Tôi Là Cửu Vĩ Hồ Ly

Chương 29: Ý Tưởng Cho Tương Lai


trước sau

Sau khi lên Sài Gòn, tôi đi tìm trọ, tất nhiên là nói phụ huynh đừng có lo nhiều cho tôi, lớn rồi, tôi tự chọn cho mình một khu trọ ở cuối hẻm để hơi hơi vắng tí, căn bản là ngại giao tiếp cùng chả sợ phiền phức. Rồi sau đó cắm đầu vào học và nghiên cứu mấy vấn đề về kỹ thuật điện tử, đặc biệt là phần các hệ thống.

Đêm về thì đổi trạng thái, tôi đi tìm mấy thằng tự xưng là giang hồ để đánh lộn, vừa kiếm kinh nghiệm thực chiến và rèn luyện Phong cước, vừa dẹp bớt nỗi lo cho xã hội, vừa kiếm thêm tiền đen để lo cho chi phí nghiên cứu mua sách vỡ thiết bị.

Sau 1 năm lên thành phố ăn học, về việc học thì ngoài điểm tuyệt đối ra thì tôi cũng có đạt được 1 số nghiên cứu mang tính chất là mới.. đó là ảnh hưởng của sóng điện để thay đổi suy nghĩ của não. Cái này tôi cũng chưa thử nghiệm trên bất cứ sinh vật sống nào, chỉ là lý thuyết dựa trên những nghiên cứu của các nhà khoa học khác thêm vào không gian lý giải có chút giải thích về cảm nhận không gian của não người.

Tất nhiên là những nghiên cứu này tôi chỉ có thể giữ ở trong lòng vì chưa có thực nghiệm mà cho dù có nói ra cũng không ai tin, đơn giản vì tôi mới 19 tuổi.

Còn về giới giang hồ Sài thành 1 năm nay bỗng dưng nổi lên tin đồn 1 tay "đánh người cướp của" Cửu "tóc bạc", về phần chỉ cần là băng nhóm nào đang tụ tập gây rối hoặc vừa gây rối xong hay sắp đi gây rối mà gặp Cửu "tóc bạc" thì kiểu gì cũng bị đánh gục và cướp luôn tiền có trên người, một điều lạ là hắn chỉ lấy tiền, không lấy những vật chất có giá trị, cho dù là vàng bạc hay là gỗ quý đá quý gì đi chăng nữa cũng như nhau.

Một thanh niên với một vẻ bề ngoài đẹp trai, nhưng không vạm vỡ, thế ấy mà lại có sức mạnh khủng khiếp. Mấy thế lực giang hồ lớn thì cũng hơi chú ý, thế lực trung bình thì khá kiên kỵ, còn về thế lực nhỏ như mấy băng nhóm trẻ trâu thì rất là sợ gặp phải tên "cướp" này.

Nhiều lần các thế lực hạng trung truy đuổi Cửu "tóc bạc" nhưng bọn họ chưa một lần nào bắt được, mỗi lần đuổi vào góc hẹp là hắn lại nhảy qua tường hoặc là nhảy lên nóc nhà mà chạy, không có cách nào mà đuổi theo, cho dù có theo được thì tốc độ cũng không bằng.

Đấy là tôi không muốn xung đột quá lớn với bọn chúng, thứ nhất ở dạng 1 và 2 thì tôi đánh cũng không lại, dạng 3 thì không đến lúc bất đắc dĩ tôi sẽ không dùng. Đơn giản là nó có thời gian duy trì quá thấp, lại tạo thương thế lớn cho cơ thể, nhớ lần đó tôi bị tác dụng phụ của trạng thái 3 áp lên gần 1 tháng sức lực bị tiêu tán không khác gì một người bình thường, từ khi có được sức mạnh khác thường tôi trở nên không thích bị như vậy một chút nào cả, cứ cảm giác giống như một người bình thường đột nhiên bị tàn phế vậy.

