi nghiêng đầu nhìn bàn tay thon dài của Khương Tình khẽ vuốt nhẹ mái tóc cô, cười khúc khích hỏi:
“Thế bây giờ chị là yêu thích giương mặt này, hay là con người em?”
Khương Tình ánh mắt liền nghiêm túc, nói:
“Chị là thích em! Hạ Nhi!“
Hạ Nhi nghe vậy liền xoay người lại, khoé môi cong lên ý cười vui vẻ, trong ánh mắt cưng chiều của Khương Tình, liền vươn tay ôm lấy eo của cô. Mái tóc đã khô được phân nửa liền áp lên bụng Khương Tình, khẽ cười nói:
“Em biết! Em cũng thích chị!”
Khương Tình cúi đầu cười khẽ, vươn tay gỡ tay Hạ Nhi ra, cúi người ôm lấy Hạ Nhi bế bổng lên, đi về phía giường, vừa đi vừa nói:
“Thật muốn ăn em vào bụng.”
Hạ Nhi liền cười khúc khích nói:
“Khương tiểu thư, dấu hôn trên người em chưa phai đi đâu đấy!.”
“Ah... vậy nhân lúc nó chưa phai đi hết, chị lại làm thêm vào dấu nữa vậy.” Khương Tình thả Hạ Nhi xuống chiếc giường mềm mại, ánh mắt nhu tình như nước.
Hạ Nhi liền vươn tay câu lấy cổ Khương Tình, bĩu môi nói:
“Em muốn ở trên!”
Khương Tình nghe vậy có chút sửng sốt, lát sau liền khẽ bật cười. Vươn tay vuốt nhẹ sống mũi Hạ Nhi, Khương Tình ôn nhu:
“Được!”
Sau đó ngay lập tức ôm lấy Hạ Nhi, xoay người để Hạ Nhi ngồi lên người mình, Khương Tình ánh mắt mang ý cười giọng ôn nhuận nói.
“Thưa công chúa điện hạ, hiện tại ngài đã ở trên rồi.”
Hạ Nhi chưa kịp phản ứng thì Khương Tình đã chồm người lên hôn, môi Khương Tình chuẩn xác áp lên môi Hạ Nhi không chừa kẻ hở, nụ hôn nhiệt tình đến nỗi khiến Hạ Nhi quên hô hấp, Khương Tình vươn tay ôm lấy eo Hạ Nhi, khiến cô càng cảm nhận sâu sắc hơn nhiệt độ trên người mình, Hạ Nhi đưa tay choàng qua cổ Khương Tình, môi khẽ đáp trả lại, còn chủ động hé môi để lưỡi Khương Tình thuận tiện đi vào trong, Hạ Nhi dồn trọng lực về trước muốn đẩy ngã Khương Tình xuống giường. Nhưng Khương Tình cong môi cười đưa tay ra sau giữ lại. Hạ Nhi có chút tức giận liền rời nụ hôn, chu môi oán trách nói:
“Chị không nằm xuống thì sao mà em nằm trên được?”
Khương Tình cúi đầu cười khe khẽ, liền bỏ tay đang chống đỡ phía sau mình, vươn tay ôm lấy eo Hạ Nhi, đạt được mục đích, Hạ Nhi liền dùng hai tay đẩy Khương Tình ngã lên giường, cúi người đè lên Khương Tình hôn xuống.
Khương Tình nhìn bộ dạng Hạ Nhi như con sói con đang háo hức muốn ăn thịt mình, khoé môi cong lên ý cười nhàn nhạt, đưa tay lặng lẽ kéo khoá chiếc váy ở phía sau lưng Hạ Nhi ra. Hạ Nhi đang chìm trong niềm háo hứng muốn “đè” Khương Tình, không biết rằng vai áo đang dần dần tuột xuống tới tận eo, lộ ra cảnh xuân vô hạn hấp dẫn. Khương Tình cười khẽ vươn tay vuốt ve lưng Hạ Nhi. Một trận run rẩy khiến Hạ Nhi bất giác rùng mình, nhưng chưa kịp đưa tay cản lại Khương Tình đã nắm sau cổ Hạ Nhi giữ chặt, môi Hạ Nhi bị cạy mở, lưỡi Khương Tình ngang nhiên len lỏi vào. Hạ Nhi thở dồn dập.
Cô rất tức giận a, cô còn chưa đụng được đến cổ áo Khương Tình thì đã gần như bị Khương Tình lột sạch rồi, hôm nay cô vừa mới tắm xong đã chạy xuống, vì mặc đầm ngủ nên không hề mặc nội y, chỉ mặc một chiếc quần lót ren nhỏ màu đen. Hạ Nhi muốn cướp lại thế chủ động, vươn tay lần mò xuống áo Khương Tình, nhưng Khương Tình lại vô cùng nhanh tay thuần thục nắm lấy chiếc váy đang bị mở toang liền kéo, chiếc váy ngay lập tức chui qua khỏi đầu Hạ Nhi, mái tóc Hạ Nhi tung lên rồi rơi rải lác đác xuống lưng, một vài lọn tóc rơi xuống vai và ngực đẹp không sao tả xiết.
