Tinh Khôi Và Nồng Nhiệt

Chương 110: Kết thúc cổ tích


trước sau

Cung Triệt sờ sờ đầu cô, nói: "Còn giận anh không?"

Đưa mắt nhìn hoa hồng phủ kín bên trong, cô còn có thể giận sao, tên đáng ghét này, cứ thích bắt nạt cô, hại cô giận dỗi khó chịu. Bên trong phủ kín rất nhiều hoa hồng đỏ, còn xếp thành chữ "I LOVE YOU", hương thơm nồng nàn quyến rũ. Món quà sinh nhật này làm cô kinh ngạc, cô cảm thấy bồng bềnh, như đi trên mây.

Ninh Tiểu Thuần vung đôi tay trắng muốt đánh lên người Cung Triệt, hét lên: "Đáng ghét, xấu xa..."

"Sao không mắng lưu manh luôn đi?" Tên lưu manh nào đó vừa nói xong, liền cúi xuống ngậm môi Ninh Tiểu Thuần, mút vào, lưỡi cạy mở răng cô, xông thẳng vào trong, càn quét khắp nơi, đoạt lấy mùi thơm trong miệng cô.

Hai tay Ninh Tiểu Thuần vòng qua cổ anh, kiễng chân hôn trả. Cô bị anh tấn công không thở nổi, mặt đỏ bừng, mắt mơ màng.

Hai người hôn nhau từ ngoài cửa vào, cùng ngã lên salon mềm mại, trong phòng khách tràn ngập mùi hoa, làm người ta mê đắm. Cung Triệt cắn môi cô một cái, rồi mới lưu luyến rời khỏi môi cô. Ninh Tiểu Thuần mơ màng nhìn anh, vẻ mặt không hiểu.

Cung Triệt nhổm người lên, lấy một hộp vải nhung vuông trong túi áo ra, đưa tới cho cô: "Quà sinh nhật."

Còn có hiện vật nữa à?! Ninh Tiểu Thuần ngồi dậy, cô nhìn cái hộp nhỏ nhỏ, tim nảy thình thịch. Cô cầm lấy mở ra, một chiếc nhẫn kim cương cỏ bốn lá lẳng lặng nằm trong hộp nhung, dưới ánh đèn chiếu rọi loé lên ánh sáng dịu dàng. Nguồn tại http://Truyện FULL

Cô nhớ đến sự cố mất nhẫn, lúc đó đau lòng vô cùng, bây giờ thấy chiếc nhẫn cỏ bốn lá xinh đẹp hơn quý giá hơn, cô đột nhiên cảm thấy nơi thiếu hụt trong lòng được lấp đầy, trong lòng vô cùng cảm động, còn có vui sướng và kì vọng.

Mắt cô sáng lấp lánh nhìn người trước mặt, thấy mắt anh tràn đầy tình cảm dịu dàng, cô cảm thấy như mình sắp đắm chìm trong ánh mắt ấy, thì anh chợt quỳ một chân xuống, nắm tay cô, nhìn vào mắt cô, nồng nàn nói: "Bé à, anh yêu em, lấy anh nhé! Anh sẽ nắm tay em, cùng em đi đến cuối đời. Đầu bạc răng long, nắm tay nhau đến cuối cuộc đời..."

Ninh Tiểu Thuần bị niềm vui sướng lớn lao tràn ngập đầu óc, cô tròn mắt nhìn anh, cô sợ khi cô chớp mắt, anh sẽ biến mất không thấy nữa. Dần dần, mắt cô ngập nước, tầm mắt mơ hồ.

Anh nắm chặt tay cô, không hề chớp mắt nhìn cô, chờ đợi câu trả lời. Bàn tay cô bị anh nắm nhẹ run rẩy, lòng vui mừng khôn xiết, nhưng lại lờ mờ thấy bất an, thật rất rối rắm.

"Bé à, anh yêu em, lấy anh đi!" Người đàn ông quỳ gối nâng tay cô lên hôn, lặp lại câu nói ấy lần nữa.

"Anh... có biết mình đang làm gì không?" Ninh Tiểu Thuần hỏi bằng giọng khàn khàn.