Mà bao nhiêu tiền cướp được tôi đầu tư mua các máy móc thiết bị để tiện nghiên cứu, cái này cũng tại một phần tôi thích hư danh.

Cuộc sống đại học lại khá biệt lập, trên lớp không giao lưu, về nhà không giao tiếp, tôi đây là tự cô lập mình, không phải là vì tự kỷ mà tôi không muốn mình có mối quan hệ rộng quá thì dễ lộ thân phận giữa tôi và trạng thái 2.

Các nghiên cứu dần như trở nên khá vô dụng cho đến khi có một thằng bạn là otaku gữi tôi bộ phim "Sword Art Online", trong một ngày tôi đã ở cắm mặt trong phòng coi hết mấy phần của bộ phim này, từ đó ý tưởng dâng lên trong đầu tôi.

Phải, đó là một thứ vượt bậc về công nghệ mà hiện nay chưa có, nó cũng là thứ mà tôi đang nghiên cứu, tôi gọi nó là không gian thực tế ảo. Chỉ bắt đầu = cách thay đổi ý thức trong não người, tin tưởng rằng có thời gian và kiến thức tôi có thể tạo ra thiết bị can thiệp vào thực tế.

Lúc này thì ở Sài Gòn, tôi chỉ có một người bạn là con Dung thôi. Lâu lâu vẫn đi chơi với nó, chỉ nó học tập một chút ít. Hằng ngày nó vẫn qua trọ tôi kéo đi chơi, học(đại học của nó ở gần trường tôi luôn, căn bản là cái làng đại học), lâu lâu qua nấu ăn, cảm giác đúng là thật không tệ.

Bù lại thì tôi cứ phải như bảo mẫu của nó vậy, có chuyện buồn là lại phải tâm sự và đi ăn uống giải sầu, có gì khó khăn phải giúp đỡ, nó là con gái nên cứ hay lâu lâu mượn một chút ít mua quần áo (tất nhiên là không trả, tôi cũng chả phiền mà đòi). Cũng may là có tiền "trợ cấp" của bọn giang hồ nên cũng không phải là quá khó khăn hay đắt đỏ.

Được cái giữa năm 2 tôi có tham gia một cái hội thảo, vì năm vừa rồi có thành tích đứng đầu trường(cái này chỉ là về phần học tập thôi, nghiên cứu ngu gì đưa ra cho người ta coi) cũng đạt được vài cái học bổng (nuôi bạn với nuôi cái nghiên cứu hết tiền luôn).

Hôm nay là ngày diễn ra hội thảo, sáng sớm đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần (cái này là từ khi tu luyện đến giờ ít khi ngủ mà nằm lắm) thì con Dung qua rủ đi cùng,mặc dù hội thảo của trường tôi nhưng trường không cấm người khác tham gia, với lại tôi cũng có vài phút lên phát biểu bla bla nên nó đi theo ủng hộ.

Nó có một con xe ga màu đỏ nhìn xinh xinh nhưng mà tôi biết tôi thích đi bộ hơn nên nó để xe ở trọ tôi, đi bộ với tôi cho vui. Thấy mấy hôm nay nó vui vẻ lạ thường, ghé vô một quán phở gọi 2 tô rồi trong lúc chờ tôi hỏi nó:

- Mày có vụ gì mà mấy hôm nay có vẻ hưng phấn thế?

- Vậy mà mày cũng nhận ra luôn hả? hihi.

- Nhìn mặt mày ai mà chả biết, đúng không? - Thực ra là khi tôi tu luyện thuật pháp thì tôi có khả năng là nhìn vào biểu hiện khuôn mặt hay ánh mắt mà có nhìn ra đại khái tậm trạng của người khác.

- Ghê thiệt! Nói đúng luôn, hihi.

