Ninh Tiểu Thuần lần nữa đến nhà hàng Nhật, tâm tình thật là phức tạp. Buổi trưa hôm qua, còn mang bộ dạng 囧 như bị làm nhục rời khỏi chỗ này, giờ lại đến lần nữa, cô muốn cải trang cho rồi, đáng tiếc không có quần áo để thay, đành phải "giữ nguyên hiện trường". Không biết có phải cô lo nghĩ quá không, cô vừa vào đã cảm thấy người xung quanh nhìn cô như nhìn khỉ đột trong vườn thú, cô khóc không ra nước mắt.
Cô đi theo nhân viên phục vụ đến phòng "Minh Vũ các", lúc đứng ngoài cửa lại 囧囧 phát hiện phòng này đối diện với phòng hôm qua cô với Lục Tử Hiên xung đột, cái này là "Nghiệt duyên" đây sao?!
Khi Ninh Tiểu Thuần ngồi xuống, nhân viên đưa menu qua, cô khoát tay nói: "Còn chờ mấy người, đợi đến đủ đã." Nhân viên lễ phép gật đầu, ra ngoài. Chờ là không thể ăn cơm, cô Lục Tử Hiên với Cung Triệt ba người sẽ ngồi xuống hoà bình ăn cơm, quả thực là đầm rồng hang hổ.
Cô hớp miếng trà xanh, nhìn đồng hồ, chắc Lục Tử Hiên cũng sắp đến, cô chợt căng thẳng. Tuy Cung Triệt là người khôn ngoan, nhưng lòng cô vẫn hoang mang, vì đây là trận chiến ác liệt, chẳng biết ai thắng ai, cô không đoán trước được.
Lúc Ninh Tiểu Thuần đang trầm tư suy nghĩ, cửa phòng mở ra, bóng nhân viên xuất hiện trước mắt cô, đang thắc mắc, thì nhân viên nghiêng người đưa tay mời, một đôi giày sáng bóng màu đen bước vào. Cô ngẩng đầu, liền rơi vào đôi mắt hung ác, tay cầm ly trà run run, vài giọt nước bắn lên mu bàn tay, cô mới giật mình, buông ly, xoa xoa mu bàn tay.
Lúc này nhân viên đóng cửa lại, trong không gian nhỏ hẹp chỉ còn cô và Lục Tử Hiên, bốn mắt nhìn nhau, cô bất giác cụp mắt, vẫn không dám đối mặt hắn. Cô chỉ chỗ ngồi đối diện: "Mời ngồi." Lục Tử Hiên không khách sáo ngồi xuống, bưng ly trà trên bàn uống một hớp, nhìn Ninh Tiểu Thuần cười nói: "Sao khách sáo vậy em?"
Ninh Tiểu Thuần vẫn cúi đầu uống trà, tránh ánh mắt hắn. Từ sau buổi trưa họ cắt đứt, lúc cô nhìn hắn cả người tự nhiên xù lông lên, như con nhím lúc tự bảo vệ mình.
Lục Tử Hiên buông ly: "Vào thẳng vấn đề thôi, vội vã hẹn tôi ra đây, rốt cục là có chuyện gì. Cô sẽ không nhanh đến nổi thủ thỉ bên tai rồi chứ?" Mặc dù lời hắn là nghi ngờ, nhưng ý tứ lại là phủ nhận, hắn không tin cô sẽ ngoan ngoãn nghe lời.
"Chưa." Ninh Tiểu Thuần ngẩng lên, "Lục Tử Hiên, anh làm vậy là ý gì, dùng thực lực không phải tốt sao, anh cần gì phải làm trong một lần, anh đã thay đổi rồi, không còn là Lục Tử Hiên trước kia nữa."
"Ha, người lựa chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, không phải cô cũng dựa theo nguyên lý này sao, còn mặt mũi nói tôi? Tôi cảm thấy cô nên giảng đạo lý cho thân cô đó, dạy tôi làm sao thực hiện tốt quy tắc ngầm đó đi." Lục Tử Hiên châm chọc cô.