"Hiện giờ anh đang chờ câu trả lời của em." Cung Triệt mỉm cười nhìn cô.

Ninh Tiểu Thuần cắn môi, đầu ngón tay càng run rẩy hơn, người đàn ông không ai bì nổi đang quỳ trước cô, là người cô yêu, có thể cùng người yêu đầu bạc răng long, nắm tay trọn đời là giấc mơ của biết bao người. Cô không cần vinh hoa phú quý, không cần cẩm y ngọc thực, cô chỉ muốn toàn tâm toàn ý, trọn đời trọn kiếp, cô thật sự có được sao?

"Không cần nghĩ đến chuyện về sau, dựa theo lòng em trả lời, do you?" Cung Triệt nhìn mắt cô hỏi.

"I do." Ninh Tiểu Thuần ngấn lệ, trịnh trọng gật đầu.

Cung Triệt đeo nhẫn cho Ninh Tiểu Thuần, rồi mới đứng lên đưa tay lau nước mắt cho cô. Nhẫn kim cương cỏ bốn lá trên ngón tay trắng nõn của cô, không một kẽ hở, vừa khít. Cô nhếch miệng cười, nhào vào lòng anh, ôm siết lấy anh.

"Em yêu anh." Ninh Tiểu Thuần dựa đầu bên ngực trái Cung Triệt, nghe tiếng tim đập vững vàng của anh, khẽ nói.

Cung Triệt nghe thấy, người hơi run lên, hai tay ôm chặt cô, kề sát tai cô: "Anh cũng vậy, I love you."

Cuối cùng Ninh Tiểu Thuần cũng nghe được câu nói cô muốn nghe nhất, nước mắt càng rơi như mưa, lòng đầy cảm động.

"Đồ ngốc." Cung Triệt cảm thấy quần áo anh ẩm thấp, anh đỡ cô lên, cúi đầu hôn lên mắt cô, từng nụ hôn nhỏ vụn rơi lên mặt cô, hôn khô nước mắt cô. Nước mắt mằn mặn, làm tin run rẩy từng cơn, sau này không để cô rơi lệ nữa.

Ninh Tiểu Thuần ôm cổ anh, đưa môi mình lên, lướt qua anh. Ít khi cô chủ động, Cung Triệt để mặ cho cô, để cô chậm rãi thăm dò, để lưỡi cô khiêu khích mình. Lúc cưỡi cô trượt vào trong miệng anh thì anh đoạt lại quyền chủ động, nhẹ nhàng ngậm lưỡi mềm, triên miên mút mát. Tay anh đè gáy cô, làm nụ hôn sâu hơn. Hai người hôn nhau không muốn rời, đạn đã lên nòng, càng không thể rút lui.

Khoảng cách ngắn ngủi từ phòng khách đến phòng ngủ, hai người tóc rối bù, quần áo xốc xếch. Ninh Tiểu Thuần ngã trên giường nệm, Cung Triệt đè lên cô, bàn tay đôi môi cùng đi xuống, khơi lên ham muốn lớn nhất, dục vọng cuồn cuộn tựa như sóng biển đánh ụp về phía họ, bao phủ họ...

Sau khi hoan ái, Ninh Tiểu Thuần thở hổn hển nằm trong lòng Cung Triệt, cô nhẹ đưa tay xoa nhẫn, nhớ đến chuyện vừa xảy ra, còn cảm thấy như trong mơ.

"Merry Christmas." Tiếng chuông đồng hồ mười hai giờ vang lên, chúc mừng buổi tối giao thừa, Cung Triệt dán bên tai cô nói, hơi thở ấm áp phả lên mặt cô.

"The same to you." Ninh Tiểu Thuần xoay người nói, "Nhẫn của anh đâu?" Cô cầm tay anh, nhìn nhìn, trên ngón tay thon dài không có bất kì trang sức nào.

"Ở chỗ đó." Cung Triệt cầm cái hộp trên tủ đầu giường, mở ra cho cô xem.

Ninh Tiểu Thuần cầm chiếc nhẫn, nói: "Đưa tay ra." Cung Triệt nghe lời đưa tay, để cô đeo cho anh. Nhẫn bốn lá đeo trên tay anh, nhưng không hề nữ tính, ngược lại còn có cảm giác thư thái không nói nên lời.