- Xùy, tao là ai? Haha, nhìn là chỉ có chuẩn, thích anh nào rồi đúng không? haha. - Đoán bừa phát

- Ặc, sao mày biết hay vậy? Mày theo dõi à? - Mồm chữ "O".

- Mày thấy tao có rãnh như mày không mà đi theo dõi? Haha, đoán lụi thôi mà cũng trúng phóc, anh nào mà xấu số vậy, híc tội quá. - Tui cảm thán, làm bộ như thương thay..

- Con chó!!! Ý mày là đứa nào yêu tao là bất hạnh chứ gì? - Hếch mũi, hất cằm lên.

- Haha, tao đâu có nói vậy đâu. Tại mày tự suy nghĩ vậy thôi haha. - Ngày thường tôi khá ít nói nhưng lúc ở với thằng Cường với con Dung tôi tự nhiên lắm, còn đâu là hình tượng...

- Chó... - Bĩu môi quay sang chỗ khác.

- Há há, hahaha. Thôi đừng giả vờ nữa, thằng đó là thằng nào vậy. Tao có thẻ.... vinh hạnh được biết không? ha...ha... - Cố che miệng cho khỏi cười, công nhận bộ dạng của con Dung khi dỗi buồn cười lắm.

- Mày... Không nói với mày nữa..

- Haha, thôi không cười nữa, nói đi. Lẹ lên, hội thảo sắp bắt đầu rồi đó.

- Hừ, ảnh cũng đẹp trai á mày. Học năm 4 trường tao, học giỏi. Hehe, mà ảnh tán tao đó, kaka. Thấy bạn mày hấp dẫn chưa?

- Chắc thằng đó bị lé, rồi. - Nói thầm, tuy là nói thầm nhưng tôi vẫn cố nói cho nó đủ nghe được, căn bản là troll nhau thôi.

- Mày nói gì đó. - Lườm.

- Đâu có nói gì đâu mày, chắc mày nghe nhầm rồi ớ. Mà hình thằng nớ đâu, đưa tao coi.

- Coi làm gì? Có ý đồ gì đây?

- Làm gì á? À, à... à để coi hắn có đẹp trai bằng tao không? Đúng, coi xem hắn có đẹp trai bằng tao không... - Hất cằm lên.

- Mày làm sao... hừ, không so với mày. Nè con, coi đi. Ít nhất ảnh ga lăng hơn mày nhiều.

Nó lấy điện thoại ra coi có vài tấm hình nó chụp chung với thằng kia. Nhìn vô thì cũng đẹp trai, ăn mặc thời trang, chắc là nhà có điều kiện, tuy nhiên theo tôi đánh giá thì thua xa Tuyết Trang với Thanh thiếu gia.

Nếu phân chia về nhà có điều kiện từ thấp đến cao thì chắc thằng này cỡ từ thấp cho đến trung thôi. Nhìn một phát rồi tôi trả điện thoại lại cho nó, cũng chả hỏi chi tiết lai lịch của thằng kia, dù sao nó cũng chẳng có quan hệ gì với tôi cả, người yêu của bạn thân thì không nhất thiết là bạn. Rồi hai đứa ra tính tiền xong đi bộ tới trường.

Vừa đi con Dung vừa luyên thuyên kể về ưu điểm hay về tình yêu của thằng kia với nó cho tôi. Tôi cũng gật gù nhưng cũng không để trong lòng mà cũng không cắt ngang, kệ cho nó kể, miễn sao nó vui được rồi.

Nó còn kể lần đầu nó hôn với thằng kia nữa. Èo, đúng ngay tôi là cái thằng đang ế, chưa có một tí kinh nghiệm nào nữa, nghe nó kể thèm có gấu vãi ra. Nhưng cũng biết mình hiện tại khó mà yêu ai lắm, cũng vì tôi.. không phải là người nữa rồi. Liệu có bao nhiêu người trên thế giới này chấp nhận yêu một con yêu quái chứ. Nghĩ tới đây lòng tôi lại có hơi xúc động, ngẫng đầu nhìn xa xăm ở phía cuối chân trời, tâm trạng lại trở nên tang thương, cô độc, một mình không năm tháng.