Ninh Tiểu Thuần giận đến nghẹn lời, chẳng lẽ cô đắm chìm trong truỵ lạc? Cô có nỗi khổ nói không nên lời, cô là đường cùng mới làm vậy. Cô nắm chặt tay, cố đè nén lửa giận, lạnh lùng nói: "Lúc trước cha tôi lâm bệnh nặng, là anh không chịu giúp tôi, lúc tôi bàng hoàng bất lực, anh ở đâu? Chẳng lẽ một mạng người không bằng thời cơ của anh ư?" Cuối cùng cô nói hết lời vẫn giữ trong lòng, chăm chú quan sát hắn, muốn nghe câu trả lời của hắn.
"Cô bây giờ không phải ngon rồi à, nên cảm ơn tôi chứ nhỉ? Cô ở trước mặt tôi đóng vai bạn gái dễ thương, ở cùng tên kia làm chuyện bí mật, cô để tôi vào đâu?" Lục Tử Hiên không trả lời còn hỏi ngược lại cô, kết tội trước, "Tôi f*ck, tôi vẫn luôn bị cắm sừng, xài đồ thừa của người khác. Còn dâng lần đầu tiên cho người kinh nghiệm như cô, nói đến cùng là tôi thiệt thòi, cô chắc nên bồi thường tổn thất cho tôi..."
Ninh Tiểu Thuần nghe không nổi nữa, thì ra bản tính hắn là vậy, cô quen hắn lâu như thế, lại không hiểu tính hắn, hắn là kẻ tồi tệ biết bao, không, hắn không phải là người. Không mặc quần áo là cầm thú, mặc quần áo chính là mặt người dạ thú. Lục Tử Hiên hắn là kẻ mặt người dạ thú!!! Ninh Tiểu Thuần cầm ly trà, hắt thẳng nước trà nóng vào mặt hắn. Nguồn tại http://Truyện FULL
"Á, f*ck..." Lục Tử Hiên bị trúng nước nóng, sửng sốt kêu lên. Hắn tháo mắt kính xuống, lấy khăn tay lau mặt.
Hừ! Ninh Tiểu Thuần dữ dằn liếc hắn, còn bắt chước người ta đeo kính, sao trước kia không đeo, làm bộ làm tịch, quả là cặn bã có văn hoá!!!
Lục Tử Hiên giận dữ vứt kính lên bàn, hôm qua bị con này tát cho cái, hôm nay còn bị hắt nước, hắn không thể nhịn nữa, nếu không dạy cô ả bài học, mặt mũi hắn để đâu! Hắn đứng bật dậy, quay phắt qua, đẩy Ninh Tiểu Thuần ngã lăn ra đất, hắn cưỡi lên người cô, siết cằm cô, mắt lộ hung quang. Ninh Tiểu Thuần bị hắn áp đảo sợ ngây người, cứng đờ tay chân không biết kháng cự thế nào.
Lục Tử Hiên vung tay tát thẳng cô, cô vừa định hét lớn, đã bị hắn bịt miệng, động tác của hắn thật thô bạo, lưỡi cạy mạnh hàm răng cô, xộc thẳng vô. Ninh Tiểu Thuần bị cái tát tai làm cho tỉnh táo, cô cắn mạnh đầu lưỡi hắn.
"Ối..." Lục Tử Hiên bụm miệng nhịn đau bắn ra, tay quạt lưỡi lia lịa tính giảm bớt đau đớn.
Ninh Tiểu Thuần vội vàng bò dậy, chạy ra cửa, ai ngờ Lục Tử Hiên nhoáng cái đã che trước cửa, chặn đường thoát của Ninh Tiểu Thuần. Ninh Tiểu Thuần đề phòng nhìn hắn, nói: "Anh muốn làm gì?" Lục Tử Hiên chỉ cười không nói, nụ cười khiến người ta sởn gai óc, hắn như thú vồ mồi bổ nhào tới, Ninh Tiểu Thuần lùi nhanh ra sau tránh được. Hắn lừ lừ tiến đến, cô dần dần lùi ra sau, cuối cùng lưng cô đụng phải vách tường lạnh lẽo, không thể lùi nữa. Cô bị nhốt trong góc tường không chạy hay lùi được.