"Hôm qua em thấy anh với thím Hai." Ninh Tiểu Thuần vừa ngắm nghía ngón tay anh vừa nói.

"Hả?!" Cung Triệt nhìn cô, ôm cô vào lòng, hỏi: "Có muốn biết chuyện giữa anh với cô ấy không?" Giọng anh trầm thấp, dịu dàng, hết sức cám dỗ.

"Không thích nói thì thôi." Ninh Tiểu Thuần bĩu môi đáp. Thật ra trong lòng cô muốn biết hết sức, nhưng không muốn trả lời thẳng thắn, không muốn thể hiện là cô rất để tâm.

"Sự thật là, chuyện anh với cô ấy vô cùng đơn giản, chỉ mấy câu là xong. Đó là anh cảm mến cô ấy, nên muốn theo đuổi, ai ngờ cô ấy nói anh biết, là cô ấy có bạn trai rồi, chính là chú Hai anh, rồi họ kết hôn, vợ chồng như hình với bóng, anh thất tình cô độc, chỉ đơn giản vậy thôi." Cung Triệt nói bằng giọng điệu hết sức thoải mái.

"Em muốn nghe phiên bản chi tiết." Ninh Tiểu Thuần vung tay đánh lên ngực anh. Anh có thể mỉm cười nói chuyện ngày xưa, có phải cho thấy anh đã thật sự chôn vùi chuyện này?

Cung Triệt đè bàn tay không an phận của cô lại, nhíu mày nói: "Con nhóc lòng tham không đáy này, lại muốn anh nhớ lại, vạch sẹo của chồng em vui lắm hả?"

"Cấm nói bậy, anh là chồng ai chứ, không biết xấu hổ..." Ninh Tiểu Thuần lầm bầm, ngữ điệu yếu ớt, "Chuyện chưa xong mà..."

"Còn không thừa nhận, vừa rồi ai mới nhận nhẫn của anh, hử?" Giọng điệu tăng cao.

"Trả lại anh nè." Ninh Tiểu Thuần lớn gan, làm như muốn tháo nhẫn ra.

"Em dám!" Cung Triệt đè tay cô, cực kì phẫn nộ. Con cừu nhỏ này muốn tạo phản rồi, sau này chắc còn leo lên đầu anh luôn quá.

"Hừ hừ!" Ninh Tiểu Thuần hầm hừ.

Cung Triệt không thể trốn tránh, đành hung tợn liếc cô một cái, đầu óc dần dần chìm vào kí ức, chậm rãi nói: "Anh với cô ấy là bạn học, anh ra nước ngoài học một thời gian, tham gia đoàn thể xã hội, qua bạn bè mới quen cô ấy, cô ấy là đàn chị, xinh đẹp, có khí chất, kiên cường, có rất nhiều người theo đuổi, nhưng dường như cô ấy không động tâm. Lúc quen nhau, anh phát hiện bản thân dần dần có tình cảm với cô ấy, tuy cô ấy lớn hơn anh mấy tuổi, nhưng anh không quan tâm. Khi còn trẻ, luôn đa tình tự phụ. Khi đó anh trong trường biểu hiện xuất sắc, tuổi trẻ điên cuồng, làm việc chung với bạn bè, làm mấy đề án, trong trường cũng khá nổi tiếng. Vì muốn bắt kịp cô ấy, chỉ trong hai năm anh đã học xong chương trình đại học, thuận lợi đến nghiên cứu. Lúc ấy chú Hai anh qua công ty con bên đó nhậm chức, thường hay đến trường thăm anh, một lần lạ hai lần quen, chú Hai với tụi anh rất thân thiết.

Bên cạnh cô ấy không có ai, anh tìm cơ hội để tỏ rõ lòng mình, khi anh lấy hết can đảm định bày tỏ vào sinh nhật cô ấy, không ngờ cô ấy dẫn bạn trai đến, lúc đó anh hụt hẫng, vì người đó chính là chú Hai anh. Chú Hai hơn cô ấy hơn mười tuổi, bình thường không ai thấy hai người ở bên nhau, anh hoàn toàn không ngờ họ lại đi chung. Đây là cú sốc rất lớn đối với anh, khi anh đã bắt đầu nhận công việc ở Hoàn Nghệ, vậy là anh toàn tâm toàn ý lao vào học và làm, còn mang danh hiệu người cuồng việc.