Khương Tình cười khẽ, ánh mắt nhìn Hạ Nhi đang ngơ ngác nhìn cô, Khương Tình di chuyển ánh mắt rơi xuống cổ Hạ Nhi, nơi đó từng vết phấn hồng nở rộ khắp nơi, chạy dài xuống bờ vai, nơi xương quai xanh tinh xảo tuyệt mỹ, lại còn điểm xuyến lên khắp đôi bầu ngực no tròn trắng như tuyết, Khương Tình nhìn làn da đầy dấu vết do chính mình làm ra thì khoé môi hiện lên ý cười vui vẻ thoã mãn, vươn tay chạm vào những vết hôn ngân trên người Hạ Nhi, ánh mắt dần tối lại. Thân thể Hạ Nhi trắng mịn, tay Khương Tình lướt lên làn da Hạ Nhi, lướt đến đâu, thân thể Hạ Nhi run rẩy đến đó, Khương Tình khẽ vuốt một đường xuống vùng bụng thon nhỏ, ánh mắt nhìn đến chiếc quần lót ren màu đen gợi cảm, nó đang che đậy nơi tam giác thần bí non mềm nhạy cảm mà hai hôm trước cô đã chạm vào. Thân thể Hạ Nhi trước mắt cô giống như một tác phẩm nghệ thuật đẹp đến tỉ mỉ tinh xảo, Khương Tình không nhịn được nữa, khẽ chồm người cúi đầu cắn nhẹ lên vai Hạ Nhi.
“Mẹ kiếp! Em đẹp quá!!” Khương Tình không nhịn được cảm thán.
Môi liền hôn lên xương quai xanh, đưa lưỡi liếm lên vùng hõm vai Hạ Nhi.
Chiếc lưỡi ẩm ướt khiến Hạ Nhi từng trận run lên. Cô muốn vươn tay muốn đẩy Khương Tình đang làm loạn trên người mình xuống, nhíu mày liền nói:
“Hôm nay chị ở dưới.” Hạ Nhi giọng điệu quả quyết.
Khương Tình khẽ cười trầm thấp, tay vươn lên nắm một bên ngực Hạ Nhi xoa nắn, môi lưỡi quấn quýt mút liếm lên vai Hạ Nhi, một đường đi xuống ngực.
Hạ Nhi có chút tức giận, nhưng cô không đẩy ngã Khương Tình được, còn càng lúc càng bị Khương Tình làm đến nỗi nhũn người ra, Khương Tình cúi đầu ngậm lấy nụ hoa sớm vì động tình mà dựng đứng, cẩn thận liếm rồi mút.
Hạ Nhi không kìm được rên rỉ:
“Ưm...”
Khương Tình nghe thấy liền cười, thân thể Hạ Nhi đối với đụng chạm của cô thật vô cùng nhạy cảm.
“Hôm nay vẫn là em nằm dưới đi. Tôi muốn ăn em.” Khương Tình nhẹ giọng ôn nhu dụ dỗ nói.
Hạ Nhi khẽ đỏ mặt, cô cũng không phải món ăn a..
Khương Tình xoay người đè Hạ Nhi xuống dưới giường, cúi đầu hôn lên người Hạ Nhi, từng đoá phấn hồng lại nở rộ, Hạ Nhi vô lực phản kháng chỉ biết thở gấp gáp rên rỉ khe khẽ.
“Em thật nhạy cảm” Khương Tình cười trầm thấp, bàn tay khẽ đưa xuống vuốt ve dưới đáy quần lót Hạ Nhi đang ẩm ướt.
Khương Tình vừa liếm vừa mút nụ hoa, trải dài nụ hôn xuống vòng eo mảnh khảnh, khẽ hôn lên rốn, liếm chậm rãi như đang thưởng thức một món ăn vô cùng tuyệt mỹ, bàn tay vẫn không ngừng xoa nắn hai khoả mềm mại trước ngực Hạ Nhi.
Khương Tình nụ hôn càng ướt át, một trận nhấm nháp để lại những vệt nước trên người Hạ Nhi lại làm Hạ Nhi run rẩy, đến khi môi dừng lại ở giữa hai chân Hạ Nhi, Khương Tình liền rời tay ra khỏi bầu ngực mềm mại, đưa tay tách hai chân Hạ Nhi ra.
Hạ Nhi có chút tức giận, cô muốn ăn Khương Tình a, liền lấy sức lui về sau xoay người đẩy Khương Tình xuống, sau đó liền ngồi lên bụng Khương Tình, bộ dạng thở hổn hển, nói:
“Em muốn ở trên.” Hạ Nhi rất cố chấp.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!