Cứ đứng lặng người nhìn xa xăm, trong lòng không có một chút suy nghĩ nào cả. Chợt bên cạnh tôi có tiếng gọi của con Dung:

- Ê mày, mày làm sao vậy? Đừng làm tao sợ nghe, eiii. - Lắc lắc vai tôi.

Tôi như được bứt ra khỏi cảm giác đó. Thở hồng hộc, tôi quay qua con Dung:

- Cảm ơn mày nghe! Cảm ơn mày.

- Mày sao vậy, nãy tao cứ cảm giác mày thật già nua. Cứ như sắp xế chiều vậy. Làm tao hết hồn.

Tôi không nói gì, cứ bước đi tiếp, nó cũng bước đi theo sau. Cũng may vừa rồi có nó gọi không thì lại không khống chế được tâm tình, thật nguy hiểm, kiểu giữa đường xá mà tự nhiên mọc ra vài cái đuôi với sét đánh ầm ầm nó hơi ghê.

Thật nguy hiểm, có khi còn giết người nữa, lần sau có lẽ không nên suy nghĩ như vậy nữa. Thật kỳ lạ là khi tâm trạng tôi hơi tồi tệ thì sẽ kích thích biến đổi trạng thái, có khi 1>3 đuôi, có lúc lên 9 đuôi, nhưng lai không chịu tác dụng phụ 1 tí nào.

Bước vào cổng trường đại học, tôi kéo con Dung đi lên những hàng ghế đầu của hội trường, cho nó coi cho rõ. Cũng may vừa kịp lúc, đúng lúc vào thì nghe cha giảng viên giới thiệu:

- Sau đây là phần trình bày của sinh viên Phạm Lam Vũ, mô tả về cấu tạo nguyên lý hoạt động của máy cảm ứng điện não, có khả năng đọc và ghi thêm vào trong suy nghĩ của người sử dụng, loại công nghệ này hiện tại không phải là mới nhất nhưng lại là phức tạp và mang tính đột phá về kỹ thuật công nghệ của trái đất trong năm 2015 này. Trường Xyz chúng ta vinh hạnh trở thành nơi đầu tiên ở châu Á phát triển công nghệ này, xin các vị cho một tràng vỗ tay.

- Ê Vũ, tới lượt mày kìa, oai ghê chưa. Sắp lại giáo sư tiến sĩ rồi nha, hihi. Khó tin quá. - Con Dung nó dục tôi.

- Biết rồi má, từ từ lên, chuẩn bị tí đã. - Tôi thẫm bĩu môi về mức độ hư danh của nhà trường, cái này là tôi tự mình nghiên cứu chứ có dính dáng gì đến mấy ổng đâu mà làm như đúng rồi, mà thôi kệ, cái này chỉ là khởi đầu.

Tôi vào qua bên mấy ông thầy lấy một cái mũ bão hiểm. Tất nhiên cái này chính là cái máy mà tôi đã nghiên cứu ra, hiện giờ nó chỉ có tác dụng là đọc suy nghĩ và thêm vào trong trí não một vài câu nói, cứ như một cuộc trò chuyện giữa con người và cái máy vậy. Mà chưa thể trực tiếp can thiệp và thay đổi những thứ trong não người.

Nó còn một con đường thật xa mới có thể cho con người chơi được những trò chơi như trên SAO. Sau khi giới thiệu tính năng, thì chính là phần thử nghiệm, tôi mỉm cười lên tiếng:

- Hiện tại ở hội trường này! Có bạn nào có thể lên thữ nghiệm chức năng của máy không ạ?

