"...", đầu dây bên kia im lặng một lát, rồi giọng người đàn ông hạ thấp, nói như thì thầm:
"Cô cho tôi hỏi, khách sạn mình có dịch vụ đặc biệt không?"
Dịch vụ đặc biệt? Tôi hiểu ra vấn đề.
"Chúng tôi có giặt là, gọi xe hộ, đặt vé hộ... Ồ, và chúng tôi cũng có dịch vụ massage đặt trước." Tôi cũng hạ thấp giọng, đáp lại.
Người đàn ông lập tức phấn khởi:
"Đúng đúng, massage đó, tôi muốn dịch vụ đó!"
"Tuy nhiên, cửa hàng đối tác của chúng tôi có giá khá cao. Liệu pháp spa thư giãn 100 phút riêng tư là 648 tệ, cần thanh toán trước, không hoàn tiền. Anh có thể chấp nhận không?" Tôi hỏi thêm.
"Đặt, nhất định đặt. Giá đó quá hợp lý rồi." Người đàn ông gật đầu lia lịa.
"Tốt lắm. Vậy phiền anh quét mã QR bên trên tủ lạnh để thanh toán. Sau khi thanh toán thành công, nhân viên massage sẽ tới phục vụ."
Người đàn ông cảm ơn rối rít rồi gác máy. Năm phút sau, chú Vương ở tiệm massage bên cạnh bước qua với một đống túi đồ lớn.
04
Chú Vương gần 50 tuổi, dáng người cao lớn, giọng nói sang sảng như chuông.
Đêm hôm đến đây, chú còn mang cho tôi ít đồ uống và đồ ăn vặt, biếu bác bảo vệ một bao thuốc.
“Khách nào cần dịch vụ massage thế?” chú hỏi.
“Phòng 416. Chú cứ lên thẳng đó nhé.” Tôi cười đáp.
Chú Vương vừa lên lầu, điện thoại ở quầy lễ tân lại đổ chuông.
Bên trong, giọng người đàn ông nghe như sắp sụp đổ:
“Tôi đặt liệu pháp spa thư giãn riêng 100 phút cơ mà!”
“Đúng vậy, đây chính là liệu pháp đó.” Tôi bình tĩnh trả lời. “Cửa hàng này dùng tinh dầu đặc chế, anh cứ yên tâm, thoải mái lắm.”
“Không, tôi không hỏi về điều đó, ý tôi là—” Giọng anh ta ngưng lại, lắp bắp hồi lâu, cuối cùng như hết chịu nổi, bật ra: “Tôi không quan tâm! Tôi muốn hoàn tiền!”
“Vấn đề này… Trước khi mua, chúng tôi đã thông báo rõ, dịch vụ này không hoàn không đổi…”
“Tôi không quan tâm! Tôi muốn hoàn tiền!”
“Tôi sẽ báo cảnh sát! Các người lừa đảo!”
Tôi thở dài.
“Anh thân mến, chúng tôi rất hiểu yêu cầu của anh, nhưng việc hoàn tiền không phải do tôi quyết định.”
“Số tiền đã được chuyển cho nhân viên massage vừa rồi rồi. Anh có thể nói chuyện trực tiếp với chú ấy.”
“Hoặc nếu anh thực sự không hài lòng, báo cảnh sát cũng được mà, anh yêu.”
Cạch! Đầu dây bên kia dập máy.
Một tiếng rưỡi sau, chú Vương xuống lầu.
“Khách không đòi hoàn tiền à?” Tôi cười hỏi.
Chú Vương ngạc nhiên:
“Không, không thấy đòi gì cả.”
“Tôi thấy khách có vẻ hài lòng lắm.”
Nhìn bộ cơ bắp cuồn cuộn của chú Vương, tôi phải nén cười.
Sau vụ này, đã là bốn giờ sáng.
Tôi và bác bảo vệ vừa ngồi xuống thở phào, thì màn hình trong sảnh, vốn đang chiếu video tuyên truyền môi trường, đột nhiên lóe sáng.
Ngay giây sau, một giọng nữ õng ẹo vang lên từ đó:
“Đừng mà…”
“Bố ơi! Bố ơi!”
Trên màn hình, những thân thể trắng nõn quấn lấy nhau.
Tôi và bác bảo vệ sững người.
“Có phải khách nhầm màn hình không nhỉ?” Mãi sau, tôi mới ngập ngừng hỏi.
Bác bảo vệ cũng lắp bắp: “Chắc, chắc là vậy…”
Cái điều khiển từ xa đã để lâu không dùng, bây giờ tìm không ra.
Màn hình vẫn tiếp tục chiếu những cảnh không thể diễn tả, tôi bèn quyết định luôn, rút phích cắm điện.
Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh lại.
Vừa yên tĩnh được một lát, lại có hai khách bước vào sảnh.
“Xin hỏi, bây giờ còn phòng không?”
05
Ở cửa chính khách sạn, một đôi nam nữ trẻ tuổi đứng đó.
Trông họ đều còn rất trẻ, có dáng vẻ của sinh viên đại học.
Một đôi trai tài gái sắc, động tác thân mật, trên người thoang thoảng mùi rượu.
Tôi xúc động đến mức muốn rơi nước mắt.
Làm ca đêm suốt mấy ngày qua, cuối cùng tôi cũng thấy một cặp đôi thực sự.
Trên đời này, vẫn còn tình yêu chân thành!
Sau những ngày tháng lăn lộn tại khách sạn, giờ đây, chỉ cần nhìn một đôi nam nữ trước mặt, tôi có thể phân biệt ngay:
Họ đang giao dịch vì tiền hay họ là một cặp đôi thực sự.
Chàng trai lấy ra hai chứng minh thư, đưa cho tôi:
“Làm phiền cho tôi một phòng giường đôi, cảm ơn.”
“Anh khách khí quá, đây là công việc của chúng tôi mà.”
Tôi mở phòng, cung kính trao thẻ cho hai người.
Cô gái khoác tay chàng trai, hai người dựa vào nhau bước vào thang máy.
Xa xa còn nghe tiếng cô gái nũng nịu.
“Đáng ghét…”
Cửa thang máy chưa kịp đóng, tôi đã thấy chàng trai cúi xuống, trìu mến bẹo má cô gái.
Quả thật là một đôi đang yêu nhau say đắm.
Tình nhân vụng trộm, ngoại tình, quấy rối…
Làm ở quầy lễ tân khách sạn, tôi đã gặp quá nhiều chuyện kỳ quặc, đến mức gần như quyết tâm không kết hôn.
Nhưng nhìn đôi trẻ trước mắt, tôi lại nhen nhóm niềm tin vào tình yêu trong sáng.
Tôi quá ngây thơ.
Hai ngày sau, tôi lại gặp chàng trai đó vào lúc 11 giờ rưỡi đêm.
Nhưng lần này, cô gái đi cùng anh ta đã thay đổi.