Anh nghĩ, có phải trong lúc anh băn khoăn chuyện tuổi tác, thì đã mất đi cơ hội thổ lộ, nên cô ấy đã định sẵn là không thuộc về anh. Đây là hậu quả cho băn khoăn đó của anh, thích thì phải tiến tới, nắm chắc thời cơ ra tay. Sau đó anh trong thời gian ngắn nhất hoàn thành chương trình học, ngay lúc anh chuẩn bị về nước, thì cô ấy đến tìm anh.

Thì ra cô ấy cãi nhau với chú Hai, nhiều lần suýt chia tay, cô ấy rất đau khổ, tìm đến anh kể lể, tụi anh đi quán bar uống rượu, ngấm men rượu, đầu óc không khống chế được, anh thừa dịp ngà ngà say thổ lộ với cô ấy, cô ấy vuốt mặt anh, ánh mắt mê hoặc, anh không kiềm được mới hôn cô ấy, mà cô ấy cũng chẳng kháng cự, hai người cứ vậy đương nhiên ở với nhau. Anh vì cô ấy hoãn thời gian về nước, những ngày ở cùng cô ấy rất vui cứ như trong mơ, nhưng giấc mơ này như bong bóng xà phòng, rốt cuộc cũng tan biến. Một tháng sau cô ấy đứng trước mặt anh, lời lẽ có lỗi nói với anh, họ làm hoà, lại yêu nhau. Ý cô ấy là xin lỗi, cô ấy sẽ đi, cô ấy không thương anh, thời gian vừa rồi anh chỉ là thế thân của chú Hai, hiện giờ cô ấy không cần anh nữa.

Anh rất đau khổ. Lúc cô ấy và anh ở chung, anh biết cô ấy không thể tức khắc từ bỏ mối tình kia, để thích anh hơn, nhưng anh cho là thời gian có thể làm lành vết thương, anh tin cuộc sống sau này, trong mắt cô ấy sẽ có hình bóng của anh, nhất định sẽ có. Không ngờ, anh nghĩ ai cũng say mê mình, thật là buồn cười, anh đúng là ngu ngốc.

Một tháng sau anh về nước, thì nghe tin họ sắp đính hôn, tiệc đính hôn anh không dự, tìm cớ tránh né. Hôm đó, anh đã làm chuyện hoang đường nhất trong đời mình, mà bây giờ anh rất biết ơn nó..."

"Là chuyện gì?" Ninh Tiểu Thuần dường như có câu đáp trong lòng.

"Em đoán xem?" Cung Triệt úp mở.

"Háo sắc, tại sao lại làm vậy?" Ninh Tiểu Thuần biết rõ câu trả lời, hờn giận hỏi tới.

"Lúc làm ăn có quen một vài người bạn, trong một lần uống rượu, có người thấy anh tâm trạng không tốt, nên hỏi anh có muốn chơi một trò giải toả áp lực mới không, ma xui quỷ khiến, anh đồng ý. Nhớ lại ngày đó có người giúp anh vượt qua đau khổ, muốn lợi dụng tình dục làm tê liệt bản thân... Bây giờ nghĩ lại, thấy mình đã từng đó tuổi, còn ngây thơ, mất lí trí như thế, thật rất buồn cười..." Cung Triệt vừa nói vừa quan sát sắc mặt Ninh Tiểu Thuần, cô nằm lặng im, mặt không biểu hiện gì, không nhìn ra được cảm xúc.

"Nếu hôm đó không phải là em thì sao..." Nếu lúc trước cô không bán mình, vậy cô và anh vĩnh viễn không gặp nhau, cứ ngược dòng trên quỹ đạo của cô, cũng sẽ không có thời khắc bây giờ.

"Đây là ông trời sắp đặt." Cung Triệt hôn lên ấn đường cô.

"Sau đó sao lại kí hợp đồng với em, nếu người đó không phải em, có phải anh cũng làm vậy không?" Ninh Tiểu Thuần nhìn mắt anh hỏi.

