Mấy hôm nay chúng ta lo cho cặp đôi chính những cặp đôi phụ bỏ quên luôn,nên chương nay là các cặp đôi phụ lên ngôi nhé
------------------------------------------------
Song Eun Bin vừa đi tập về cậu mở cánh cửa đã đập vào mặt cậu một cảnh tượng khiến cậu suýt té ngửa đó là anh và cô cùng ngồi trên chiếc sopha mà không phải ngồi bình thường mà là cô ngồi trên đùi anh,anh vòng tay ôm ngang bụng cô vừa xem phim vừa cô thì đút snack cho anh ăn,ôi chời chọc mù mắt cậu đi,lúc trước có chết cậu cũng không thể dám nghĩ đến cảnh tượng này,cậu khẽ ho để lấy sự chú ý của cái cặp tình nhân kia
"Oa Eun Bin,em về rồi sao?"
Cậu nở nụ cười rồi định đưa tay vẫy chào thì:
"Anh ăn trái cây đâu này,ăn táo tốt cho da lắm đó"
"Cảm ơn em yêu"
"Ăn táo tốt cho da hả ta?" Mà từ khi nào hai người kia lại trở nên mắc ói Cậu thầm nghĩ rồi tức giận hai cái con người kia dám cho cậu ra rìa được lắm
"Này,này hai người kia có biết liêm sỉ không hả?Dù sao hai người cũng phải nhìn mặt tôi một chút chứ?"
"Eun Bin à,ngày mai Taehyung phải dọn về nhà rồi em hãy thông cảm cho bọn chị xíu đi"
Cô tỏ ra mặt cún con còn anh phía sau gậc đầu phụ hoạ,khiến cậu phải vuốt ngực nuốt cơn tức giận vào ngược lại bên trong
"Này anh mau ăn nữa đi"
"Ok ok anh sẽ ăn"
Cậu nhìn cái cảnh kia mà thầm rủa trong lòng,tại sao hai con người suốt ngày cải nhau,thà sống chết không sống chung nhà,kẻ thù không đội trời chung bây giờ có thể sến súa như vậy được cơ chứ?
Cậu khẽ lắc đầu rồi nhanh chóng lên phòng như không muốn nhìn cái cảnh mắc ói đó thêm một giây phút nào hết
Tối hôm đó anh dọn về nhà để chuẩn bị cho buổi đính hôn vào tuần sau của họ,cô cùng anh ra xe tiễn anh,anh đưa hai tay nắm lấy tay cô khẽ mỉm cười:
"Em vào nhà đi,mai gặp ở trường"
Anh vuốt mái tóc của cô rồi đặt lên trán cô nụ hôn dịu dàng,cô nở nụ cười rồi ôm chặt lấy anh,ây anh phải dọn về nhà thật sao?Cô thực sự không muốn mà
"Anh về cẩn thận nhé!"
Cô nở nụ cười,đưa tay lên vẫy rồi bước vào nhà,khi bóng cô đã khuất anh bước vào trong xe rồi phóng đi
Sáng hôm sau,hôm nay là ngày anh và cô đi học lại sáu một tuần nhập viện và lại cho những con người kia một phen hú hồn vì sự thay đổi đột ngột của hai con ngừoi kia
"Ây hai người có thể bớt bớt lại không?"