Hội trường hơi rầm rì lên,nghe giới thiệu tính năng thì ai cũng có vẻ hưng phấn, chụp hình bàn luận ghê lắm nhưng bảo lên thữ nghiệm thì chưa thấy một cánh tay nào đưa lên, có vẻ bọn họ ngại. Tôi đang định nói thêm một câu thì ở dưới có cánh tay đưa lên:

- Để mình lên thử nghiệm cho. - Một giọng nữ khá dễ thương.

Tôi nhìn qua, khá ngạc nhiên, đó chẳng phải là cô nàng Như Ngọc hay sao. Hồi đó tôi gặp Ngọc ở Đà Nẵng, đối với tôi thì đó chỉ là một người thoáng qua thôi. Tôi mỉm cười, đưa tay ra:

- Mời bạn. - Cầm chiếc mũ cảm ứng đưa tới cho Ngọc. Nó gật đầu đeo cái mũ vào. Tôi quay xuống nói với đám đông:

- Hôm nay người đầu tiên sử dụng thử phát minh của tôi, sẽ được ưu đãi sự dụng miễn phí các dịch vụ và cải tiến của chiếc máy này. Và... bây giờ các bạn hãy chú ý nghe những âm thanh phát ra từ não của cô gái đã được tôi chuyển ra loa. - Tôi đeo cá một cái tai nghe vào, tất nhiên nhìn giống tai nghe nhưng mà nó là một thiết bị phát sóng điện não.

Cái loa phát ra tiếng nói giống như giọng của một con robot:

- Sao xung quanh tối đen thế này? Người mình phát sáng... Đúng, bạn đang trong thế giới suy nghĩ của mình, chúng ta đang phát ra âm thanh dựa vào những gì bạn đang suy nghĩ trong đầu. Tôi cần bạn chứng minh cho mọi người thấy là chúng ta vẫn đang trò chuyện với nhau qua suy nghĩ. Bạn hiểu chứ... Tôi hiểu, giờ chúng ta phải làm gì... Bạn chờ tôi một tí, mọi người có thể đặt một câu hỏi hay bất cứ một yêu cầu nào cho cô ấy để chứng minh tính trực tiếp của chiếc máy này.

- Cho tôi hỏi cô có cảm giác gì khi đeo thiết bị đó lên?

- Cảm giác như là tôi đang ở một không gian đen tối, chỉ có một mình tôi phát sáng và các âm thanh như người máy cứ vang vọng trong đây.

Sau đó một vài câu hỏi nữa, rồi bọn họ cũng nhận được đáp án của mình. Nhưng trong đó vẫn có vài thằng không phục:

- Tôi không tin đây là sự thật, có lẽ nó chỉ là một chiêu pr của trường học hay báo đài.

- Tôi cũng nghĩ như vậy, chẳng lẽ bọn họ không thấy nhục hay sao chú? Khi chuyện này bị phanh phui ra thì bọn họ bị mất danh dự không nói, nhưng nước ta sẽ bị cả thế giới chê cười là ảo tưởng và tự sướng.

- Đúng vậy tôi nghĩ là ở một chỗ nào đó gần hội trường này bọn họ có một cái micro được chỉnh tune sang giọng của robot. Khi có người hỏi câu gì thì người ở đó sẽ trả lời câu hỏi sao cho có lợi cho họ nhất và cô gái kia có lẽ cũng là người của họ.

- Chính xác có lẽ là như vậy, tôi không tin một người có 19 tuổi đời có thể làm ra một thứ vượt bậc công nghệ như vậy được, đến cả mấy giáo sư bác học của mỹ còn chưa hoàn thành được.

Những lời nghị luận ngày càng lan truyền trong hội trường, bọn họ cũng dần tin tưởng những lời nói ấy.