"Anh không biết." Cung Triệt thành thật nói. Anh quên lúc trước tìm cô làm tình nhân là xuất phát từ mục đích gì, vì tâm lí mắc nợ, thương hại, hay vì đây là định mệnh, không biết được. "Nhưng anh cảm ơn ông trời, anh gặp được em." Từ ngữ thật Quỳnh Dao, nhưng đây là biểu đạt thật lòng nhất của anh.

"Anh sao lại gặp cô ấy?" Ninh Tiểu Thuần hỏi, cô cảm giác bây giờ mình có tư cách tính sổ cả vốn lẫn lời.

"Họp mặt bạn cũ." Lúc ở công ty thấy cô ấy, không thể phủ nhận, thật sự là anh rất kinh ngạc, đây là lần đầu tiên họ gặp lại nhau sau thời gian thật lâu không gặp, lòng anh không yên ổn, nhưng dần dần, tim anh không còn bối rối nữa, mà bình tĩnh lại. Anh biết đây là quá khứ, anh hiểu mình muốn gì, muốn làm gì. Bây giờ nhìn lại, nhận ra tất cả chuyện trước kia đều như mây như gió. Tình yêu tuổi trẻ đẹp đẽ, nhưng chẳng qua chỉ là thanh xuân phóng khoáng, là trăng trong nước hư ảo. Chỉ chạm một ngón tay, cũng sẽ tan mất.

"Hai người nói gì?" Ninh Tiểu Thuần to gan tra hỏi.

"Cô ấy cảm thấy rất có lỗi với anh, rất áy náy, cô ấy hi vọng anh hạnh phúc." Cung Triệt thản nhiên nói.

"Chỉ vậy thôi?" Ninh Tiểu Thuần nhíu mày.

"Không, hôm đó cô ấy còn nói anh biết một chuyện, cô ấy nói mẹ anh chuẩn bị cho anh xem mắt." Cung Triệt vô tội kể.

Xem mắt?! Ninh Tiểu Thuần mở to mắt, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chuyện này cũng bình thường. Người lớn tin rằng lập gia đình trước mới xây dựng sự nghiệp sau, Cung Triệt đã đến tuổi lập gia đình, mà anh với Lạc Hi Hi đã huỷ hôn, người làm cha mẹ đương nhiên quan tâm đến chuyện hôn nhân của con cái.

"Tìm một ngày chúng ta về nhà ăn cơm." Cung Triệt vỗ vỗ tóc cô nói, "Nàng dâu xấu cũng phải gặp mẹ chồng, không được từ chối. Yên tâm, em tuyệt đối không phải nàng dâu xấu."

Ninh Tiểu Thuần đành phải gật đầu, không cho mình đường lui, cố tiến về phía trước.

"Nhớ kĩ, em là gả cho anh, mà không phải gả cho gia đình anh." Cung Triệt nói. Anh không cần hôn nhân vì lợi ích, như thế không công bằng cho nhau. Anh không muốn đi con đường bất hạnh mà người khác đã đi.

Được rồi, cô gả cho anh, không phải cho nhà anh. Tuy nói thế, nhưng cô vẫn thấy sợ, lòng hoang mang. Trước đây cô cảm thấy, lấy chồng là một việc rất xa xôi, hiện giờ thoáng cái được tới đích, nên có chút không biết làm sao.

Đời người luôn ngoài ý muốn, khiến con người không ngờ trước được, trở tay không kịp. Cung Triệt đáng lẽ nói tìm ngày đưa cô về ăn cơm gặp cha mẹ, ai ngờ ba mẹ anh lại biết chuyện trước họ một bước.

Sau lễ Giáng sinh mấy ngày, Ninh Tiểu Thuần nhận được điện thoại Tưởng Phàm, Tưởng Phàm lần nữa thể hiện thành ý của anh, nói ông cụ muốn gặp cô, hỏi cô có thể đến bệnh viện được không. Cô không thể từ chối, bèn đồng ý, Tưởng Phàm nói qua đón cô, bị cô từ chối. Cung Triệt ở cạnh hỏi cô việc gì, cô liền kể hết mọi chuyện hôm đó.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!