J-Hope nhăn khi thấy cái cặp tình nhân kia vừa đút nhau ăn vừa nhìn nhau cười các kiểu ngay cả trường học cũng không tha mà,cái cảnh tượng này thật còn sến súa hơn cả phim chắc anh phải đi rửa mắt mà
"Nói thật là tớ không thể dám nghĩ đến một ngày thủ lĩnh Minh Chỉ Hội lại có thể những hành động như thế này nữa" -Huyn Mi nhìn cô rồi nhẻn miệng cười
Đúng rồi,chuyện cô trở lại tổ chức đã được diễn ra nhưng cô vẫn chưa sắp xếp đưa Jungkook lên làm thie lĩnh,cô còn chưa bàn đến chuyện này với Jungkook nữa không biết cậu có đồng ý,Jimin không biết mấy hôm nay biến đâu mất tăm khiến cô không thể hỏi ý kiến của anh,thôi để mai kiếm anh bàn vậy
Jungkook nhìn thấy vậy,trong lòng lại trỗi lên tia khó chịu cậu vòng tay trước ngực rồi lặng lẽ bỏ đi,có lẽ từ nay anh chỉ có thể xem cô như bạn thân anh sẽ chẳng bao giờ có thể qua mức giớn hạn của từ "bạn" đối với cô vì anh biết anh sẽ chẳng bao giờ được cô tiếp nhận
Từ phía xa,một bàn tay cuộn tròn lại đôi mắt một lia lửa giận,Kim Anna khẽ nhếch môi rồi móc điện thoại gọi điện cho ai đó
"Alo,chị Hye Shin à......"
Ở trên sân thượng của trường hai đôi mắt băng lãnh đang đối diện nhau,Cả hai khuôn mặt đều như nhau đều không biểu lộ một tia cảm xúc nào khiến đối phương không thể hiểu được người kia nghĩ những gì?
"Anh gọi tôi ra đây có chuyện gì sao?"
Cuối cùng thì Taehyung vẫn không thể chịu được cái không khí im lặng này mà lên tiếng
Suga khẽ cụp mi mắt xuống rồi nhoẻn miệng cười:
"Dạo này,có vẻ tình cảm của cậu và Eun Ri có vê tốt nhỉ?"
"Tức nhiên rồi,ai nhìn vào cũng có thể thấy mà?"
Taehyung khẽ cười khẩy như hiểu được một phân lý do con người kia gọi anh ra đây
"Vậy ư?"
Suga cụp mi đôi mắt tựa vô hồn nhìn vào khoảng không kia
"Anh thích Eun Ri?"
"Ừm"
Đôi mắt Suga hiện lên một tia buồn bã,anh và cô không tiếp xúc nhiều,nhưng anh không hiểu tại sao từ cái hôm cô và anh trệ phòng kỉ luật anh đã có cảm giác rất lạ đối với cô,dần dần tình cảm trong anh lớn dần anh không biết từ khi nào anh đã yêu mà hơn nữa lại rất nhiều,anh muốn bên cạnh cô chăm sóc cô,lần đầu tiên anh có cảm giác hạnh phúc vì một người con gái,cảm giác đau vì một người con gái.Từ trước đến giờ,anh luôn mang cho mình một vỏ bọc lạnh lùng,trái tim anh như sắt lạnh không thể yêu ai,nhưng người con gái này là ngoại lệ cô như đến và làm tan chảy trái tim đóng băng của anh,anh thật sự bị người con gái này làm chao đảo,anh đã ngục ngã trước một đứa con gái
Taehyung khẽ cười nhạt,đôi mắt sắc lạnh nhìn vào người đối diện
"Thật xin lỗi,người Eun Ri yêu là tôi"
"Tôi không có ý định tranh giành với cậu,hôm nay tôi gọi cậu lên đây chỉ muốn nói với cậu một điều, tôi mong cậu có thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy"
"Tức nhiên rồi,không cần anh nói tôi cũng sẽ làm mà"
Suga khẽ gục đầu rồi nhìn anh,khuôn mặt trở nên băng lãnh hơn trước
"Nhưng,nếu cậu làm cô ấy tổn thương tôi sẽ ngay lập tức đưa cô ấy rời khỏi cậu"
Vừa dứt câu anh sải chân rời khỏi sân thượng,để lại anh đứng thẩn thờ làn gió vô tình phả vào mái tóc màu nâu của anh,anh sợ rồi anh sợ sẽ mất cô,anh sợ cái cảm giác một năm trước cảm,giác của sự bỏ rơi
Park Huyn Mi đang bê trên tay một đống sách cô vừa lấy trong mấy giá sách ở thư viện định lại bàn ngồi đọc thì bỗng như có ai đó va vào mình và kết quả là cô bị ngã và các cuốn sách kia cũng đồng loạt theo đó mà rơi xuống
"Oa Huyn Mi cậu có sao không?Mình xin lỗi"
J-Hope cuống lên khi thấy người con gái kia ngã xuống,anh ngồi xổm xuống nhặt các cuốn sách đặt lên bàn
Cô nhăn mặt đưa tay lên ôm bàn chân của mình,một cái ngã nhẹ mà sao lại đau như thế?Cô có cảm giác đau vì bị những cuốn sách dày và cứng rơi lên chân mình
"Chân của mình"
"Hả?Sao thế?"