"Anh không được lại đây, nếu không tôi la lên!" Ninh Tiểu Thuần thấy hắn không hề biết sợ, cô không còn cách nào, thấy hắn tính nhào qua, phải rướn cổ hét to: "Cứu tôi... A..."
Lục Tử Hiên lập lại chiêu cũ, bịt miệng cô, tay hắn nắm chặt hai tay cô, tay kia thì xé quần áo. Ninh Tiểu Thuần ghê tởm hành động của hắn vô cùng, định giơ chân đá lên chỗ hiểm của hắn, không ngờ hắn đề phòng biết trước cô sẽ làm vậy, dùng đầu gối đè chân cô lại, cô giờ không thể nhúc nhích, như cá nằm trên thớt mặc người làm thịt.
Móng vuốt Lục Tử Hiên sắp lòn vào quần áo Ninh Tiểu Thuần, cửa phòng bị đẩy ra, Lục Tử Hiên vừa quay lại đã bị người vừa mới vào đấm mạnh, lực đấm quá mạnh, hắn phản ứng không kịp, ngã nhào sang bên.
Lúc này hai mắt Ninh Tiểu Thuần đã ướt đẫm, cô ngước lên, thấy người đó là Cung Triệt, trái tim căng thẳng cũng buông xuống, cô bước nhanh trốn sau lưng Cung Triệt. Cung Triệt kéo cô đứng một bên, sau đó bước lên kéo áo Lục Tử Hiên, rồi giáng cho một đấm. Lục Tử Hiên liếm liếm khoé miệng, có mùi máu tươi, hắn sôi gan, tức tốc đứng lên, vung tay hướng về Cung Triệt. Cung Triệt nhanh nhẹn né ra, lùi về che cho Ninh Tiểu Thuần, căn phòng vốn không lớn, Lục Tử Hiên nhào vào khoảng không, vấp trúng bàn, té ụp mặt.
May mà nhà hàng này cách âm tốt, tiếng động trong phòng không đến tai nhân viên. Cung Triệt từ trên cao nhìn xuống Lục Tử Hiên té lăn trên thảm: "Lục Tử Hiên, Cung Triệt tao không thích bị uy hiếp, làm ăn chân chính mới đàn ông, leo lên nhờ thủ đoạn, coi chừng tự hại mình, còn hại luôn phòng làm việc của mày." Cung Triệt ý tứ sâu xa nhìn Lục Tử Hiên, móc từ trong túi ra một đống hình vứt xuống đất, nói: "Đừng nghĩ tao không biết tìm thám tử điều tra."
Lục Tử Hiên chật vật đứng lên, nhìn hình chụp, trong hình là thám tử tư hắn thuê, rõ ràng lúc thám tử hành động bị người ta chụp được, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chờ phía sau.
"Cung Triệt, mày cho mày cao cao tại thượng, là vị thần toàn năng, sẽ không thất bại sao?" Lục Tử Hiên không chịu thua, kiêu ngạo nói tiếp, "Nghe nói mày với Đại tiểu thư Lạc thị có hôn ước, giờ ở ngoài bao người tình, bị lộ ra, thanh danh của mày coi như đồ bỏ. Đừng nói mày là nhân vật nổi tiếng trong giới tài chính, chỉ riêng Lạc gia chất vấn, mày đã phiền rồi."
"Cám ơn anh Lục đã suy nghĩ giùm tôi, nhưng tao làm mày thất vọng rồi, bản tính tao rất ngạo mạng, tao tin tao đủ sức giải quyết sạch sẽ chuyện này." Cung Triệt rẻ rúng liếc hắn, ôm Ninh Tiểu Thuần đi ra.
Lục Tử Hiên luôn sống cuộc sống sung sướng sao chịu nổi nhục này, hắn ngoan cố, vung nắm đấm về phía cặp nam nữ đi ra cửa. Chẳng qua, hắn đánh giá thấp Cung Triệt, anh che chở Ninh Tiểu Thuần nhẹ nhàng xoay người, tránh cú tấn công của hắn.