Tôi chỉ mỉm cười, ở đâu thì người gato vẫn có, chỉ cần là điều kiện giống người ta nhưng họ lại không bằng người ta là họ sẽ gato, hầu như ai cũng như vậy. Tôi lúc trước cũng thường hay gato với mấy thằng ca sĩ diễn viên đẹp trai, tuổi trẻ mà kiếm được nhiều tiền blabla, nhưng đến khi tôi có được những thứ còn lớn hơn bọn họ thì khi nghĩ lại tôi cũng chỉ thấy đó chỉ là trò trẻ con đáng chê cười mà thôi, cũng xấu hổ 1 chút. Có người lên tiếng:

- Cho tôi hỏi, những lời nghị luận nãy giờ chắc bạn cũng nghe được. Vậy bạn có câu giải thích nào hợp lý hơn để thuyết phục chúng tôi không?

Các tiếng ủng hộ cũng gào lên:

- Đúng, cho chúng tôi bằng chứng xác thực hơn.

- Xác thực hơn...đưa ra đây...

Hội trường trở nên khá náo loạn, ông chủ nhiệm lớp tôi cũng xanh mặt, ổng vội lên tiếng:

- Chúng ta làm sao có thể có một câu giải thích nào rõ ràng hơn... Chi bằng bây giờ cứ cho tất cả mọi người lên thử nghiệm luôn, có được không?

Đám đông dường như ồ lên, khó tin về câu trả lời này, chẳng lẽ phát minh này là sự thật, bọn họ đang phân vân vì đa số trong này chỉ hùa theo số đông với gato thôi. Bỗng có tiếng ở dưới vang lên:

- Làm sao chúng tôi biết các ông không động tay động chân gì trong máy đó có thể ảnh hưởng đến trí não của chúng tôi hay không? Sao chúng tôi dám thử một việc mà chưa có gì đảm bảo chứ.

- Đúng vậy... đúng vậy, làm sao dám thử... - Đám đông chỉ chờ có thế hùa theo, đây cũng chính là điều tôi cảm thấy chính là nhược điểm của mỗi con người việt nam, đa số họ không thích những người tài giỏi hơn họ. Như tôi có coi vlog Jvevermind trong vụ flappy bird thì xã hội như một thau chứa cua, con nào leo cao hơn thì sẽ bị những con khác lôi xuống lại.

- Chuyện này.... - Ông thầy bơ mỏ luôn, không biết nói gì cho phải. Ổng đưa ánh mắt qua tôi, thấy tôi vẫn mỉm cười tự tin, ổng khá ngạc nhiên.

Tôi mỉm cười bước lên một bước:

- Các người vẫn muốn xem bằng chứng xác thực hơn để tin tưởng vào phát minh của tôi sao? - Tôi không xưng các "bạn" nữa.

- Đúng vậy, hãy cho chúng tôi một bằng chứng.... bla bla...

Tôi vẫn cứ mỉm cười. Ở dưới thấy như vậy thì tưởng rằng tôi chuẩn bị nói ra một lời giải thích hợp lý thiết bị không rõ này. Và cũng có một vài người đang chờ chực tôi nói xong thì sẽ phản bác. Tôi lên tiếng:

- Tôi... sản phẩm kết tinh trí tuệ của tôi... cần các người tin tưởng sao?

Một câu trả lời làm sôi động toàn hội trường. Bọn họ không ngờ tôi lại nói một câu phản lại đám đông như vậy, tôi lại nói tiếp:

- Tôi không cần các người tin tưởng hay ủng hộ bất cứ điều gì về những thứ tôi làm ra. Mà cũng không cần các người quảng cáo hộ. Với tôi... sản phẩm làm ra không có khái niệm chức năng kém hơn quảng cáo mà chỉ có tuyệt hơn mà thôi, vì vậy ai có nhu cầu thì mua. Sau khi mua thì sẽ tự đánh giá được những lời này của tôi và tôi tin rằng họ không chỉ mua một lần. Xin hết...

Nói xong câu này tôi cũng chả buồn đứng trên bục mà nói nữa, tôi bước xuống luôn để lại bao nhiêu ánh mắt ngơ ngác, không ngờ tôi lại chơi "cục" đến như vậy.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!