"Đau quá"
Tại phòng y tế,Huyn Mi đang được cô y tá băng bó bàn chân:
"Em tránh vận động nhiều nhé,em giúp bạn ấy đi lại nhé!"
Cô ý tá quay sang nói với J-Hope cậu gật đầu cảm ơn,cô y tá thấy thế cũng rời khỏi,anh nhìn xuống người con gái kia đang di chuyển một cách khó khăn để có thể đi
"Này,này ngồi xuống cậu nghe cô y tá nói gì không?Cậu không được vận động mạnh đâu"
J-Hope đưa tay đẩy nhẹ vai của cô để cô ngỗi xuống giường
"Nhưng mình phải về nhà"
J-Hope nhìn cô rồi ngồi xoay lưng lại phía cô khiến cô nghệch đầu khó hiểu
"Mau leo lên lưng mình mình sẽ cỏng cậu ra xe rồi mình sẽ đưa cậu về"
"Không cần đâu,mình chỉ bị bong gân thôi mà"
"Còn không mau"
Cô leo lên lưng anh bất giác trên môi cô nở nụ cưởi,khi cô leo lên lưng anh trên môi anh nở nụ cười rồi cõng cô đi ra xe
"J-Hope đáng ghét vì cưa gái mà để mình lết bộ về"
Soon Mi vừa đi vừa thầm rủa người anh họ mất nết của mình,nhỏ đi ngang qua sân tập bóng rổ một thứ gì đó khiến cô phải dừng chân lại,trên môi cô nở nụ cười tưoi nhòn ngắm hình bóng người con trai kia chơi bóng rổ
Eun Bin lau giọt mồ hôi đang chảy xuống đôi gò mà cậu,đôi mắt anh khẽ di chuyển bắt gặp người con gái nhở kia đang nhìn chằm chằm vào mình,trên môi cậu nở nụ cậu di chuyển về phía cô bé kia
"Này đứng đó thẩm thờ gì đó ngắm anh hả?"
Tiếng nói của cậu phát lên kéo nhỏ về thực tại,nhỏ bối rối khuôn mặt bỗng đỏ ửng lên
"Đâu...đâu có em chỉ định hỏi anh là cho em về chung được không?"
"Ủa J-Hope đâu?"
" Nhắc đến là bực mình,anh ấy bỏ em đưa chị Huyn Mi về rồi"
Nhỏ phồng má dậm chân bành bạch tỏ vê tức giận khiến cậu phì cười cô gái này quả thật rất đáng yêu,cậu đưa tay lên xoa đầu nhỏ
"Anh sẽ đưa nhóc về nhưng phải có điều kiện"
"Này anh ích kỉ vừa thôi chứ?Đưa em về anh mấy mác cái gì à?"
"Thế nào có muốn về không?"
"Điều kiện là gì?"
Trên môi cậu bất giác nở nụ cười gian cậu cúi người ghé mặt vào gáy của nhỏ khiến nhỏ bất giác rùng mình,cậu đưa môi chạm vào tai của nhỏ phả hơi thở vào tai nhỏ sau đó cắn nhẹ vành tai nhỏ khiến nhỏ hơi giật mình
"Hẹn hò với anh"
------------Hết Chương 24------------
Tui là tui kết cái câu "Hẹn hò với anh" lắm đó nha!