Lục Tử Hiên không cam lòng, tiếp tục vung đấm tấn công, Cung Triệt mất kiên nhẫn nhíu mày, buông Ninh Tiểu Thuần ra, nhanh chóng ra tay, một cú đấm trái đấm lên khuôn mặt tuấn tú của Lục Tử Hiên, sai đó nhấc chân đá ngang, dễ dàng đánh ngã hắn. Cung Triệt phủi phủi tay, khinh thường nhìn Lục Tử Hiên: "Quên nói với mày, tao đai đen Taewondo, không biết anh Lục yếu ớt vậy, ra tay quá nặng làm anh bị thương thật xin lỗi, có cần tôi kêu giúp anh 120 không, tiền thuốc men cứ tính cho tôi. Nếu cảm thấy không thích đáng, cứ báo công an, tao là công dân tốt, sẵn sàng theo hầu. Có điều, tao nhớ phòng làm việc của mày hình như đang hợp tác với công ty game Tiêu Du, vừa may tổng giám đốc Tiêu Du là bạn học cùng trường với tao..." Anh nói đến đây thì ngừng, lời nói ý vị sâu xa.
Lục Tử Hiên nắm chặt tay, tên Cung Triệt này thật khinh người quá đáng, cho là bản thân được bao nhiêu đồng tiền dơ bẩn, có chút quyền thế là được quyền chèn ép người khác? Còn hắn bị đánh thê thảm, hoàn toàn không có cơ hội đánh trả, cơn tức này hắn không nuốt nổi!! Nhưng Cung Triệt lại lấy phòng làm việc uy hiếp hắn, lẽ nào lại vậy! Tiêu Du là hợp đồng lớn nhất từ khi phòng làm việc thành lập đến giờ, nếu mất đi, lợi nhuận cuối năm sẽ mất hết!
Đang lúc Lục Tử Hiên đấu tranh tư tưởng, Cung Triệt mở cửa, ôm Ninh Tiểu Thuần đi ra. Ninh Tiểu Thuần kiềm lòng không được quay lại nhìn Lục Tử Hiên một cái, lúc bắt đầu, thiên sơn vạn thuỷ; khi kết thúc, thương hải tang điền. Chẳng lẽ bọn họ nhất định phải thành kẻ thù của nhau, tất cả tình nghĩa đều tan thành mây khói sao? Cùng lúc đó Lục Tử Hiên cũng ngước lên, gặp ánh mắt Ninh Tiểu Thuần, hắn tàn nhẫn liếc cô, ánh mắt đó chứa rất nhiều ý nghĩa, khiến Ninh Tiểu Thuần không rét mà run, vội vã quay đầu.
Cung Triệt cảm thấy Ninh Tiểu Thuần run rẩy, tay ôm eo cô siết thật chặt, anh dừng bước, xoay lại, nói với Lục Tử Hiên nhếch nhác thảm hại: "Còn nữa, đừng bao giờ quấy rầy Ninh Tiểu Thuần, cô ấy với mày không còn bất cứ quan hệ nào..."
Ninh Tiểu Thuần không quay đầu, việc đến nước này, không quay lại được, cô bước theo Cung Triệt ra khỏi phòng. Cô bị Lục Tử Hiên tát tai, giờ gò má phải vẫn bỏng rát, dường như có hơi sưng đỏ. Cô cúi đầu bước đi, không muốn người khác thấy dáng vẻ đáng thương của cô, ở khúc quanh suýt nữa va phải người phục vụ, may có Cung Triệt ôm lại mới không té. Cô liên tục xin lỗi người phục vụ. Người đó ân cần mỉm cười, tránh sang.
"Ngẩng đầu lên, em không biết làm vậy đi đường nguy hiểm lắm hả?" Cung Triệt buồn bực nói.
"Em, em..." Ninh Tiểu Thuần biết mình sai, do dự ngẩng lên. Cung Triệt thấy má phải cô sưng đỏ, cau mày, giọng lành lạnh: "Sao ra thế này, hắn đánh em à?"
"Ừm... em không sao." Ninh Tiểu Thuần mỉm cười gượng gạo, nụ cười gượng đó khiến Cung Triệt càng bực mình, anh không nói không rằng, xót xa kéo cô đi ra. Nếu anh không phải có chuyện gấp cần giải quyết, sẽ không để Ninh Tiểu Thuần một mình đến trước gặp Lục Tử Hiên. Nếu anh đi cùng cô, cô sẽ không bị thằng đê tiện kia xúc phạm, nói đến cùng là do anh nghĩ không chu đáo. Lục Tử Hiên đã từng đánh người, sao anh còn để cô đưa thân mạo hiểm? Kì thật, chuyện này phần lớn là do anh gây ra, anh khó tránh khỏi tội. Haiz, đều do anh bất cẩn.
Lúc Cung Triệt còn tự trách mình, thì trong phòng Lục Tử Hiên sắp phát điên, hắn tức giận đấm lên tường, bàn tay đau đớn hắn cũng không bận tâm. Vừa rồi Cung Triệt nói Ninh Tiểu Thuần với hắn không còn quan hệ nào, khúc cuối ngừng một chút, lại là câu nói không thành tiếng. Tuy Cung Triệt không nói ra, nhưng hắn thấy rất rõ, khẩu hình miệng anh nói: "Cô ấy là của tao, mày đừng hòng đoạt."
Cung Triệt, mày cho mày là toàn năng sao, mày cho mày là con trời sao, không thể thất bại chứ gì, mày chống mắt chờ xem, thông minh bị thông minh hại, xem ai là người còn cười đến tàn cuộc. Lục Tử Hiên giơ tay lau vết máu nơi khoé miệng, lại chạm mạnh vào vết thương bầm đen bầm tím, đau đến trợn ngược.
Hắn chỉnh quần áo, ra khỏi phòng, dáng vẻ thảm hại thu hút ánh mắt khách khứa cùng nhân viên trong tiệm, mọi người đều dồn mắt nhìn, khiến Lục Tử Hiên hận không thể chui lỗ nẻ. Từ khi nào hắn bị nhìn "nồng nhiệt" chăm chú thế này? Bị thế này trong đầu hắn chỉ càng nung nấu ý định trả thù Cung Triệt và Ninh Tiểu Thuần.
Cung Triệt đưa Ninh Tiểu Thuần ngồi vào xe, xe như mũi tên phóng vút đi. Trong xe không ai nói chuyện, không khí thật kì lạ. "Là..." Ninh Tiểu Thuần lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng, ai ngờ Cung Triệt không đáp, lại đạp thắng, ngừng xe ven đường. Anh cởi dây an toàn, đẩy cửa bước xuống. Ninh Tiểu Thuần thắc mắc nhìn theo bóng lưng anh, thấy anh đẩy cửa đi vào hiệu thuốc, nói chuyện với nhân viên trong tiệm, không lâu anh cầm theo túi đồ đi ra.
Cung Triệt ngồi lại vào xe, lấy gì đó dán lên má phải Ninh Tiểu Thuần. Cảm giác lạnh lẽo làm Ninh Tiểu Thuần "ơ" một tiếng, lúc này cô mới nhìn rõ vật trong tay Cung Triệt, thì ra anh lấy khăn lạnh chườm tan sưng cho cô. Tuy bị chạm vào chỗ bị đánh, hơi đau tí, nhưng cô vẫn nén nhịn, không kêu đau. Cô thấy Cung Triệt cẩn thận áp khăn lạnh lên mặt cô, trong lòng chợt thấy ấm áp, dâng lên trong lòng rồi biến mất.
"Cảm ơn." Ninh Tiểu Thuần nhìn Cung Triệt, cô bây giờ mới phát hiện lông mi Cung Triệt thật ra rất dài, anh cúi đầu cụp mắt, trên trán có vài lọn tóc rủ xuống, hơi rối phủ mí mắt anh. Tim cô chợt đập loạn xạ, hai má cũng nóng lên.
Cung Triệt nghe cô nói cám ơn, nhướng mắt thấy mặt cô hơi hồng, tay xoa xoa mặt cô hỏi: "Sao nóng thế này?" Tay anh cầm khăn lạnh nên cũng thấm lạnh, lòng bàn tay phủ lên mặt, xua đi hơi nóng trên mặt cô, rất dễ chịu. Cô mất tự nhiên quay đi, lấy khăn trong tay anh, nói: "Em tự làm được rồi."
Cung Triệt khó hiểu liếc mắt nhìn cô, không nói gì, xoay vô lăng, giẫm chân ga, chạy về công ty.